Chương 2: Tỏ Tình (Ký ức 2)

  Sau 2 tiết văn dài dăng dẳng thì cuối cùng tiếng chuông reo giờ ra chơi cuối cùng cũng reo lên. Sau khi đứng lên chào cô thì Tâm đã kéo nhanh tay xuống căn tin. Bước xuống căn tin nó hỏi:
- Tâm m uống gì t mua cho?
- Uống gì cũng được! M chọn cho t đi!
- Ừa đợi t xíu nha!
- Nhanh nha!
Nó gật đầu r chạy đi ngay.
Lúc nó quay về trên tay nó cầm một hộp sữa fami và một ly seven up và hai cái hambuger
- Nè!
Nó đưa cho Tâm một cái hambuger và hộp fami
- Cảm ơn!
-Nảy t thấy anh nào nói chuyện với m vậy?
  Nó vừa ăn vừa đặt câu hỏi
-À, người ta chỉ là... là đụng trúng, đúng rồi người ta chỉ lỡ đúng trúng rồi xin lỗi t thôi!
-Ủa vậy hả? Sao t thấy nói chuyện lâu lắm mà?
- Thì... chắc là m nhìn lộn rồi đó!
- Thiệt không à hay là có người yêu rồi mà m giấu t?
- Có đâu... mà sao t phải giấu m, m là bạn thân NHẤT của t mà!! Đúng không?
  Tâm cố nhấn mạnh từ nhất cho lớn để nó nghe cho kĩ.
- Ừa, thì thân nhất!
Nó nở một nụ cười thật tươi nhìn Tâm.
  - Mà nè m tính tỏ tình anh Nhân thiệt hả?
- Chứ sao nữa!
- T khuyên m đừng nên tỏ tình!
- Sao nữa, thôi t ăn xong rồi, t lên lớp trước đây!!
Sau khi hết giờ ra chơi, học thêm 2 tiết sử và toán thì cũng đến giờ ra về. Khi ra về Tâm ra về sau nó xuống trước để đi vệ sinh. Khi làm vệ sinh xong nó bước ra thì thấy một bóng dáng mà ngày hôm nay nó định tỏ tình đang đứng ở chân cầu thang. Nó tính chạy lại và tỏ tình với anh, nó còn nghĩ nếu anh đồng ý thì nó sẽ cho anh thấy được bộ mặt thật của nó. Nhưng khi gần tới bên anh thì Tâm từ trên lầu đi xuống choàng tay anh, thấy Tâm choàng tay Nhân nó vội nép mình vào một bức tường của lớp nào đó lén nhìn sang và thấy hai người rất thân thiết với nhau và còn có cả hôn nhau rất là nồng ấm nữa. Người khác nhìn vào sẽ thấy đây là một cuộc tình thật đẹp nhưng đối với nó bây giờ đây là một cuộc tình thật dối trá. Người bạn nó chơi từ mới bước chân vào cấp hai và người mà nó thầm thương khi vừa đặt chân vào ngôi trường cấp hai này đang yêu nhau. Nó cố gắng không khóc, nó tự nhủ với mình rằng:" Chuyện này không đáng để m khóc Thy à, m khóc sẽ càng để người ta thấy m yếu đuối mà có cơ hội chà đạp, khinh bỉ, ức hiếp và có cả lừa dối m..."
  Đợi sau khi hai người họ đi nó mới dám ra về với khuôn mặt thất thần. Đang đi trời bỗng đổ mưa làm lòng nó thêm nặng. Đang đi trên đường bỗng nó đụng vào một người. Nó ngước mắt lên nhìn thì thấy một người tầm tuổi nó. Có gương mặt diển trai, không phải mà là cực kì điển trai. Đôi mắt không một cảm xúc đó, làm toát lên vẻ lạnh lùng của hắn, cái mũi cao, nước da thì trắng mịn. Gương mặt hờ hững cảm giác có chút khó gần. Còn về phía hắn thì đang đứng đợi người đến rước thì bỗng có một con bé đâm thẳng vào người làm cho người cậu ướt hết nhìn xuống thì thấy một khuôn mặt khả ái và có một chút gì đó đánh thương, là do trời mưa nên làm cho tóc đang bù xù cũng phải xẹp xuống và nó không biết từ lúc nào cũng đã tháo cặp mắt kính to đùng kia ra rồi nên hắn có thể thấy được nét đẹp của nó. Nó chỉ ngồi im dưới đất và khẽ nói : " Tôi xin lỗi!!" Hắn không thèm đáp mà đi thằng lên chiếc xe hơi đang đợi để đưa mình về nhà. Khi chiếc xe xa dần coi khẽ rơi hai giọt nước mắt xuống nền đất. Hiện tại cô cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng.
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro