Chương 26: Ôn bài.

Tuần này phải bắt đầu thi. Hắn, anh, nhỏ cắm đầu, cắm cổ học. Còn nó thì chỉ thong dong nhìn xơ lại bài là có thể nắm được các ý rồi. Vì trường khá dễ chỉ cần nắm bắt được ý là được không cần phải thuộc lòng "lào lào".

Các môn đều đã thi qua chỉ còn lại ba môn đó chính là: Toán, Văn và Anh Văn. Vì thi các môn kia xong là kết thúc vào ngày thứ bảy nên thứ hai đầu tuần sau sẽ thi hết ba môn còn lại.

Nhỏ thì môn nào cũng giỏi nhưng chỉ duy nhất một cái môn nhỏ rất căm thù đó chính là Toán, vì giáo viên dạy môn Toán nhỏ không thích nên trong giờ Toán không thèm nghe giảng bài nên giờ "mù" luôn môn Toán, nên giờ nhỏ phải nhờ nó kèm thêm để có thể thi chứ không thì nhỏ sẽ phải " tịt" luôn môn Toán. Nên tối nhỏ hẹn nó tại nhà mình, nó nói 7h sẽ lại nhà nhỏ hướng dẫn cách làm Toán và ôn lại bài của hai môn kia.

- Ting tong... ting tong... ting tong...
Tiếng chuông của nhà nhỏ vang lên. Nhỏ biết nó đến nên ra mở cửa cho nó vào nhà. Nó vào nhà thấy hai hai người con trai đang ngồi trên salon mỗi người cầm một bịch snack, vừa ăn vừa xem tivi chân thì gác lên bàn trông rất "phè phởn" giống như là nhà của mình vậy. Hai người con trai "phè phởn" đó không ai khác đó chính là hắn và anh.

- Tại sao ở đây?
Nó mặt đen xì hỏi.

- Tụi ổng biết tối nay m qua chỉ bài t, hai người cứ nằng nặc đòi qua theo nói ôn bài chung gì đó, t không cho nhưng cứ mặt dày lết qua đó chứ!!
Nhỏ lên tiếng giải thích.

- Hừ! Học bài.
Nó nói mà chỉ có mình ên nhỏ là có phản ứng là lấy tập để lên bàn mà ngồi ngay ngắn đợi. Nó thấy hai người kia vẫn không chịu nhúc nhích liền nhắc lại lần nữa.

- Học bài.

Nhỏ thấy hắn và anh vẫn không chịu phản ứng mà cứ ngồi xem tivi, nhỏ chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho hai người bọn họ.

Nó tiến lại chiếc tivi giơ tay tắt tivi, chưa để hai người bọn hắn kịp phản ứng nó đã đập mạnh tay xuống bàn chỗ hai người gác chân làm cho nhỏ, hắn và anh đều phải giật mình.

- HỌC... BÀI!!!!
Nó hằng giọng nói từng chữ làm hắn và anh sợ run người liền bật dậy mà ngồi ngay ngắn. Nét mặt hai người bây giờ như là những người vô tội, như những đứa trẻ đang đợi cô giáo giảng bài. Nó bắt đầu ngồi xuống chỉ cách làm cho nhỏ rồi giao bài tập cho nhỏ làm, còn bản thân mình thì nó lấy sách ra mà ngồi đọc.

5 phút sau.
Nhỏ làm xong với vẻ mặt đắc ý vì mình vừa làm xong bài toán một cách nhanh chóng. Nhỏ đưa cho nó kiểm tra lại coi mình làm đúng không. Cuối cùng sai "bét nhè" làm nó mất hết kiên nhẫn mà mắng nó một tiếng ngốc. Nhỏ nghe mắng thì trong lòng cảm thấy hơi buồn nhưng vẫn không trách nó vì biết nó chỉ muốn giúp mình hiểu được bài mà thôi, nhỏ gục mặt xuống không dám nhìn mặt nó vì sợ nó sẽ không kiềm chế mà đánh nhỏ mất nhưng chắc chắn nó sẽ không làm vậy vì, thứ nhất nó là người rất gỏi về việc kiềm chế bản thân, thứ hai nhỏ là bạn tốt của nó nên nó đâu nào nỡ đánh nhỏ. Anh vì thấy hành động của nhỏ nên tưởng là nhỏ tủi thần nên nhào qua ôm nhỏ mà nhìn nó nói.

- M đừng có dùng những từ đó mà mắng Ngọc của t, tại m giảng khó hiểu quá chứ bộ, đâu phải ai cũng thông minh như m đâu!

Nó ngước lên liếc anh, làm anh sợ hãi không phản ứng thêm gì nữa. Hắn thấy tình hình căng như dây đàn sắp đứt nên phải lên tiếng phá tan bầu không khí này.

- Học bài tiếp nào, học tiếp nào!!

- Đúng, đúng, Thy chỉ t bài này!!
Nhỏ cũng hùa theo hắn nói.

Nó cứ nhìn anh như muốn nói với anh là "xích ra t còn chỉ nó học!". Anh cũng thấy được ý của nó nên đã ầm thầm lặng lẽ mà quay về vị trí ban đầu là ngồi kế hắn, lấy văn ra học. Nó lấy lại kiên nhẫn mà chỉ nhỏ học.

Học xong cũng tới 9h tối . Lúc này nhỏ cũng đã làm được mấy bài toán cơ bản và những công thức căn bản rồi. Nó thấy trời cũng tối rồi nên ra về. Hắn và anh cũng chào tạm biệt nhỏ mà ra về. Thấy nó hắn cũng đón nó lên xe mà chở về. Trên xe hắn và anh nói rất nhiều chuyện. Cũng có lúc anh hỏi nó nhưng như thường lệ nó chỉ ựm, ừ cho qua. Tới nhà nó mệt mỏi mà nằm dài ra giường ngủ luôn.

Cuối cũng cũng kết thúc kì thi. Nhỏ vui mừng khôn xiết, còn về lý do vui thì là vì nhỏ đã xuất sắc vượt qua được môn Toán. Hai người hắn và anh thì nhẹ nhõm hẳn ra vì cuối cũng cũng đã thi xong tất cả các môn. Còn nó thì ung dung, tự tại.

Nhỏ hẹn là sau khi biết được kết quả thi thì sẽ rủ ba người kia đi du lịch xuyên Việt Nam. Anh thì hào hứng chấp nhận, nó thì nói không biết có kết quả đi rồi tính còn hắn cũng như nó nói không biết, nhưng đó chỉ là lý do bên ngoài còn lý do thật sự đó chính là còn tuỳ thuộc vào quyết định của nó. Nó đi thì hắn mới đi và ngược lại.

Hết chương 26 ❤️

***
Mấy chương gần đây nhạt quá à tại Chang thiếu ý tưởng, mấy bạn thông cảm nha😭 thương thì bình chọn cho Chang đi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro