Chap 0
Mảnh Vỡ
"duma cơm như cai dai, mày muốn tạo phản rồi đúng không!? "
Khung cảnh thật quen thuộc. Tiếng bát đũa vỡ chan chát. Một người đàn ông đang đấm đá vào thân xác của vợ mình. Người đàn bà chỉ còn biết gào khóc, ôm lấy mặt mũi, níu áo chồng, giằng co đến nỗi cả mâm cơm lật nhào
Ừ thì cơm có nhão thật. Nhưng cơm đâu phải lý do, chỉ cần một cái cớ để đánh thôi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một căn nhà đầy bạo lực, thật ra hầu hết gia đình nào trong làng cũng đều vậy.Ở làng tôi, tiếng khóc đàn bà còn quen thuộc hơn tiếng gà gáy. Đứa trẻ nào cũng lớn lên giữa đòn roi, giữa những bữa cơm chỉ chực chờ đổ máu. Làng tôi là làng buôn người , tôi đã biết từ lúc còn rất nhỏ đến mức tôi cũng chẳng biết mình nhận thức được từ lúc nào. Có lẽ...từ lúc mẹ luôn gào khóc với tôi rằng:
" chính cái làng này đã cướp đi tương lai, cuộc sống của tao!! Mày thì biết cái đ*o gì!!?"
chậc làm sao tôi biết được!? Nhưng có lẽ cũng chẳng cần biết
Tôi còn có bà nội, bà thương tôi lắm. Người duy nhất từng ôm tôi vào lòng mà không khiến tôi đau ,nhưng bà lại bỏ tôi đi khi tôi chỉ mới 6 tuổi. Bà chết ngay dưới chân núi gần bụi tre làng, người làng đều bảo bà đáng chết , xúi quẩy và họ nói đó là tai nạn .....Tôi không nghĩ vậy , rõ ràng đầu bà như bị đập nát bởi đá nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó. Tôi nhớ rõ đầu bà nứt toác, thịt bầy nhầy như quả bí bị nện bằng đá. Nhưng tất cả đều bảo "tai nạn", rồi cười khẩy, phun nước bọt xuống đất. Họ chôn bà vội vã dưới chính bụi tre ấy. Không nhang khói, không lời cầu siêu, chỉ là cái xác bị quẳng xuống đất như một món đồ bỏ đi.
Trong cả quá trình mẹ tôi luôn nắm chặt tay tôi , mẹ run lắm...chắc mẹ cũng cảm thấy buồn như tôi...nhưng sao tôi thấy ánh mắt mẹ rất lạ?
"mẹ ơi...con đau"
Với cái giọng non nớt, tôi lắc nhẹ tay mẹ. Lúc này mới thấy mẹ thả lỏng
"con ngoan , chúng ta sắp thoát rồi...chỉ cần một giấc ngủ...sẽ thiêu rụi hết..hah"
Giọng mẹ nhỏ, như tự nói với mình. Tôi nghe, nhưng chẳng dám hỏi lại. Không muốn hiểu
Nhưng mà lúc này tôi cuối cùng cũng hiểu, mẹ chấm dứt ngôi làng bằng nồi canh bỏ thuốc và một mồi lửa. Mẹ ôm tôi chạy , bỏ lại phía sau là ánh lửa rực cháy nuốt chửng cả cái làng mà mẹ gọi là mồ chôn của bà.Mẹ cùng tôi đến một nơi xa, nơi tôi lần đầu được đi học.
Tuyệt thật, tôi và mẹ sẽ sống thật tốt! Ít nhất tôi nghĩ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro