🔞On2eus (H)
Mấy anh của út cứ trách út lợi dụng tình cảm của Moon Hyeonjun nhưng út thật sự không có. Út yêu anh ta mà, út yêu Oner, Choi Wooje yêu Moon Hyeonjun. Chuyện quan trọng út lặp lại 3 lần nhé.
"Vậy tại sao em cứ mập mờ với Hyeonjun mãi mà không hẹn hò?"
Mấy chị đang muốn hỏi thế đúng không. Mấy chị đi mà hỏi anh ta á. Còn mấy chị hỏi út thì út xin trả lời: tại Moon Hyeonjun mãi KHÔNG TỎ TÌNH út.
Con mịe nó chứ, út là omega hướng nội toàn phần mà mấy chị, một phiến lá rơi cũng làm út sợ nữa là, đâu có mở lời trước được, cái đó là tên alpha ngốc nghếch kia phải làm chứ.
Mấy chị có biết út oan ức thế nào trong cuộc tình này không. Người ngoài nhìn vào nói út trap anh ta, nhưng út thề với Chúa, út còn muốn cái danh phận 'omega của Moon Hyeonjun' hơn bất kì omega nào lởn vởn quanh anh ta nữa kìa.
Đã vậy, mấy anh còn suốt ngày bảo út được anh ta chiều sinh hư. Ừm thì, út công nhận Moon Hyeonjun cưng út thật. Mà em hỏi mấy chị, mấy chị được crush mình nuông chiều thì có thích không hả, phải hưởng thụ ngay chứ dại dột gì mà nhường cho đứa khác đúng không.
"Nhưng em chỉ tận hưởng sự quan tâm của Moon Hyeonjun mà không đáp trả cho anh ta cái gì cả"
Đấy, khổ quá cơ, mấy chị vẫn giữ cái hình tượng bê tráp của út đúng không? Út oan lắm nhá. Anh ta ở trước mặt cả thế giới đội út lên đầu nên mọi người thấy, còn lúc út đáp trả anh ta thì chỉ có hai người, không ai công nhận út cả. Có thể cái gì út cũng không biết nhưng út biết điều mà.
Chẳng ai biết Moon Hyeonjun hồi còn thực tập sinh vì khống chế cân nặng mà nhịn ăn suốt một tuần rồi hậu quả nhận lại là bị đau dạ dày mãn tính. Ấy vậy mà anh ta lúc nào cũng bỏ bữa, đặc biệt là những ngày anh ta chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới của anh ta. Mà buồn cười cái là bữa của út thì anh ta nhớ còn bữa của anh ta thì anh ta kệ. Đó là lí do tại sao cái công ty này luôn thấy đến bữa là út đòi Moon Hyeonjun mua rất nhiều đồ ăn rồi không ăn hết đẩy cho Moon Hyeonjun bắt anh ta ăn thừa đồ của út . Nhân viên trong công ty bắt đầu lan truyền út có bệnh công chúa bắt nạn stylist. Thôi được rồi, nồi này út đội cũng không sao, miễn là cái tên Hyeonjun ngu ngốc ấy không đổ bệnh rồi bỏ rơi út là được.
Nói thật thì mấy năm đầu út thực tập ở công ty thì út chỉ thích Moon Hyeonjun với tư cách là một người anh cũng muốn debut cùng mình thôi. Hai đứa dính nhau cả ngày, bạn bè xung quanh hay chọc út với anh ta là một cặp, nhưng mà út lúc ấy chả có suy nghĩ gì cả, vô tư nghĩ mọi người trêu cho vui.
Cho tới khi út 18 tuổi, cái ngày phân hoá thành omega định mệnh ấy. Út biết trạng thái của mình bất ổn nên xin công ty nghỉ rồi nhốt bản thân trong căn trọ nhỏ của mình. Nhưng tệ thật đấy, út phân hoá trong tình trạng quay cuồng, bức bối. Ấy vậy mà tâm trí út chỉ đọng lại cái tên Moon Hyeonjun và cái mùi gỗ thông của tên alpha đó. Lúc đó út biết út xong rồi, cái thứ tình cảm với tên ngốc ấy không còn đơn thuần nữa rồi.
Út cũng cảm nhận được Moon Hyeonjun có gì đó với út nên út đợi tên alpha đó mở lời với mình. Chỉ cần Moon Hyeonjun dám mở lời, út dám đưa cả đời sau cho anh ta. Nhưng không, mong ngóng anh ta suốt mấy năm trời, ngóng từ lúc Moon Hyeonjun thôi không làm idol thực tập nữa chuyển sang con đường thiết kế, rồi sự nghiệp phất lên, rồi cả khi đá chân sang cả bên người mẫu, chờ đến lúc út cũng debut luôn rồi. Út đợi mãi, chờ mãi, anh ta không có động thái gì, út mệt mỏi đến mức hoài nghi cảm giác của mình là sai, có phải chỉ mình út mang loại tình cảm này hay không. Út muốn từ bỏ rồi, muốn vứt đi tình cảm dành cho Moon Hyeonjun.
Quả nhiên, cuộc sống không dằn vặt, không oái oăm thì không phải cuộc đời mà. Trớ trêu thay, út vừa có ý định chôn cất tương tư thì số phận không cho phép điều đó xảy ra.
Moon Hyeonjun ngã bệnh xin nghỉ làm. Út đi làm trong lo lắng, Minseokie nói Lee Minhyung mua thuốc và đồ ăn cho tên bệnh ấy rồi đừng lo nữa mà chú ý biểu diễn cho tốt đi. Nhưng út bận tâm lắm, rốt cuộc bệnh gì có thể làm cái tên alpha khoẻ như trâu ấy nghỉ làm không dính lấy út nữa chứ.
Vừa dứt chương trình, út bắt xe đến nhà anh ta ngay. Út gọi cửa nhưng không ai trả lời. Út lo, út sợ anh ta có chuyện, liền tự nhập mật khẩu mở cửa. Các chị hỏi sao út biết mật khẩu á? Còn phải hỏi à, mật khẩu nhà Moon Hyeonjun là sinh nhật Choi Wooje út mà. Út vào nhà nhưng chẳng thấy ai, vào trong phòng ngủ cũng không thấy bóng dáng tên alpha đó đâu, út thật sự sợ rồi đấy nhé.
Bỗng, từ cái phòng cuối hành lang phát ra tiếng rên rỉ. Đó là căn phòng lúc nào cũng khoá chặt mà Moon Hyeonjun bảo là kho chứa đồ khi mọi người đến nhà anh ta chơi.
Mịe, bệnh mà chui vào nhà kho làm đéo gì_út đã chửi thầm như thế khi mở cánh cửa ấy. Và các chị biết út thấy cái gì không? Moon Hyeonjun? Đương nhiên là có rồi. Ngoài tìm thấy tên ấy chật vật trong kì dịch cảm Alpha, mất khống chế mà phát tán phoremone gỗ thông khắp không khí khiến omega như út khó thở, quay cuồng thì thứ út nhìn thấy trong căn phòng này còn đáng sợ hơn nhiều đấy.
Nó không phải phòng kho chứa đồ như Moon Hyeonjun nói, mà là một căn phòng tràn ngập hình ảnh, đồ vật liên quan đến Choi Wooje. Nếu người đang vật vã trên sô pha không phải người trong lòng út thì út thề, út sẽ chạy về mách các anh ngay lập tức. Quá là đáng sợ.
Moon Hyeonjun làm út tưởng anh ta là saesangfan không á. Nhưng nếu là Moon Hyeonjun thì út thấy không có vấn đề gì, út nghĩ thế, chắc tại Phoremone gỗ thông mà út tâm niệm đang vây quanh út, làm út mụ mị đầu óc rồi.
Moon Hyeonjun nhìn thấy út, anh ta đột nhiên kéo út vào lòng rồi lầm bẩm cái gì mà "em sao lại ở đây..chắc chắn anh lại tưởng tượng ra Wooje nữa rồi.. chó má thật đấy..sao anh còn tưởng tượng ra cả phoremone linh lan của em được nhỉ.." anh ta ôm chặt út rồi hít lấy hít để cái gáy trắng nõn của út. Nhột lắm đấy Moon Hyeonjun.
Lý trí út vang lên hồi còi cảnh báo phải tránh xa alpha đang trong kì dịch cảm. Nhưng biết làm sao đây, ngọn lửa hừng hực của alpha dây sang cả cho út, bản năng omega trong út cũng bắt lửa và nhen nhóm cháy mất rồi.
Và rồi mọi suy nghĩ của út biết mất khi anh ta thì thầm bên tai út "anh yêu em, Wooje à, anh thật sự rất yêu Wooje"
Sau đó út không nghe được nữa, út khóc rồi, tại sao câu nói út đợi chờ suốt bao năm lại được nói ra trong kì dịch cảm? Đó là lúc alpha của út đang trong trạng thái hỗn loạn, đến lúc tỉnh có thể còn không có kí ức ngày hôm nay nữa ấy chứ.
Chúa ơi, ngài thật bất công với út. Nhưng chẳng sao cả, út nghe được điều út muốn nghe từ Moon Hyeonjun rồi. Dẫu cho ngày mai anh ta có quên hết tất cả thì út sẽ nhắc cho anh ta nhớ.
Thấy út khóc, anh ta hốt hoảng ôm lấy mặt út, hỏi sao út khóc, có phải anh ta làm út buồn không. Út trả lời là phải, suốt mấy năm qua anh ta làm tâm trạng út lên xuống như đồ thị hình sin, rất khó chịu vì vậy mau hẹn hò với út đền bù lại cho út đi. Moon Hyeonjun cũng khóc, run rẩy lặp đi lặp lại câu xin lỗi út, xin út tha lỗi cho anh ta.
Moon Hyeonjun bị ngốc đấy à, út đã nói đến thế mà chỉ nhận được câu xin lỗi thôi á. Út tức điên lên được. Út nắm tóc, kéo cái mặt anh ta đối diện với út rồi cắn vào cái miệng chỉ biết gọi tên út kia cho bõ ghét.
Môi Moon Hyeonjun mềm quá. Út vừa nghĩ vậy liền bị anh ta đè xuống sô pha. Moon Hyeonjun như đứt dây cương, gặm nát môi xinh của út, còn đưa cả lưỡi vào trong cướp hết hơi thở của út, trấn lột mọi vị ngọt nơi khoang miệng. Anh ta như người khát nước trên sa mạc gặp được ao nước đầy vậy, điên cuồng toả ra mùi gỗ thông rồi lại cầu xin út ban phát cho anh ta mùi linh lan của út.
Út cũng chẳng khống chế nối lí trí nữa rồi, mặc cho Moon Hyeonjun làm loạn trên người út. Anh ta rê lưỡi khắp cái thân trắng mềm của út, gieo trồng các vết đỏ hoan ái, minh chứng cho việc làm đêm nay của anh ta. Phoremone mùi gỗ thông bao trùm căn phòng, khiến mọi giác quan của út tê liệt. Đến lúc út cảm nhận được cơn đau cũng là lúc út biết Alpha và Omega đã quy hàng bản năng, gắn kết với nhau theo cách nguyên thuỷ nhất.
Út khóc vì đau, Moon Hyeonjun càng toả ra cái mùi gỗ thông hòng dịu nhẹ cơn đau của út rồi rải thật nhiều nụ hôn nơi khoé mắt út, dỗ dành út. Nhẹ nhàng, từ từ mà thăm dò huyệt động. Cho đến khi tiếng nấc của út chuyển thành thanh âm rên rỉ hoà cùng tiếng thở dốc của anh ta thì anh ta chẳng còn dịu dàng nổi nữa, như thể kiên nhẫn cả đời Moon Hyeonjun chỉ dành cho bước dạo đầu đêm nay vậy.
Anh ta cày cấy trên thân út, ngậm lấy nhũ hoa sưng tấy của út mà cắn mút. Moon Hyeonjun khai phá mọi ngóc ngách cơ thể út. Hôn nhưng nơi cần hôn, cắn nhưng nơi cần cắn. Lúc anh ta chạm đến nơi sâu nhất của omega, út chỉ biết khóc nấc lên gọi tên anh ta. Đáp lại, anh ta cũng không ngừng lẩm nhẩm tên út, bên dưới lại mạnh mẽ mà luận động, ra vào bên trong út. Ép nơi tư mật của út phải khắc ghi hình dáng cái thứ mạnh mẽ đó của alpha. Da thịt dính liền da thịt, môi kề môi.
Út mệt quá, út chẳng đếm được mình đã phun trào bao lần nhưng anh ta thì vẫn hì hục gặm nhấm, thưởng thức mỹ vị là út. Mơ mơ hồ hồ, lâu rất lâu sau đó, út dường như cảm thấy mất khái niệm về thời gian thì bên trong út nhận được một nguồn điện rồi khoang bụng bị lấp đầy bởi chất dịch nóng hổi của một alpha. Và rồi út mất ý thức.
[Catalpaca]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro