Chap 2



1 tháng sau


Krys rất ít khi ăn trưa tại trường nhưng xui xẻo sao hôm nay lai quên tiền ở nhà đành phải vác mặt xuống nhà ăn. Nhìn thấy mặt Krys ai cũng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức nháo nhào giành chỗ cho cô ngồi. Hiếm khi cô nàng xinh đẹp vào nhà ăn làm cho mọi nơi náo nhiệt tuy nhiên chỉ duy nhất có 1 cô gái không quan tâm thậm chí còn không liếc mắt lấy 1 cái xem ai mà có sức hút như vậy.


Điều này không khỏi làm Krystal ngạc nhiên từ trước tới giờ cô luôn khiến người khác phải chú ý tới mình. Krystal bước đến nơi cô gái đó ngồi, dù chỉ thấy 1 nửa gương mặt nhưng cũng đủ để Krys nhận ra cô gái đó rất xinh đẹp. Càng thêm hứng  thú Krys quyết định chọn bàn đó để giải quyết bữa trưa của mình. Tiến lại gần thì Krys nhận ra khuôn mặt này khá quen như đã gặp ở đâu rồi.


- Tôi có thể ngồi ở đây được không? Krystal mở lời.


- Không sao ở đây cũng không có ai ngồi. Victoria vừa đáp vừa ngước mặt lên nhìn Krystal.


"Đúng rồi là cô ta hèn gì lại quen như vậy. Tốt lắm để tôi gặp lại cô ở đây chúng ta sẽ tính luôn nợ nần 1 lần". Krystal nghĩ 


Vừa định mở lời thì Victoria đứng dậy. 


- Tôi ăn xong rồi cô cứ thoải mái. Nói rồi Vic bỏ đi để lại 1 gương mặt xám xịt.


Lần thứ hai bị lơ bởi cùng 1 người Krys giận tới mức không nói nên lời.


Đi bộ về nhà Krystal càng nghĩ càng bực " sao cô ta có thể xem như không quen biết mình được chứ mình đã cứu cô ta 1 mạng, đúng là làm ơn mắc oán. Tự chuốc bực mình vào người."


Càng nghĩ Krystal càng chịu không được cô quyết định phải tìm hiểu xem cô gái đó là ai cô phải trả cho bằng được mối thù này nếu không tên cô không phải là Jung Soo Jung.


Với khả năng của mình Krystal chỉ cần vài ngày là biết được tất tần tật về cô gái kia. Tên: Victoria Song / Song qian. Người Trung Quốc. Ở Hàn được hai năm. Đã có bạn trai và chia tay được hơn 1 tháng. Hiện đang làm việc bán thời gian tại quán cafe. Tính tình dễ thương, ngoại hình xinh đẹp, là người mạnh mẽ, thông minh.


Lý lịch của Victoria làm Krystal khá ấn tượng vừa có vẻ đẹp vừa thông minh tài giỏi. 


- Càng ngày càng thú vị. Victoria chờ nhé. Nở nụ cười nham hiểm Krystal tắt laptop đi ngủ.


 Hôm sau thay vì vào lớp mình Krystal đi thẳng đến lớp Victoria. Đến khá sớm nên Victoria vẫn chưa đến Krys đành đứng ngoài đợi Vic. Mãi 1 lúc Vic mới đến chưa kịp vào lớp Vic đã bị cô gái kia dẫn đi.


- Này thả tôi ra cô làm gì vậy.


- Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói.


- Chúng ta không quen nhau thì có chuyện gì mà nói.


- Cô giả ngốc hay là ngốc thiệt hả.


- Cô đang nói cái quái gì vậy. Nói rồi Victoria bỏ đi.


- Song Qian. Krystal hét lên.


Victoria ngạc nhiên nhìn Krystal


- Sao cô biết tên của tôi.


Từ lúc sang Hàn Victoria đã lấy tên là Victoria Song không ai biết tên thiệt của cô kể cả người bạn trai cũ vậy mà sao Krystal lại biết được.


- Cô chắc cũng nghe qua tên tuổi của tôi rồi nhỉ.


- Đơn nhiên người nổi tiếng như cô lại xinh đẹp sao tôi có thể không biết được.


Krystal mĩm cười đắc ý, Victoria lại nói tiếp:


- Thay bồ như thay áo, xem người khác không ra gì, kiêu căng. Tôi phải biết để còn tránh xa nữa chứ.


Krystal giận đến tím tái mặt mày. Không ngờ lại có người dám công khai chửi cô thẳng mặt. Vốn định sẽ nói chuyện đàng hoàng nhưng ai biểu cô châm lửa, tôi sẽ cho cô biết tay.


- Cho dù tôi có là loại người như thế nào cũng làm sao sánh được cô.


- Tôi làm sao.


- Vô ơn.


- Tôi tốt quá không có chỗ nào để chê nên tính đặt điều nói xấu sao.


- Cô bị bệnh hoang tưởng à. Krystal này không rãnh rỗi làm ba cái trò ruồi bu đó. 


- Vậy thử nói xem tôi vô ơn chỗ nào.


- Cô thật sự không nhớ. Được thôi tôi cũng đang rãnh nhớ nghe cho kĩ đấy.


- Nói lẹ đi cô rãnh chứ tôi không có rãnh.


- Hừ hơn 1 tháng trước nếu tôi nhớ không lầm thì đã có 1 người say xỉn đến mức không biết gì nằm ngoài đường ngủ cũng may là cô ta gặp được 1 người vô cùng tốt bụng nếu không thì...


- Khoan đã tại sao cô biết, không lẽ người giúp tôi là cô.


- Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao. Đến cả người giúp mình cũng không nhớ. Mình thật là vô phúc mà haizz..


- Tôi xin lỗi vì đã quên ân nhân cứu mạng mình nhưng hôm đó tôi cũng cảm ơn cô rồi, cô còn muốn  gì nữa. Victoria cố tình nhấn mạnh "ân nhân cứu mạng"


- Này cô nghĩ đơn giản quá đấy. Trên đời này không có gì là miễn phí đâu. 


- Cô muốn gì.


- Tiền.


- Tại sao tôi phải trả tiền chứ thật vô lý.


- Thứ nhất là tiền ngủ lại 1 đêm. Thứ hai là phí bồi thường tổn thất tinh thần tổng cộng là 100000 won. Tính cả tiền lãi hơn 1 tháng tóm lại là cô nợ tôi 150000 won.


- Giết người sao. 


- Cô tính quỵt nợ.


- Vô lý là cô tự nguyện giúp tôi bây giờ lại đi đòi tiền tôi. Tôi không trả cô làm gì được.


- Cô đừng có trách tôi ác đụng tới Krystal này không yên ổn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro