Chap 21


Trên đường về, trời mưa to, cũng chỉ có một cây dù nên hai người đi rất sát nhau, tựa như vai kề vai mà sánh bước trong mưa. Krystal nhiều lần muốn khoác tay Vic khiến cho hai người gần nhau thêm để tránh bị ướt, nghĩ đi nghĩ lại, lại không dám, sợ Vic nổi giận. '' Chắc có lẽ dạo này áp lực hơi nhiều nên tâm trạng unnie không tốt. '' Tự an ủi bản thân.


Bầu không khí có chút gượng gạo, Krystal đánh bạo kiếm chút chuyện nói:


- Unnie, chị sắp thi xong chưa?


- Cuối tuần này sẽ xong.


- Xong rồi, vậy có rảnh không?


- Không biết, có gì sao?


- Cũng không hẳn. Tuần sau em thi toán mà lại không biết chữ nào. Muốn nhờ chị giúp đỡ.


- Cúp học cho nên không biết hay ngủ trong lớp? Victoria nghiêm giọng.


- Cả hai nhưng chỉ vài buổi thôi à . Với lại thầy dạy của em, dạy thực khó hiểu nên em mới cúp. Còn như ru ngủ nữa chứ. Krystal mạnh miệng lên tiếng biện hộ cho bản thân.


- Em biết lỗi rồi. Unnie giúp em đi. Nhưng ngay sau đó lại cụp đuôi xin lỗi. Cô nhìn Vic bằng ánh mắt tha thiết. Kì thực từ trước đến giờ đi học hay không. Điểm cao hay thấp, qua môn hay không cô cũng không để trong mắt nhưng từ ngày quen biết Vic cô lại có suy nghĩ khác. Vic là người làm bất cứ việc gì cũng đều sẽ nghiêm túc, làm hết sức mình. Cô muốn bản thân đối với việc gì cũng sẽ như vậy. Đó là quyết tâm của cô muốn thay đổi vì Vic.


- Được rồi, khi nào cô thi? Ánh mắt nài nỉ kia khiến cô không còn cách nào khác.


- Hình như là tuần sau, em cũng không biết nhưng chắc chắn là tuần sau. Krystal cười trừ. Lịch thi sao, nhiều môn như vậy làm sao mà nhớ nổi chứ.


- Vậy...


- Đợi unnie thi xong đã rồi bắt đầu. Một ngày thôi cũng đủ để Krystal này có thể qua môn rồi. Krystal cướp lời Vic, tự đắc nói về năng lực của mình.


- Tự tin như vậy sao? Có được không đó? Vic chỉ cười cười rồi nói. '' Chỉ giỏi mạnh miệng. ''


- Unnie phải tin em chứ. Krystal chắc chắn nói. Nhưng Vic làm sao biết trong lòng cô đang thở dài . Phải học hành chăm chỉ cô không thích chút nào nhưng phải ráng thôi. Không thể để Vic nghĩ mình lại như trước đây. Ít nhất cũng phải thể hiện chút bản lĩnh.


- Vậy khi nào được tôi sẽ nhắn. Victoria ngắn gọn trả lời.


1 tuần sau.


- Unnie. Krystal đứng trước quán café Vic làm gọi.


- Đợi chút. Tôi đi thay đồ rồi ra. Victoria vào trong thay đồng phục.


- Unnie thi được không?


- Tàm tạm, không đến nỗi. Giờ chúng ta đi đâu. Victoria nhàn nhạt trả lời.


- Thư viện trường hoặc quán cà phê nào đó. Unnie thấy sao?


- Thư viện thì phải im lặng. Không được. Ra quán nào ngồi đi. Cô có chỗ nào không?


- Tất cả đã sẵn sàng. Đi theo em. Krystal tự mãn trả lời. Vấn đề vô cùng đơn giản, Vic thích quán nào cô cũng đều có thể đáp ứng. Dày công tìm tòi cả một list quán phù hợp đâu phải chuyện dễ dàng gì.


Krystal tí tởn dẫn đường, vốn định sẽ bắt bus mà thôi đi bộ, cũng không xa lắm, thời gian cũng còn nhiều.


- Tới rồi, ở đây được không unnie? Krystal kéo Vic vào chọn một góc khuất ngồi.


- Rất tốt. Cô học đi. Chỗ nào không hiểu cứ hỏi là được. Victoria quan sát một chút rồi đưa ra đánh giá. Krystal dẫn cô tới một quán mang phong cách hơi hướng vintage một chút, có cảm giác rất thoải mái lại yên tĩnh.


Krystal bắt đầu dọn đầy một bàn sách vở. Chon một cuốn sách mở ra đọc. Victoria ngồi một bên cũng lấy sách của mình chuyên tâm đọc. Nhưng chưa đầy năm phút sau, người bên cạnh bắt đầu rục rịch, vẻ mặt nhăn hết lại. Victoria bỏ cuốn sách xuống, nhướn mày nhìn Krys:


- Sao vậy?


- Không hiểu, một chỗ cũng không hiểu. Krystal bĩu môi đáp lời.


Victoria nhìn vẻ mặt thù địch cuốn sách của người kia chỉ im lặng cười cười đưa tay với lấy cuốn sách. '' Chỉ mới năm phút thôi, cũng thực không kiên nhẫn. ''


Trong lúc Victoria bận rộn nghiên cứu cuốn sách thì Krystal cũng bận rộn không kém. Cô bận ngắm nhìn Victoria chăm chú đọc sách. Còn không quên cảm thán trong lòng. '' Sao lại có một người xinh đẹp như vậy. Có cảm giác rất giống boss à. '' Krystal vô cùng chuyên chú mà đánh giá Victoria. Áo sơ mi, quần jean. Vừa năng động, mà đơn giản, lại có khí chất. Cứ như mấy đại tỷ bên Trung Quốc ấy. Tập trung tới mức nhân viên phục vụ đem nước ra, phải gọi tới mấy lần cô mới nghe thấy.


- Rất tập trung nhưng không đúng chỗ. Mặt tôi cũng không có chữ toán nào trên đó đâu. Victoria lườm Krys một cái.


Krystal ngượng ngùng, oán thầm trong lòng '' Không có việc gì ai mướn đẹp như vậy làm chi. '' Đem hết tội lỗi đổ lên đầu Victoria không sót một chút. Nhưng lại quên mất mình cũng có thua kém gì người bên cạnh. Hai người xinh đẹp như vậy đi chung với nhau nhất định thu hút rất nhiều ánh mắt. Cũng may quán này không đông lắm, chỗ hai người ngồi cũng khuất nên ít người thấy.


- Còn ngẩn ra đó làm gì. Không hiểu chỗ nào nói đi. Victoria lạnh giọng cảnh cáo Krystal. Kỳ thật cô không phải là không vui khi biết Krys nhìn mình chăm chú đến xuất thần. Bản thân thậm chí còn có chút cảm giác có thành tựu. Nhưng mà vẫn cảm thấy không được. Cảm xúc thật sự rất phức tạp.


Krystal chuyển dời sự chú ý về cuốn sách


- Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa... Cô chỉ vào tất cả mọi chỗ trong cuốn sách. Thẳng thắn chính là không biết một chữ nào.


Victoria ôm đầu đau khổ nhìn Krys. Cuộc đời cô thật thảm hại. Biết vậy sẽ không đồng ý, toàn rước phiền phức cho mình.


Nghĩ vậy nhưng Victoria vẫn hệ thống lại những điểm trọng yếu cho Krystal nghe. Còn cẩn thận, tỉ mỉ đánh dấu vào những công thức quan trọng. Giúp Krystal giải mẫu vài bài. Sau đó đưa ra những bài gần giống cho Krystal giải, còn mình quay lại đọc sách.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro