Chap 24
Trên đường, một thân ảnh quen thuộc chạy băng ngang người Krystal:
- "Unnie." Là Victoria, cô mở miệng kêu to nhưng mà người kia không có động thái gì biểu hiện mình nghe thấy. Trên người đang mặc đồng phục, trong giờ làm việc lại chạy đi đâu, thật kì lạ.
Đúng vậy, hôm nay Krystal lại vác mặt mình đến quán cà phê nơi Victoria làm việc. Cô tiến đến quầy pha chế hỏi thăm một nhân viên:
- Chị, Victoria unnie đi đâu vậy?
- "À, có một người khách để quên đồ, cô ấy đuổi theo để trả lại." Nhân viên ở đây cũng không có lạ mặt gì Krystal. Miễn cưỡng mà nói thì cũng có thể cho là khách quen của quán. Thậm chí nếu phân cấp bậc thì đã là khách VIP rồi.
"Chả trách, chạy nhanh như vậy." Krystal nghĩ.
Bên kia Victoria vội vã tìm người khách lúc nãy, cũng không có để ý có người kêu mình. Cô nhanh chóng tìm thấy người khách kia tại ngã tư đường đang chuẩn bị lên một chiếc taxi đã chờ sẵn. Chạy nhanh lại, kêu to nhưng có vẻ ông ấy không biết là đang kêu mình. Cô đành chạy tới kéo tay áo ông ta.
- "Xin lỗi." Vừa nói, vừa điều tiết hơi thở loạn nhịp vì chạy của mình.
Ông ta quay đầu lại có chút kinh ngạc nhìn, ra là cô gái phục vụ ở quán cà phê lúc nãy. Sau đó quay lại lịch sự nói với tài xế taxi chờ mình một chút.
- Cô gái, có chuyện gì sao? Là một người đàn ông ngoại quốc, mặc tây trang, lớn tuổi, điềm đạm, hào phóng cười nói với cô bằng chất giọng hơi lơ lớ của mình.
- Đây là đồ ngài để quên ở quán. Victoria đưa chiếc cặp cho ông ta.
- Oh my god. Thank you, thank you. Ông ta liên tục cảm ơn rối rít.
- Không có gì ạ. Ngài có vẻ đang vội. Xin phép.
- "Wait, cô gái xinh đẹp, đợi đã." Người đàn ông vội vã tiến về phía Victoria.
- Còn có chuyện gì thưa ngài.
- Có thể cho tôi cách thức liên lạc với cô. Tôi muốn cảm ơn.
- Không cần đâu ạ. Đây là trách nhiệm của chúng tôi.
- Không, không, tôi là thật lòng muốn cảm ơn cô. Tôi muốn mời cô một bữa cơm xem như biểu đạt thành ý của mình.
Victoria hơi chần chừ.
- Mong cô không từ chối.
Người đàn ông chân thành nhìn cô, không có vẻ gì là giả tạo. Lấy trong túi ra tờ giấy với cây bút viết lên đó số điện thoại của mình, đưa cho người đàn ông ngoại quốc. " Đây là số điện thoại của tôi."
- Bây giờ tôi có việc gấp. Tôi sẽ liên lạc sau. Thank you.
- Không có gì ạ.
- Rất vui được làm quen với cô, beautiful girl.
Victoria thản nhiên cười, nói tạm biệt, rồi quay trở lại quán.
- Unnie, em đợi chị lâu lắm rồi. Vừa thấy Vic trở về, Krystal đã nhanh chóng lên tiếng, mắc công cho người kia không thấy cô thì thật mất mặt.
Victoria có hơi ngạc nhiên: "A, lúc nãy có người gọi tôi, là cô sao.''
- Chị nghe thấy vậy mà không có phản ứng? Krystal bĩu môi, giọng hơi chất vấn.
- Không phải, vội vã nên không để ý lắm. Sao lại chạy tới đây nữa?
- Em không có gì làm, ra đây ngồi giết thời gian.
- Cái đuôi rảnh rỗi. Victoria trừng mắt cô rồi bỏ đi làm việc.
Krystal vô tội nhìn cô. Trước đây cũng chưa bao giờ nhàm chán như vậy. Mỗi ngày chỉ hận 24 tiếng không đủ xài. Bây giờ thì mỗi ngày chỉ có ăn với ngủ.
- Không có việc gì thì tìm bạn nói chuyện, đi chơi. Suốt ngày ra đây ngồi, chiếm diện tích. Cô không ngại tôi ngại giùm. Victoria vừa nói vừa đặt ly nước xuống bàn.
- Em tìm Sulli mà cô ấy bận rồi, cũng chẳng còn ai khác, chỉ còn mỗi unnie, mà unnie cũng bận làm. Krystal giả bộ giận dỗi nói. Cô biết Vic mạnh miệng vậy thôi chứ thực ra quan tâm cô ngồi đây nhàm chán. Cô cũng chưa gọi nước mà Vic đã đem ra. Thực biết cách quan tâm làm người khác ấm áp.
- Tan làm tôi dẫn cô đi ăn cơm. Victoria ngỏ lời mời. Hôm nay cô được lãnh lương nên hào phóng một bữa.
Nghe Victoria nói, Krystal vui vẻ nghich ngợm giơ tay biểu đạt chữ OK hướng về phía cô, toét miệng cười.
Mỗi một ngày lại trôi qua, vẫn vậy. Vẫn ánh nắng chói chang, lâu lâu sẽ có một cơn gió xoẹt ngang như để dịu đi không khí. Vẫn đi học, đi làm, và vẫn là Krystal.
- Unnie. Krystal từ xa chạy như bay đến bên cạnh Vic.
- Giữa sân trường cũng không cần hét lớn như vậy. Thật là gây chú ý. Giọng nói này không cần động não cũng biết là ai.
- Ý unnie chỉ cần em xuất hiện sẽ thu hút mọi người sao? Cám ơn, quá khen rồi. Krystal nhún nhún vai xem như chuyện bình thường.
- Hừ. Ảo tưởng. Bệnh ngày càng nặng.
- Haha. Unnie đang đi đâu vậy?
- Vừa học xong, giờ tôi lên thư viện một chút. Đi học sao? Victoria hỏi thăm.
- Dạ. Unnie, đợi em học xong. Cùng ăn cơm nhé.
- Để tôi xem đã. Nhanh đi học đi. Trễ rồi kìa. Victoria đuổi Krystal đi trước khi cô kịp cò kè mặc cả với mình.
- Vậy ... em đi. Unnie nhắn tin cho em. Krystal luyến tiếc nói tạm biệt với Vic.
Victoria cũng quay lưng đi về hướng khác, đang sải bước trên sân trường hướng đến thư viện thì đột nhiên
Love is 4 walls
Neoro chaeun mirror mirror
Love is 4 walls
Sinbiroun miro miro
- Alo. Dạ vâng xin chào ạ. Vic bắt máy là người đàn ông ngoại quốc hôm bữa.
- Dạ được ạ. Hẹn gặp lại.
Cúp máy, Victoria thở dài tưởng được nghỉ ngơi nhưng mà người ta có thiện ý như vậy cũng không tiện từ chối được. Rút điện thoại vừa cất vào túi quần nhắn cho Krystal một cái tin bảo cô bận không đi ăn cơm cùng cô ấy được. Ngẩng đầu, có chút nheo mắt nhìn về phía bầu trời, thay đổi hướng đi, không đi thư viện nữa mà về nhà, cô cần chuẩn bị một chút. Cô không biết bước ngoặt của cuộc đời cô đang ở ngay trước mặt, chờ đợi cô lựa chọn, chờ cô đưa ra một đáp án mà mãi sau này khi nghĩ về cô vẫn sẽ lưỡng lự, vẫn sẽ tự hỏi bản thân nếu làm khác đi kết cục sẽ thế nào. Cuộc đời vẫn luôn là như vậy, luôn cho mỗi người cơ hội được lựa chọn, nhưng vĩnh viễn chúng ta chỉ biết được một đáp án còn đáp án kia mãi là một ẩn số.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro