Chap 27



Quá mệt mỏi, thật sự, cô không muốn kìm nén nữa, đã đủ rồi. Một lần thôi cũng được, trong mối quan hệ này phát tiết hết tất thảy những cảm xúc của mình, phóng túng cho bản thân mình.


Krystal bước đến từ phía sau Vic, nhìn thân ảnh đơn sơ kia, cơn giận của cô không cách nào bộc phát, rút lui nhường lại cho sự đau lòng không cách nào kìm chế. Tất cả hóa thành một cái ôm.


Victoria giật mình, cơ thể căng cứng lại nhưng ngay lập tức nhận ra vòng tay của người quen thuộc.


Krystal cứ đứng như vậy ôm Victoria mặc cho cô ấy cựa quậy, mỗi lần như vậy vòng tay lại càng siết chặt hơn. Vòng tay ấy như muốn bóp nghẹt Victoria khiến cô không thở nổi, nhưng lại luyến tiếc buông ra, chỉ có như vậy cô mới cảm thấy một chút ấm áp từ rất lâu rồi.


Nhưng nếu cứ tiếp tục nồi cháo của cô sẽ hỏng mất. Đành phải kêu Krystal buông cô ra. Người nọ lại lặng thinh bỏ ngoài tai lời cô nói. Victoria khó chịu, lạnh lùng ra lệnh:


- Buông tôi ra. Vừa nói vừa gỡ vòng tay đang dán sát người mình ra.


Hành động và lời nói của Victoria khiến cho Krystal hiểu lầm, cơn giận vô hình một lần nữa xông thẳng lên mạnh mẽ đánh úp lí trí của mình. Cô không cam lòng xoay người Vic lại, chuẩn xác đem môi mình đặt lên đôi môi mềm mại kia. Cắn mút một cách thô lỗ mặc cho Victoria phản kháng. Còn chưa đủ Krystal cạy mở miệng của Victoria, đem lưỡi mình xâm nhập vào bên trong. Cảm giác đau đớn từ môi truyền đến, Victoria tức giận, cô bị cưỡng hôn, càng giãy dụa mạnh hơn muốn Krystal dừng lại.


Victoria càng phản kháng, Krystal lại càng thô lỗ hơn, cô cắn thật mạnh vào miệng Victoria, Victoria cũng không chịu thua kém phản công, mãi cho đến khi cảm giác đau trong miệng truyền đến cùng với mùi tanh của máu không biết của ai, Krystal mới sực tỉnh. Cô hối hận mình đã làm đau Vic, nhưng không muốn buông tha đôi môi cô ngày đêm khao khát. Cảm giác ngọt ngào và ấm áp này bao phủ lấy cô, làm cô mê luyến, để mặc cho trái tim của mình làm càn.


Mặc dù Victoria xuống tay rất mạnh nhưng Krystal vẫn kiên quyết không chịu buông ra. Krystal nhẹ nhàng dùng lưỡi phác họa hình dáng môi Victoria, đầu lưỡi theo tiến vào khoang miệng của Victoria, nhẹ nhàng cắn mút càn quét từng tấc đất bên trong, cuối cùng cùng đầu lưỡi của Victoria triền miên day dưa.


Krystal không còn mạnh bạo cưỡng ép, mà nhẹ nhàng cùng cô hôn môi làm cho Victoria quên mất phản kháng, chìm đắm trong nụ hôn đó, mặc cho Krystal tham lam đòi hỏi. Trong vô thức, Victoria đáp lại nụ hôn của Krystal, lâu lâu lại chủ động làm cho nụ hôn càng sâu thêm.


Nhưng Victoria sẽ vẫn là Victoria, cô không được phép đắm chìm trong nó, nếu cứ tiếp tục, cô sợ bản thân không cách nào thoát ra được. Một chút lí trí cuối cùng quay trở lại, Victoria đẩy Krystal lui về sau, giãn ra khoảng cách của hai người, quay lưng về phía Krys, tìm lại hơi thở ổn định của mình.


Đột ngột mất đi cảm giác ấm áp, làm Krystal hụt hẫng. Cô không hiểu, hoàn toàn mờ mịt, cô cảm giác được Victoria đáp lại cô, nhiệt tình không kém nhưng cuối cùng lại đẩy cô ra. Rốt cuộc là muốn gì, Krystal cười mỉa mai chính mình, cô cảm giác rất mệt, rất ngột ngạc, cô muốn ngủ một giấc thật dài, càng lâu càng tốt, không tỉnh lại cũng được, như vậy sẽ không phải chịu đựng đau đớn nữa.


Krystal xoay người bước đi, cô cảm giác mình đang đi trên một con đường chông chênh, mỗi bước đều rất khó khăn, tùy thời lúc nào cũng đều có thể ngã xuống, vỡ tan như bọt xà phòng. Đột nhiên một cánh tay kéo cô lại, cảm giác ấm áp bao phủ lòng bàn tay kéo cô lại từ vực sâu, giống như bạn đang mơ giấc mơ mình bị rơi xuống vực rồi đột nhiên giật mình tỉnh giấc nhận ra không có gì xảy ra nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó không vì giấc mộng tan biến mà biến mất.


- Ngồi xuống. Ăn chút cháo đã.


- Không cần...Tôi mệt.


- Ăn cháo sau đó uống thuốc, sẽ khỏe hơn.


- Chị muốn gì. Krystal tức giận gằn từng tiếng cho thấy cô bây giờ không muốn đối diện người trước mặt.


- Nghe lời tôi, ăn một chút, cô muốn tôi làm gì cũng được. Victoria nhẹ giọng năn nỉ. Cô chỉ mong tình trạng Krystal sẽ tốt hơn mà không phải vì cô mà tồi tệ thêm.


- Được. Tôi ăn xong chị lập tức rời khỏi nhà tôi.


Victoria khẽ thở dài lấy cháo cho Krys đem vào phòng khách, sau đó trở lại nhà bếp bận rộn nấu một vài món đơn giản, bọc lại đem cất vào tủ lạnh, phòng trường hợp Krystal đói có thể hâm lại ăn không cần ăn ngoài sẽ không tốt cho sức khỏe. Xong xuôi, lấy tờ giấy viết lên đó rồi dán lên tủ lạnh cho Krystal biết, lại lấy tờ khác ghi thuốc uống liều lượng ra sao để sẵn đó. Rồi cầm theo ly nước ấm, vài viên thuốc trở ra phòng khách.


- Cô uống thuốc đi, uống xong tôi sẽ đi.


Krystal ghét nhất là uống thuốc nhưng cô muốn Victoria rời khỏi thì phải ngoan ngoãn mà uống hết đống này. Victoria im lặng đợi Krys uống xong, đem ly rửa sạch sẽ, quay lại chỗ Krystal ngồi lần nửa đặt một viên kẹo lên bàn, rồi xoay lưng mặc áo khoác chuẩn bị rời đi.


Krystal ngẩn ngơ nhìn loạt động tác của Vic mà không nói gì. Victoria bước ra đến cửa do dự xoay người lại nói:


- Tôi cảm thấy nên nói cô biết cuối tuần này tôi sẽ đi. Cũng không hi vọng cô sẽ đến tiễn tôi nhưng mà dẫu sao cô vẫn là người bạn duy nhất của tôi. Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 10h. Những lời cuối càng nói càng nhỏ như thì thầm với chính bản thân mình cũng không biết Krystal có nghe được không.


Krystal bên kia cũng không có phản ứng gì đặc biệt bởi đầu óc cô đã đình chỉ hoạt động khi nghe người kia nói sẽ đi. Ngơ ngác nghe tiếng đóng cửa lại, hai dòng nước mắt vô thanh vô thức rơi trên má. Cuối cùng vẫn không giữ được, cuối cùng vẫn là tự bản thân chuốc lấy đau lòng cùng tổn thương.


Trái tim như bị bóp nghẹt, cổ họng rõ ràng vừa uống rất nhiều nước lại khô khốc khó thở, mùi vị nồng nặc đắng nghét của thuốc lúc nãy không còn giờ chỉ cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi. Krystal cứ ngồi đó, hai chân cuộn lên sofa, đăm đăm nhìn trần nhà mặc cho nước mắt chảy ướt cổ áo.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro