5 năm sau
- Ya, Jung Soo Jung, con bé này, không thể nói chuyện đàng hoàng với chị sao hả? Jessica gào thét trong điện thoại.
- Em như vậy có chỗ nào không đàng hoàng chứ? Unnie cũng không cần hét to như vậy, điếc hết cả tai. Krystal phản đối Jessica hét vào tai mình. Còn lấy tay xoa xoa lỗ tai.
- Em cẩn thận chị về sẽ xử đẹp em.
- Okay, em đợi nè. Khi nào Unnie về?
- Chưa biết nữa, chị sẽ nói em biết sau. Lúc đó em không ra đón chết với chị.
- Em làm việc rất vất vả. Unnie chỉ biết hành em thôi. Krystal tố cáo Jessica tội bạo hành mình.
Jessica cũng vui vẻ đùa giỡn cùng cô em gái nhỏ của mình "Đúng vậy, đúng vậy, Jung tổng của chúng ta rất bận rộn, đến nỗi chút ít thời gian hiếm hoi cũng không thể bỏ ra để đi thăm chị gái mình, chị thật đau lòng mà." Jessica than ngắn thở dài trong điện thoại với Krystal, giả bộ đau lòng, giọng nói nức nở.
- Unnie còn vậy nữa em sẽ cúp máy. Krystal dọa Jessica.
- Oh no, đừng thế mà.
- Em không qua, không phải unnie cũng tự về đấy thôi.
- Lần này về sẵn tiện mang việc cho em làm.
- Khỏi nha. Em đủ bận rồi ha. Krystal từ chối ngay lập tức có thể.
- Dự án lần này nhất định em sẽ có hứng thú. Vậy nha, khi nào về sẽ nói rõ với em, chị đi đã.
- Đi đâu?
- Đi ăn với một cô gái xinh đẹp, thông minh.
- Hửm, chị bắt cá hai tay sao, em có nên méc lại hay không đây.
- Em dám, có cơ hội sẽ giới thiệu với em. Bye. Jessica đe dọa ngăn cho Krystal táy máy, nếu không cô nhất định sẽ chết không toàn thay.
- Okay, bye.
Đúng vậy, 5 năm không ngắn cũng không dài nhưng rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ví dụ như cô, lựa chọn sau khi tốt nghiệp tới Jung thị làm việc. Trước kia, một bước cũng không muốn tiến vào, cách càng xa càng tốt, cuối cũng lại tự mình tìm về. Lòng người thực sự rất dễ thay đổi. Ngày đó, cô còn nhớ Jessica unnie vội vàng trở về ngăn cản cô, luôn miệng hỏi cô vì sao. '' Làm việc ở đâu không phải cũng giống nhau sao, ở Jung thị cô có bệ đỡ cho mình, không cần nhìn sắc mặt người khác mà hành xử, tốt biết mấy. Tại sao phải vất vả lăn lộn ngoài kia." Cô rất đơn giản mà đưa ra câu trả lời của mình.
Cả hai chị em cô, đều vì Jung thị mà cống hiến sức mình, ông nội hẳn là vui mừng nhất. Nhưng cô trở về cũng mang theo một điều kiện, một khi cô đã bước vào chỉ sợ không thể trở ra, cô không muốn đi theo vết xe đổ của ba mình. Một đứa ranh con vừa ra trường lại đi nói điều kiện cùng người đàn ông dày dặn kinh nghiệm, tàn nhẫn và lạnh lùng. Một giao dịch ngầm đã được thành lập giữa cô và ông nội mình, ngay cả Jessi unnie cũng không biết. Có những chuyện quá khứ không thể hiểu không có nghĩa bây giờ sẽ không biết. Chấp nhận đánh đổi.
Krystal cúp điện thoại, bước đến cửa sổ, kéo rèm, từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều rất mơ hồ nhưng bao quát được tất cả. Văn phòng của cô nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, tất cả đều được làm bằng kính, cô thích cảm giác như vậy. Rất nhiều người ở tại vị trí của cô sẽ cảm giác sợ hãi, tấm kính trong suốt kia chẳng thể đem đến cảm giác an toàn nào nhưng lại cho cô nhìn thấu mọi thứ ngoài kia. Nhắc nhở cô phải thoát khỏi thứ cảm giác chông chênh hiện tại.
Krystal không cho phép mình suy tư quá lâu, cô có rất nhiều việc cần giải quyết. Hai năm qua cô không ngừng tiến lên, chứng tỏ năng lực của mình. Mọi người ngưỡng mộ cô sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng lại không biết cô đã bỏ ra bao nhiêu để có thể đứng ở vị trí Jung tổng này.
Cốc cốc
- Mời vào.
- Aigoo, mệt chết tớ.
- Người còn chưa thấy đã nghe tiếng rồi. Krystal không ngẩng đầu lên vẫn có thể biết được người đến là ai.
- Cậu có cần lạnh lùng với tớ như vậy không. Sulli oán thán.
- Choi đại tiểu thư rảnh rỗi của tôi, cậu lại làm sao. Ý cậu tớ phải như vậy? Krystal nũng nịu nói.
- Nổi hết da gà. Như cũ vẫn tốt hơn.
- Sao?
- Nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó cậu cũng không nhận ra tớ mất. Sulli thở dài, kể lể.
- Bây giờ tớ đã không muốn nhận ra cậu rồi. Trước khi ra đường cậu có soi gương không vậy.
- Vẫn xinh đẹp lung linh. Sulli vừa nói vừa kiểm tra lại gương mặt của mình.
- Cậu, bớt tởm. Gương mặt đưa đám của cậu nhìn không thuận mắt chút nào.
- Đồ chết tiệt. Cậu thử là tớ đi, còn tệ hơn cho coi. Lúc đó tớ còn không dám nhận là bạn cậu. Sulli liếc Krystal một cái.
- Tới đây đấu khẩu với tớ sao? Không lo học đi.
- Không muốn. Tớ không có hứng thú với mấy thứ kinh doanh này chút nào. Khó khăn lắm mới tốt nghiệp được.
- Nhìn cậu vậy, tớ còn nghĩ cậu không thể ra trường cơ đấy. Krystal không thẹn với lương tâm, không chừa chút mặt mũi nào cho Sulli.
- Dám khinh thường tớ, đánh chết cậu bây giờ.
- Cậu cũng nên chăm chỉ, đừng suốt ngày lông bông. Ba cậu chỉ có mình cậu để quản lý công ty.
- Ya, ba tớ hối lộ cậu bao nhiêu rồi hả?
- Chỉ là thay trời hành đạo.
- Không nói nữa, tớ cũng không phải cậu, giỏi giang như vậy. Tan làm, cùng đi ăn đi.
- Tớ có rất nhiều việc. Choi Sulli cậu có nhìn thấy đống tài liệu này không? Đợi tớ duyệt hết sẽ đi cùng cậu. Krystal chỉ chỉ đống tài liệu trên bàn.
- Tớ có thể chờ nhưng bụng của tớ không làm được như vậy đâu. Cậu liệu hồn mà xử lý.
Krystal cười, cô chỉ chọc ghẹo Sulli mà thôi. Công việc quan trọng nhưng Sulli cũng quan trọng không kém.
- Tớ có tin tốt và tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước. Krystal ra vẻ thần bí nói.
- Tin xấu trước đi. Sulli trầm tư một lát rồi ra quyết định.
- Tớ sắp tới rất bận rộn.
- Tớ nói tin xấu trước sao cậu lại báo tin tốt trước chứ.
- Ya, cậu muốn chết.
- Sao nào, cậu bận chứ tớ có bận đâu. Sulli thách thức Krystal.
- Sao lại không, cậu sẽ mất đi một người bạn thân thiết cùng cậu đi ăn. Rất đáng buồn.
- Đúng vậy, buồn nôn.
- Công việc sẽ tốt với tớ hơn cậu. Tạm biệt.
Krystal ra vẻ hờn giận làm cho Sulli phá lên cười, sau đó cô cũng cười theo.
- Thôi đi. Còn tin tốt thì sao?
- Jessi unnie sắp về.
- Thật?
Krystal nhướn mày tỏ vẻ đồng ý.
- Đúng là tin tốt nhất trong ngày. Sulli cười gian đáp lời Krystal.
- Cậu cười có ý gì? Không tốt đẹp chút nào.
- Tớ sẽ có người đi ăn cùng cộng thêm đồng minh, Krystal cậu chết chắc. Haha.
- Cậu dám thì cậu sẽ chết trước. Krystal trừng mắt đe dọa cô bạn thân.
- Lần này Jessi unnie về bao lâu?
- Tớ không biết, chắc là lâu.
Sulli tỏ vẻ thở dài một hơi.
- Cậu thở dài gì chứ, không phải rất vui sao?
- Tớ là đang cảm thán cho Jessi unnie, tại sao unnie lại có em như cậu chứ.
- Tớ thì sao? Xinh đẹp, tài giỏi.
- Đồ nhẫn tâm thì hợp lý hơn. Thật là nhớ unnie biết mấy.
- Thế giới đảo điên. Thật không biết ai mới là em của Jessi unnie nữa?
- Cậu còn dám nói. Mặc cho tớ năn nỉ cậu bao nhiêu lần cũng không chịu đi thăm unnie cùng tớ.
- Tớ bận chứ bộ.
- Bận cái đầu cậu.
Luôn luôn là như vậy, bữa cơm sẽ bắt đầu bằng việc cãi lộn và kết thúc cũng y như vậy. Nhưng những trận cãi vã như vậy chưa bao giờ khiến cả hai mệt mỏi, đó chính là tình bạn theo cách của họ.
Krystal trở về nhà quyết định tắm rửa, rồi leo lên giường ngủ sớm. Nhưng cô không cách nào ngủ được, lại lấy trong giỏ xách của mình ra một chiếc hộp, cầm nó rồi leo lên sofa ngồi. Căn hộ này không phải là quá cao cấp nhưng thiết kế của nó gần giống văn phòng của cô, chiếc kính trong suốt cho phép cô nhìn toàn cảnh Seoul. Kể từ khi chuyển đến đây, mỗi khi cô không ngủ được cũng sẽ ngồi như vậy. Có lẽ nó đã trở thành thói quen bởi có người đã từng nói Seoul về đêm khi tất cả được thắp sáng rất đẹp.
Bàn tay cô cầm một chiếc hộp, bật ra rồi lại đóng nắp lại, cứ như vậy liên tục. LA, hôm nay rất nhiều ngưới nhắc cho cô nhớ về nó. Cô không phải không muốn đi chỉ sợ đi rồi không khắc chế được muốn đi tìm ai đó. Và chiếc đồng hồ trên tay cô, cô không đeo nhưng luôn đem theo bên mình. Bởi vì không có cách nào vứt bỏ, cũng giống như việc cô ngồi đây và nhìn ngắm Seoul. Cô không cho phép mình nhớ, nhưng trong vô thức, những kí ức, những lời người ấy nói hiện về. Cô không thể ngăn cản được.
"Năm năm rồi, thực sự rất lâu rồi.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro