Chap 36


Một buổi sáng của những ngày tiếp theo, Krystal gõ cửa phòng Jessica.


- Mời vào.


Krystal bước vào phòng, vừa gọi một tiếng unnie, vừa đóng cửa lại.


- Tìm chị sao?


- Em có việc hỏi chị một chút.


- Làm gì ấp a ấp úng, ngại ngùng vậy?


- Không có gì. Em chỉ muốn hỏi unnie có số điện thoại của Victoria unnie không? Đối diện với ánh mắt nhìn thẳng của Jessica, Krystal có chút bối rối vội vã bồi thêm "Em muốn tìm chị ấy bàn việc hợp tác."


- Vậy sao? Jessica cười như có như không, rồi kéo hộc bàn lấy ra một tờ giấy ghi lên đó một dãy số, đưa cho Krystal.


- Cám ơn unnie, em đi trước.


- Khoan đã.


Bị Jessica gọi giật ngược, Krystal giật mình quay đầu, chỉ nghe Jessica nhẹ nhàng nói "Chị đợi tin tốt từ em, cố lên!"


Krystal thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô chỉ sợ unnie cô lại hỏi điều gì, một lần nữa chào tạm biệt Jessica rồi về phòng làm việc của mình.


Chỉ vì một tờ giấy ghi dãy số xa lạ mà Krystal ngồi ngơ ngẩn cả một buổi sáng, hết cầm điện thoại lên lại đặt nó xuống. Cho đến gần giữa trưa điện thoại đột nhiên reo lên làm cô giật này mình. Hôm nay cô cứ như bị người khác bắt được điểm yếu vậy, lo trước lo sau.


Krystal nhìn tên người gọi hiện lên, nhấn bắt máy. "Sao vậy? Ok, được rồi, chút nữa gặp. Ừ, bye." Cuộc điện thoại kết thúc một cách chóng vánh. Krystal sửa soạn một chút rồi ra ngoài.


Kai đã nhìn thấy Krystal từ ngoài cửa, lịch sự đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi.


- Hôm nay rảnh rỗi vậy sao? Krystal vừa ngồi xuống vừa hỏi.


- Lâu lâu hẹn cậu ăn một bữa cơm thôi mà. Chỉ sợ cậu bận.


Krystal im lặng cười không đáp lời.


- Cậu chọn món đi.


Krystal kêu qua loa vài món, còn lại để cho Kai chọn, cô cũng không muốn ăn cho lắm. Món ăn rất nhanh được dọn lên, cả hai đều tập trung ăn, thỉnh thoảng mới nói với nhau vài câu.


Nhìn thấy Krystal rất nhanh đặt đũa xuống, Kai quan tâm hỏi:


- No rồi sao.


- Ừm.


- Không hợp khẩu vị hay sao. Cậu thích ăn gì, lần sau tớ chọn nhà hàng khác.


- Không có. Lúc sáng ăn trễ nên không đói lắm. Krystal vẫn một bộ dáng hờ hững đáp lời.


Kai mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không để tâm nhiều. Dù sao từ trước tới giờ Krystal vẫn luôn đối với cậu không lạnh không nhạt như vậy. Thực ra, lần này Krystal rất nhanh đáp ứng lời mời của cậu làm cậu có chút ngạc nhiên.


- Lần này không đơn giản là hẹn tớ ăn cơm thôi phải không? Krystal không tính day dưa, đi thẳng vào vấn đề.


- Có nhiều lúc cậu nhạy bén quá đấy. Có chuyện muốn nhờ cậu giúp.


- Chuyện gì?


- Cậu biết Victoria chứ.


Krystal lẳng lặng gật đầu đáp lời. "Quả thật có sức thu hút mà."


- Chuyện này... mình muốn hỏi cậu có thể giúp mình tra số điện thoại của cô ấy không?


- Tại sao?


- Mình có cho người tìm hiểu nhưng mà không tìm ra được gì hết. Mình biết chị cậu với cô ấy là bạn bè, cho nên...


Chuyện này cô cũng phải thừa nhận Victoria quá kín kẽ, cô cũng cho người tìm hiểu chỉ là một chút thông tin cũng không thu về được, vì vậy sáng nay cô mới phải đi tìm Jessica unnie hỏi một chút.


- Cậu chắc hẳn cũng biết Jung thị là đang nhắm tới cô ấy.


- Mình biết. Kai ung dung đáp, không một chút lo lắng.


Krystal không nói thêm nữa, để trên bàn một tờ giấy. Cô có quyền không giúp đỡ nhưng sớm hay muộn Kai cũng có cách gặp được Victoria mà thôi. Cậu ấy tìm cô chẳng qua là muốn sớm một chút và ngầm nói với cô lần này cậu ấy sẽ dốc hết sức mình, đừng xem thường.


- Cám ơn cậu. Cạnh tranh công bằng.


- Lần này tớ phải có được Victoria. Krystal dùng một câu kiên định đáp trả Kai, sau đó rời đi.


Ánh mắt lúc nãy của Krystal cho cậu biết lần này sẽ rất khó khăn đây. Trước đây tuy hai bên có hợp tác với nhau nhưng cũng đã từng đối đầu nhau không ít. Kết quả thì bên cậu làm sao có thể đấu lại một Jung thị hùng mạnh như vậy nhưng lần này sẽ khác.


Hôm nay cũng như bao ngày, Victoria thức dậy ăn sáng, sau đó thì luyện phim cả ngày không ra đường, cô không có gì làm cũng không vội kiếm việc, dẫu sao cũng chưa chết đói được. Đột nhiên điện thoại vang lên một dãy số xa lạ. Victoria thường không bắt máy số lạ nhưng mà hôm nay xem như có hứng thú nên bắt máy vậy.


Victoria cảm thấy có hơi phiền, cô nhíu mày thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là thay đồ ra ngoài.


- Chào cô. Tôi là người lúc nãy gọi tới. Rất vui được làm quen. Tôi tên là Kai. Kai niềm nở chào hỏi Victoria.


- Xin chào. Tôi là Victoria.


- Cám ơn vì đã đồng ý gặp. Tôi sẽ nói ngắn gọn và không làm mất nhiều thời gian của cô.


Kai cố gắng nói một cách nhanh nhất có thể, giới thiệu về công ty mình, bày tỏ ý muốn mời Vic gia nhập và những quyền lợi mà cô có được. Victoria nghe rất chăm chú nhưng cô không mấy hứng thú cho lắm. Cô chỉ có một vấn đề muốn được giải đáp mà thôi.


- Tôi hi vọng cô có thể suy nghĩ một chút về chúng tôi.


- Tôi sẽ suy nghĩ thêm.


- Vậy không làm phiền. Xin phép.


- Khoan đã. Tại sao anh có được số điện thoại của tôi. Victoria thẳng thắn hỏi ra thắc mắc trong lòng.


Kai trầm ngâm một hồi mới trả lời, Victoria dường như có vẻ không vui khi số điện thoại riêng tư của cô ấy bị tiết lộ, anh sợ sẽ liên lụy đến Krystal nhưng cuối cùng vẫn thành thật mà trả lời.


- Là từ một người bạn ở Jung thị mà có được.


Victoria vẫn ngồi nguyên ở đó sau khi Kai rời đi. Người bạn này là ai, nếu là Jessica thì không có khả năng, cô ấy sẽ không tùy tiện cho số của cô cho người ngoài, người có khả năng nhất hình như chỉ có Krystal, tuy em ấy không biết nhưng có thể hỏi Jessica, Jessica hẳn sẽ đồng ý. Nếu là như vậy, Krystal có số cô nhưng không tìm cô, lại đưa cho Kai. "Em không muốn gặp chị như vậy sao, lời đồn giữa em và anh ta là thật sao?" Victoria chua chát nghĩ. Tâm trạng của cô hôm nay bị phá vỡ hoàn toàn rồi.



Krystal vẫn đang do dự thì nhận được tin Kai đã gặp Victoria càng làm cô khẩn trương hơn. Rất nhiều năm không gặp, cô không biết Victoria thay đổi như thế nào, nhưng nếu là người trước đây cô từng biết, rất có khả năng Victoria sẽ đồng ý. Chị ấy là người thích thử thách mình, sẽ luôn tiến về phía trước, mà công ty của Kai so với Jung thị càng phù hợp hơn, đó cũng là một phần lí do chị ấy vẫn luôn chưa đồng ý lời mời của Jessica unnie hay là Nichkhun oppa, cái gì vững chãi quá sẽ không còn thú vị nữa. Nhưng mà vẫn tùy thuộc vào Victoria mà thôi.


- Có chuyện gì vậy? Sulli hỏi. Hôm nay cô và Krystal có hẹn ăn cơm, nhưng từ nãy tới giờ cô luôn có cảm giác Krystal thấp thỏm không yên.


- Không sao. À, lần trước không phải cậu nói muốn gia nhập cuộc vui sao? Sao không thấy cậu có hành động nào hết vậy? Phía bên công ty của Kai đã hẹn gặp Victoria rồi đấy.


- Đợi cậu hành động tớ sẽ hành động. Sulli trêu chọc Krystal nhưng Krystal chẳng phản ứng gì cả, chỉ tập trung ăn.


- Krystal.


- Tớ sẽ sớm hành động thôi. Jung thị cần Victoria mà. "Phải là Jung thị cần." Krystal một lần lại một lần nhấn mạnh điều này.


- Ừ.


- Cậu cũng nên sớm hành động đi, nếu không thua rồi, đừng có mà khóc đấy.


- Ai khóc. Cậu nằm mơ đi.


Sau khi nhận một tràng cười ha hả đến từ Krystal, Sulli mới nghiêm túc tiếp tục nói.


- Tớ không tham gia nữa.


- Đang nói linh tinh gì vậy?


- Bởi vì tớ biết tớ không thắng nổi cậu. Cũng không muốn cậu thắng.


- Sulli. Krystal chỉ thốt lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Nếu cô còn không hiểu Sulli thì làm sao làm bạn với cô ấy đến giờ. Sulli là đang lo lắng cho cô, cô ấy chấp nhận bỏ qua nhân tài như Victoria cũng không muốn cô và chị ấy có chút liên quan nào. Dù Victoria không chọn Jung thị thì cả hai vẫn sẽ thường xuyên gặp gỡ nhau bởi vì công ty của nhà họ Choi luôn có mối quan hệ hợp tác khắng khít với Jung thị từ trước tới giờ.


Bữa ăn kết thúc với đề tài không mấy thoải mái giữa hai người các cô.


Krystal sau khi trở về tắm rửa xong, ngồi thừ trên sofa, suy nghĩ nghiêm túc, cô không có nhiều thời gian để do dự nữa. Cố gắng biện giải cho mình bằng những lí do chính đáng, cô không dám thừa nhận mình có tư tâm, chỉ có như vậy cô mới có dũng khí bình thản đối mặt với Victoria.

Sau một hồi, Krystal cũng ra quyết định "Dù công hay tư, dù em đã nói sẽ không tiếp tục yêu chị nữa, chị cũng phải ở bên cạnh em.", cô nhấn xuống dãy số xa lạ nhưng đã thuộc nằm lòng kia. Từng hồi chuông vang lên là mỗi lần trái tim cô như bị bóp nghẹt, tít...tít...tít, chuông đã đổ hết nhưng Victoria không bắt máy. Krystal có chút thất vọng nhưng cũng nhẹ nhõm "Có thể do tối rồi ngày mai tìm cách khác vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro