Chap 38
Krystal đang ngồi trong phòng làm việc của mình, hai tay day day trán, trời đã nhá nhem tối nhưng cô vẫn chưa thể tan ca. Victoria cũng chưa trả lời đề nghị của cô, lần nữa như bốc hơi vậy, không cách nào biết chị ấy đang ở đâu.
"Alo." Điện thoại cô đột nhiên vang lên. "Sao? Thật không...Tôi biết rồi."
Krystal nhắm mắt thở dài, cảm giác bất lực, chán nản, mệt mỏi kéo tới cùng một lúc, cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngồi như vậy và để bóng tồi bao trùm mình. Sau một hồi lâu cô mới đứng dậy, lê thân thể nặng nề của mình về phía nhà để xe, cô lái xe chạy vòng vòng không có phương hướng, cuối cùng không biết như thế nào lại lái về dưới căn hộ của mình, có đôi khi cô muốn đi đâu đó nhưng mà không có nơi nào cho cô cả.
Krystal gửi xe nhưng không về nhà, muốn lang thang một chút, cô đột nhiên sợ cảm giác trống trải quen thuộc trong căn nhà của mình. Đi một hồi thì nhìn thấy một quán rượu gần đó. Rất lâu rồi cô không đụng đến rượu, nếu có cũng chỉ xã giao trong chừng mực, hôm nay lại muốn uống, uống say càng tốt.
Cô còn nhớ, cô đã từng mỗi ngày đều uống, uống rất nhiều, uống đến khi say ngủ thiếp đi mới thôi, có như vậy cô mới không còn nhớ, không còn đau lòng, hôm nay cũng vậy đi.
"Victoria, chị chưa từng chọn em, mà em dù lí do gì vẫn sẽ chọn chị. Tại sao chứ? Tại sao không phải là em?" Krystal vừa uống vừa liên tục lẩm bẩm trong miệng, cô muốn nói nhiều lắm nhưng mà cái gì qua cũng đã qua rồi, cô không muốn lựa chọn đối mặt, rất đáng sợ.
"Nếu có thể em thực muốn quên đi chị nhưng em lại không làm được. Em mệt mỏi với mọi thứ, rất mệt mỏi nhưng không muốn chị và em cứ như vậy thành người xa lạ." Có đôi khi cô thực sự không thể hiểu chính bản thân mình nữa, không muốn đối mặt, không muốn nhớ tới Victoria nhưng cũng không muốn chị ấy ra khỏi cuộc đời cô.
"Chết tiệt mà."
"Tại sao chị lại gọi cho cậu ta, mà không phải là em. Những thứ cậu ta cho chị được, Jung thị có thể, em cũng có thể."
" Lần này cậu thắng rồi Kai à."
"Cũng tốt sau này chúng ta không còn liên quan đến nhau, chị đi đường chị, em đi đường em nhưng tại sao em lại thấy đau như vậy, như một đứa trẻ lần nữa bị vứt bỏ."
Krystal không màng đến hình tượng, uống đến say bí tỉ, chân nọ đá chân kia, siêu vẹo mà bước về.
"Cái gì đây, nhớ chị đến phát điên rồi, sao lại thấy chị ở đây." Krystal cười mắng mình trong lòng, không rõ đông tây cứ bước theo bóng hình quen thuộc mờ ảo trước mắt. Nhìn người ta bước vào thang máy, rồi ngây ngẩn đứng nhẩm đếm từng lầu. Nếu có ai nhìn thấy cô lúc này cũng không dám tin cô là Jung tổng cao cao tại thượng, lạnh lùng hằng ngày trước mặt họ.
Krystal nhìn thấy thang dừng lại ở tầng 6, tay cũng không tự chủ mà bấm lên theo, vừa kịp nhìn thấy một cánh cửa khép lại, ma xui quỷ khiến lại đi đập cửa nhà người ta.
Victoria vừa mới từ cửa hàng tiện lợi trở về, đang sắp xếp đồ thì bị tiếng chuông cửa làm phiền. Ra mở cửa lại chẳng thấy ai. Lúc cô sắp đóng cửa, nhìn sang bên cạnh, có người đang ngồi bệt trên sàn nhà, người này làm cô giật cả mình, không phải Krystal thì còn ai vào đây. Victoria nhanh chân đỡ Krystal dậy, mùi rượu sộc thẳng vào mũi cô làm cô có chút khó chịu. "Tại sao em lại ở đây, còn uống nhiều như vậy nữa." Victoria có nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng mà giờ không phải lúc cộng thêm người đang bất tỉnh nhân sự ngồi đó cũng chẳng thể trả lời cô được.
Vẫn nói người say nặng tựa ngàn cân, cô vất vả lắm mới đem Krystal vào phòng mình được, loay hoay cởi chiếc áo vest khoác ngoài với đôi giày cho Krystal, mất thêm một lúc mới đặt được Krystal nằm ngay ngắn trên giường. Sau đó vội khoác áo ngoài chạy đi mua ít thứ có thể giúp giải rượu với chống đau đầu phòng trường hợp ngày mai Krystal tỉnh lại cần tới. Có ai mà đêm hôm vật vã, mồ hôi chảy ròng ròng như cô không chứ "Lần sau em mà để chị bắt gặp như vậy, chị sẽ mặc kệ." Nói vậy thôi nhưng đáy lòng cô lại tràn ngập vui vẻ nói không nên lời khi nhìn thấy em ấy.
Mặc dù rất mệt nhưng Victoria vẫn cố gắng dọn cho xong đống đồ cô vừa mua về đang nằm bừa bãi trên bàn, sau đó tắm sơ qua một cái mới chịu đi ngủ. Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Krystal, cố gắng không gây ra tiếng động lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ấy rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Krystal đang ngủ thì mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cổ họng khô khát, muốn uống chút nước, nhưng mà khi mắt cô bắt đầu thích nghi với ánh đèn ngủ trong phòng thì một cảm giác xa lạ ập đến, đây không phải phòng của cô. Krystal hốt hoảng, cô cảm nhận có một cái gì đó mềm mại, ấm áp bên người cô, vội cuối người xuống kiểm tra. Krystal giật mình khi nhìn thấy Victoria nằm cạnh mình, mà tay của cô thì đang ôm eo Vic. Krystal vội rút tay mình ra, Victoria cũng theo đó mà cựa quậy thân mình, làm cô hoảng hồn một phen, sợ Vic sẽ tỉnh.
Krystal vò đầu bứt tai, cố gắng nhớ xem tại sao minh lại ở đây, chỉ nhớ cô uống say, sau đó thấy một bóng người giống Vic nên đi theo, sau đó...không nhớ nổi nữa. Cô thực sự sợ mình không khống chế được bản thân mà làm ra hành động quá phận với Vic. "Chết tiệt, lần sau không được uống say nữa."
Krystal xoay chuyển thân mình, muốn đứng dậy ra về, nhưng theo mỗi cử động của cô Victoria cũng dựa ngày càng sát vào cô, cảm giác ấm áp trong lòng làm Krystal luyến tiếc buông tay. Nếu cô bỏ về bây giờ chẳng khác nào đang chạy trốn mà Victoria nhất định sẽ không cho cô trốn lâu, vậy nên...cứ coi như chưa có gì xảy ra, tiếp tục ngủ, chuyện gì tới thì sáng mai giải quyết sau vậy. Krystal đấu tranh tư tưởng xong, nằm xuống bên cạnh Victoria, bàn tay tự nhiên ôm lấy Victoria vào lòng, tay còn lại phác họa nhẹ nhàng đường nét trên mặt Vic. Cứ như vậy thì thật tốt, dừng lại ở đây để cô có thể vĩnh viễn ôm Vic vào lòng mình nhưng mà cô biết chỉ cần mặt trời ló dạng cô không cách nào tiếp tục, Victoria sẽ rời khỏi cô, còn cô vô lực mà nhìn chị ấy rời đi.
Krystal đặt lên môi Vic nụ hôn nhẹ nhàng, siết chặt vòng tay ôm lấy Victoria rồi chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ an ổn và ấm áp nhất của cô trong những năm qua.
Khi Krystal lần nữa mở mắt, mặt trời đã nhô cao, ánh nắng hắt cả vào phòng, cô nghe âm thanh truyền đến từ ngoài cửa "Có lẽ Vic đang nấu đồ ăn sáng." Krystal im lặng mỉm cười, cảm thụ khoảnh khắc hiếm có này, một cảm giác hạnh phúc ngập tràn nhưng rất nhanh mà biến mất.
Krystal bước xuống giường, dọn dẹp xong xuôi, hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa bước ra, nhìn thấy Victoria đang bận rộn trong bếp.
Victoria đang nấu ăn thì cảm nhận được có người đang nhìn mình, vội quay đầu lại, khi hai ánh mắt chạm nhau, Victoria nở nụ cười tươi, còn Krystal lại tránh né.
- Dậy rồi sao? Victoria thản nhiên hỏi.
- Ừm. Cám ơn chị chuyện hôm qua, tôi đi trước. Krystal vừa nói vừa mặc áo chuẩn bị rời khỏi.
- Ăn sáng đã. Victoria nhàn nhạt nói.
- Không cần đâu.
- Nấu xong hết rồi, một mình tôi cũng không ăn hết nổi. Tôi không muốn phí phạm đồ ăn.
- Vậy...phiền chị. Sau một hồi do dự Krystal trả lời.
- Mau đi rửa mặt đi, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Krystal nghe lời, đi vào phòng tắm thì thấy một bộ bàn chải mới cộng với khăn mặt được để ngay ngắn. "Chị ấy vẫn luôn biết cách quan tâm như vậy."
- Em uống cái này trước đi, có thể giúp em bớt đau đầu. Victoria nói rồi đưa cho Krystal thứ mà đêm qua cô chạy đi mua.
- Cảm ơn.
Cả hai im lặng ăn bữa sáng với nhau mà không nói câu nào. Victoria có nhiều điều muốn hỏi nhưng mà cô quyết định không hỏi, cô không muốn không khí lúng túng hơn nữa Krystal nhất định sẽ trốn tránh trả lời cô. Cô cũng không vội.
Krystal ăn xong liền vội vã từ biệt, thứ nhất cô sợ Victoria sẽ hỏi cô điều gì đó, cô không biết phải trả lời như thế nào, thứ hai nãy giờ Victoria đôi lần liếc nhìn đồng hồ đeo tay trên tay chị ấy, cũng phải thôi hôm nay chị ấy có hẹn mà, không nên làm lỡ thời gian của người ta.
Krystal lững thững trở vềcăn hộ của mình, cách Victoria một tầng lầu. Cố gắng tìm lại kí ức tối hôm qua nhưng rất mơ hồ. Chán nản thở dài lại nhớ tới cô vàchị ấy ở chung một tòa nhà, quá mức trùng hợp rồi. Sau này nếu lỡ vô tình đụng mặt nhau thì thật gượnggạo, cũng không biết phải giải thích như thế nào. Như một mớ bòng bong khiến cô muốn nổ não, tất cả đều do cô sai lầm mà tạo nên.
"Bỏ đi, chuyện cũng không thểthay đổi." Krystal chán nản nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro