Chap 42




Victoria cũng không tiếp tục  đề cập thêm chuyện đã xảy ra, xem như là bỏ qua nhưng sắc mặt cũng không tính là vui vẻ với Krystal, chỉ là không trầm trọng, lạnh lẽo như trước.


- Victoria, cùng đi ăn trưa đi. Jessica từ đâu xuất hiện ở cửa phòng làm việc của Victoria nói. Victoria nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu rồi ra khỏi văn phòng, vừa bước ra thì đã thấy Krystal đứng ở đó trước với Jessica.


Hai người nhanh chóng sáp lại vừa đi vừa thảo luận gì đó rất vui, để lại Krystal im lặng theo sau.


- Victoria, cậu nói xem, nhân viên của chúng ta đang nhìn ai.


- Tớ không nghĩ cậu cũng sẽ quan tâm đến mấy chuyện này đó.


- Tớ chỉ là hiếu kì thôi mà.


- Vậy có thể trực tiếp kéo lại một người và hỏi. Victoria đề nghị.


- Cậu muốn tớ hù chết bọn họ sao! Tớ nghĩ là đang nhìn Krystal.


- Tại sao? Victoria nhướn mày hỏi.


- Bởi vì ở đây vẻ mặt khó ở nhất là em ấy. Jessica bật cười vui vẻ, làm Victoria cũng cười theo, chỉ có Krystal đáng thương không biết mình bị đem ra làm trò cười.


Đây là lần đầu tiên mọi người thấy ba vị nữ lãnh đạo cấp cao của công ty cùng đi chung với nhau,  và mặc nhiên nó trở thành đề tài bàn tán hot nhất ngày hôm nay của mọi người. Cho dù ở Jung thị áp lực công việc rất lớn nhưng cũng không thể nào ngăn nổi tính bà tám của các nhân viên. Cũng phải thôi, lâu lâu mới có thể nhìn thấy Jung tổng và Song tổng đi chung với nhau được một lần, nay còn thêm Tổng giám đốc của bọn họ. Đúng là một bầu trời nhan sắc mà.


- Krystal, hôm nay sao em im lặng khác thường nha. Jessica lại nổi tính trêu ghẹo Krystal nhưng lại bị vùi dập không thương tiếc ngay sau đó.


- Ngày thường em cũng vậy, chỉ có unnie mới nói nhiều thôi. Krystal không nói thì thôi, nói câu nào là đả thương Jessica câu đó.


Jessica chỉ biết nén cơn giận trong lòng, chờ cơ hội phục thù, quay sang nói chuyện với Victoria, không buồn để ý đến Krystal nữa.


- Hôm bữa Nichkhun gọi cho tớ, hỏi khi nào chúng ta rảnh, cùng ăn uống một bữa.


- Ừ, cậu ấy cũng gọi cho tớ. Cũng lâu rồi không gặp mặt.


- Hay là sắp xếp cuối tuần đi. Jessica đề nghị.


- Ừ. Đến nhà tớ uống một bữa ra trò được không?


- Okay. Không say không về. Tớ sẽ rủ thêm Yuri. Krystal em cũng tham gia cho vui.


- Không đi. Krystal lạnh lùng trả lời làm Jessica nghẹn họng lần hai.


Krystal đúng là không chừa cho cô chút mặt mũi nào mà. Đáng giận, đáng giận. "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hãy đợi đấy. Jessica oán thầm trong lòng.


Ngày mai là ngày cuối tuần, mặc dù trước đó Krystal đã từ chối nhưng Victoria vẫn muốn hỏi lại lần nữa.


- Jung tổng, tôi mai không bận thì sang nhà tôi chơi đi?


- Không cần đâu, mọi người cứ họp mặt vui vẻ. Tôi đi không tiện.


- Mọi người đều là bạn mà. 


- Tôi nghĩ mình là người may mắn khi có thể gặp được những người bạn cùng ngôn ngữ với mình rồi kết thân với nhau ở một nới xa lạ như vậy. Khi đó hay kể cả bây giờ chúng tôi đều bận rộn theo đuổi những thứ khác nhau, không thể mỗi ngày gặp gỡ.  Cho nên mỗi khi có cơ hội chúng tôi luôn ngồi xuống bên nhau, uống vài ly, kể nhau nghe những chuyện vui buồn. Có thể quen được những người bạn như vậy, thấu hiểu nhau, chia sẻ với nhau là một điều rất đáng trân trọng... Xin lỗi, tôi lạc đề rồi. 


-Không sao. Đây là lần đầu tiên cô nghe Vic nói về khoảng thời gian đó, có vẻ không tốt như cô từng nghĩ.


Victoria cảm thấy mình đi hơi xa, tự nhiên lại nhắc về chuyện đã qua, bối rối đề nghị rời khỏi phòng làm việc của Krystal.


- Ngày mai tôi tới không phiền chứ.


Victoria đang mở cửa thì đột nhiên nghe Krystal nói, cô liền mỉm cười đáp lại "Không phiền."


Khi Victoria rời khỏi, Krystal lại lâm vào suy nghĩ của riêng mình, cô không dám hỏi, cũng không dám biết 5 năm đó Vic sống như thế nào. Cô rất sợ phải nhắc lại quá khứ, càng sợ biết rồi sẽ càng hãm sâu, mềm lòng mà quên đi những nỗi đau đã qua, một lần nữa vì yêu mà đau khổ. Cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao Vic nhất định phải rời đi, lựa chọn cắt đứt liên lạc suốt 5 năm, chị ấy không yêu cô cứ từ chối, muốn phát triển sự nghiệp cứ thẳng thắn nói với cô, dù như thế nào cô cũng sẽ tôn trọng. Vậy mà đến một câu cũng không cho cô, lựa chọn im lặng mà rời đi, có phải quá tàn nhẫn với cô rồi không. Nhưng mà cô bây giờ thì khác gì đâu chứ, bước được một bước lại muốn tiến thêm một bước, từng bước từng bước muốn tiến đến thật gần chị ấy.




Bảy giờ hơn, mọi người đều tề tựu đông đủ tại nhà Victoria, Krystal gần nhất nhưng là người đến trễ nhất. Vừa trông thấy Krystal tới, Jessica đã nhìn bằng ánh mắt mờ ám, cô không thể tin Vic và Krys lại ở chung một tòa nhà.


Mọi người vừa uống vừa tán gẫu rất vui vẻ, còn chơi trò true or dare.


- Victoria, nể tình chủ nhà, cậu quay đầu tiên đi. Jessica nói


Ban đầu chỉ hỏi những câu đơn giản nhưng từ từ càng chơi càng táo bạo. Lần này Victoria quay trúng Yuri. Cô cười nhìn Yuri hỏi: "Hai người không đơn giản là bạn bè phải không." Mặc dù đã uống hơi nhiều nhưng Victoria vẫn rất chừng mực đưa ra thắc mắc của mình.


Yuri gật đầu thay cho câu trả lời. Đến lượt của Yuri, lần này cô quay trúng Krystal, Jessica ngồi bên cạnh lập tức cười gian xảo, thì thầm gì đó vào tai Yuri. Krystal nhìn vẻ mặt Jessica đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.


- Victoria rất xinh đẹp có phải hay không? Yuri chậm rãi hỏi, cô cảm thấy Jessica muốn cô hỏi câu này rõ ràng có ý đồ gì đó nhưng không còn cách nào khác ngoài việc phải nghe lời. Cuộc vui này tất cả là do Jessica bày lên còn cô chẳng qua chỉ là người phụng mệnh hành sự, không thể kháng lệnh, cho nên có trách cũng không nên trách cô.


Krystal thở phảo nhẹ nhõm, tuy có hơi ngượng ngùng nhưng không phải là câu hỏi gì quá đáng, cô gật đầu trả lời " Phải."


Đến lượt Krystal và người xui xẻo là Nichkhun.


- Oppa có đang thích ai không? Krystal hỏi.


- Có một người. Nichkhun hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng trả lời, ánh mắt theo đó nhìn về phía Victoria.


- Cha cha, không biết là cô gái xinh đẹp nào đây. Khi nào mới chịu giới thiệu cho tụi tớ. Jessica bắt trúng trọng điểm đem Nichkhun ra chọc ghẹo một phen. Trò chơi này người vui vẻ nhất xem ra chính là Jessica rồi. Trong khi đó một lần nữa ánh mắt của Nichkhun bị Krystal phát hiện.


Lượt tiếp theo người dính đạn của Nichkhun là Victoria, Nichkhun chọn hỏi câu giống với câu Krystal vừa hỏi. Câu hỏi này kéo Krystal vừa rồi đang cảm thấy khó chịu về với thực tại, tất cả cũng chăm chú chờ câu trả lời, vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa.


Victoria suy nghĩ hồi lâu mới nhẹ nhàng nói "Có." Sau câu trả lời của Victoria cả Jessica và Nichkhun đều vui vẻ khác thường, chỉ có Yuri là vẫn như cũ. Nụ cười trên miệng Jessica càng sâu thêm, chắc chắn đang nghĩ cách tìm hiểu xem là người nào. Còn Krystal lại không biết nên vui hay buồn, tâm trạng có phần không vui, phức tạp nhìn về phía Victoria và Nichkhun.


Jessica sau đó mau chóng vượt qua cửa ải của Victoria, cô nhắm vào Krystal mà quay, cuối cùng cũng bắt được em ấy rồi.


- True or dare. Jessica vui sướng hỏi. Cơ hội báo thù của cô đến rồi. 


- True. Tạm thời bỏ qua tâm trạng không vui lúc nãy, Krystal gian nan nuốt nước miếng, chậm chạp lên tiếng. "Lần này xui xẻo rồi."


Jessica cũng không vội hỏi, nhìn thật kĩ Krystal , cân đo đong đếm xem câu hỏi nào mới làm Krystal lúng túng, báo thù thành công. Sau đó cô lại nhìn sang Victoria, Victoria tự nhiên bị Jessica dò xét, cảm giác bất an trong lòng "Nhìn cô bằng ánh mắt như vậy làm gì?"


Sau một hồi lâu Jessica cũng mở miệng hỏi: 


- Krystal, em thích Victoria, có hay không? Jessica từng từ rõ ràng nói. Vẻ mặt chờ xem kịch vui. Nói cô đa nghi cũng được nhưng cô luôn cảm giác ngay từ lần gặp đầu tiên, giữa hai người này có cái gì đó rất lạ, qua thời gian chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống.


Cả Victoria và Krystal đều giật mình khi nghe Jessica hỏi. "Không lẽ cậu ấy biết mối quan hệ của cô và Krystal." Victoria như ngồi trên đống lửa, ánh mắt cẩn thận quan sát Jessica một hồi lâu sau đó mới dám thở phảo nhẹ nhõm. Vẻ mặt của Jessica là vui vẻ khi thấy Krystal bối rối, câu hỏi này là cố ý muốn làm khó Krystal. Nhưng mà chắc chắn Jessica cũng đã nhìn ra điều gì đó mới dám hỏi câu này, Victoria liếc mắt về phía Krystal lo lắng,  câu hỏi của Jessica vô tình hay hữu ý đều khiến cả cô và Krystal bất an tuy nhiên cô cũng muốn biết đáp án.


Lần này Jessica đã thành công báo thù khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Krystal. Không khí im lặng một cách đáng sợ chờ Krystal lên tiếng.


Qua một hồi lâu, Krystal nhắm mắt lấy dũng khí, cố gắng dùng vẻ mặt bình tĩnh, như có như không trả lời: "Có." Cô không dám nhìn vào Victoria, còn Victoria không giấu được vui mừng mà mỉm cười. Ván bài này thắng hay thua vẫn cần thêm thời gian.


Jessica cũng cười không ngậm miệng lại được, cô cuối cùng cũng bắt trúng Krystal, bị Yuri âm thầm nhéo cho một cái mới chịu nín cười. Cô biết ngay mà, kể từ lần đầu hai người gặp mặt cô đã cảm thấy Krystal khác thường rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro