Chap 44




Hôm nay, Krystal và Victoria cùng nhau đồng loạt xuất hiện tại phòng làm việc của Jessica.


- Unnie, có sai sót gì không? Krystal hỏi.


- Tất cả đều ổn.


- Vậy khi nào chúng ta có thể bắt đầu?


- Sẽ có cuộc họp thông báo với mọi người, sau đó có thể tiến hành. Hai người cứ chuẩn bị sẵn sàng. Jessica cười nói.


- Victoria, cậu thấy sao?


- Ừ. Tớ và Krystal có bàn qua rồi. Vấn đề là liệu có thể thuyết phục được đối tác hay không thôi?


- Đúng vậy. Đây là vấn đề mấu chốt trong kế hoạch lần này. Jessica lo lắng nói.


- Tớ và Krystal cũng đang tìm kiếm sự thay thế phòng trường hợp không khả quan cho nên đừng lo lắng quá.


- Đúng rồi. Tớ nghĩ chúng ta cần có một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp. Victoria tiếp tục nói.


- Krystal, em chuẩn bị sao rồi?


- Em đang thuyết phục một vài người đều rất chuyên nghiệp, nhưng mà có lẽ vẫn cần thêm.


- Tớ cũng có một vài người. Để tớ thử xem.


- Ừ. Cứ vậy đi, mọi người vất vả rồi.


- Vậy tớ đi trước. Victoria rời phòng, để lại Jessica và Krystal.


- Đừng áp lực quá. Jessica trấn an Krystal.


- Em biết mà.


- Vẫn còn gì lo lắng sao?


- Về chuyện thiếu người thiết kế thôi.


- Chuyện này cứ từ từ thôi, có gì khó khăn đừng cố gắng giải quyết một mình, Victoria có thể giúp em.


Krystal cười nói với Jessica "Em biết rồi mà."


Krystal có một số việc muốn tìm Victoria bàn bạc nên đến thẳng phòng làm việc của Victoria.


- Ai vậy?


- Tôi đây.


Victoria vừa nói chuyện điện thoại vừa đi đến mở cửa cho Krystal.


Lúc Krystal tiến vào chỉ thấy Victoria đang cười rất vui vẻ trò chuyện với ai đó. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn chờ Victoria nói xong.


- Tạm biệt, gặp cậu sau.


- Xin lỗi, để cô đợi hơi lâu. Victoria hướng Krystal xin lỗi.


- Không sao. Krystal tỏ vẻ không để ý lắm nhưng thực ra cô hơi tò mò người lúc nãy là ai mà Vic càng nói càng cười rạng rỡ như vậy.


- Tìm tôi có chuyện gì sao? Victoria ngồi đối diện Krystal.


- Lần trước ở nhà Yuri unnie, khi chúng ta nói chuyện, tôi cảm thấy cô có vẻ rất quen thuộc với ngài Richard?


- Cũng không hẳn. Chỉ là có cơ hội tiếp xúc với ngài ấy hồi còn ở Mỹ một lần.


- Đừng nghĩ nhiều quá, quan trọng là sự chân thành. Victoria nói, ánh mắt mang theo một chút ý cười trấn an.


- Tôi hiểu rồi.


Mặc dù nói với Krystal là vậy nhưng bản thân cô cũng không tránh khỏi lo lắng, áp lực. Dự án này một khi tiến hành sẽ trở thành khoản đầu tư chủ chốt của Jung thị, nếu có sơ sót không chỉ ảnh hưởng đến Jung thị, mà còn cả thị trường tài chính và biến động của thương trường. Rất nhiều công ty đều đang chờ cơ hội Jung thị xảy chân để nhảy vào. Cô thực sự không hiểu tại sao Jessica và Krystal lại mạo hiểm như vậy.


                                          -----------------------------------------------------------


- Chúng ta bắt đầu được rồi. Jessica hướng về phía Krystal và Victoria tươi cười nói. Cô vừa từ phòng họp trở về nhanh hơn so với dự kiến.


- Dễ dàng vậy sao? Victoria có chút không tin hỏi lại. Như lời Jessica nói thì có lẽ kế hoạch đã được thông qua hoàn toàn, cô còn tưởng cuộc họp này sẽ kéo dài rất lâu.


- Unnie, không có vấn đề gì sao?


- Ừm, có thể tiến hành theo kế hoạch rồi.


- Thực sự không có vấn đề? Victoria vẫn cảm thấy không đúng.


- Yên tâm, họ không có lý do để phản đối. Jessica cười mỉa nói, cô làm sao không biết dù công hay tư những kẻ đó cũng sẽ không ngăn cản cô, những kẻ muốn cô thất bại để rồi đá cô trở lại Mỹ.


- Thực ra, tớ...luôn thắc mắc một vấn đề? Victoria ngập ngừng nói.


- Cậu nói đi.


- Với những gì Jung thị đã có, muốn nắm giữ thị trường trang sức trong nước không phải quá khó khăn, vấn đề là thời gian, rõ ràng có thể đi từng bước thực vững chắc, giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất. Tại sao lại phải mạo hiểm như vậy?


Jessica nhìn thoáng qua Krystal, ban đầu là ý kiến của Krystal, cô không tán thành nhưng bây giờ cô cũng không còn cách nào khác, những cổ đông của Jung thị đang bắt đầu bất mãn với vị trí của cô, sớm hay muộn họ cũng sẽ hành động. Hơn nữa ông nội cũng đang bắt đầu gây sức ép lên cô, cô không còn đủ thời gian để suy tính kĩ lưỡng, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.


- Cùng một khoảng thời gian, có thể đem đến nhiều hơn, mạo hiểm một chút tớ nghĩ cũng đáng...Thôi được rồi, mọi người có thể trở về làm việc.


Jessica qua loa cười nói cho qua chuyện. Chỉ có cách bước lên cao mới có quyền định đoạt số phận của mình, Jung thị cũng đã đến lúc nổi sóng gió rồi.


- Chúng ta nói chuyện một chút. Krystal nãy giờ vẫn im lặng đi đằng sau đột nhiên nói.


Victoria nhíu mày "Được", im lặng theo Krystal về phòng, đợi Krystal lên tiếng.


- Song tổng không hài lòng với câu trả lời của Jessica unnie?


- Không. Victoria nhìn thẳng Krystal trả lời. Trong kinh doanh một bước sai, có thể hỏng cả một hệ thống, cô không tin Jessica không hiểu đạo lí này.


- Người đưa ra ý kiến hợp tác với Demod là tôi. Krystal dừng lại nhìn Victoria một chút mới chậm rãi tiếp tục nói: "Jung thị không yên bình như bề ngoài của nó, mồi lửa quan trọng nhất chính là việc Jessica unnie trở về. Họ đều sớm nhìn không vừa mắt chúng tôi, bây giờ chắc chắn đều đang rất vui mừng."


- Vậy còn Chủ tịch Jung, ông ấy sẽ không để chuyện đấu đá trong Jung thị cứ như vậy xảy ra ngay trước mặt mình được?


- Chủ tịch, đúng, ông ta sẽ không đứng im nhìn Jung thị vì đấu đá nội bộ mà suy yếu. Nhưng chuyện này ai dám nói ông ta không nhúng tay vào. Ông ta chính là kẻ giật dây, quan sát xem ai có lợi nhất đối với ông ta, ai đang đe dọa quyền lực của ông ta mà thôi. Lợi dụng chúng tôi loại bỏ những kẻ đó, hoặc ngược lại, ngư ông đắc lợi, nắm quyền kiểm soát, không dễ vậy đâu.


Victoria ngạc nhiên "Không thể nào. Hai người là cháu nội của ông ấy..."


Krystal mỉa mai cười, gay gắt nói "Thì sao, ông ta chính là muốn kiểm soát chúng tôi, tìm mọi cách để kìm hãm các thế lực bên trong, bảo vệ quyền lực của mình, chúng tôi chẳng qua chỉ là con cờ trong đó.''


- Mọi người là gia đình...


- Gia đình. Krystal cố gắng khống chế, tay siết chặt, nghiến răng nói: "Gia đình của tôi chỉ có unnie."


Victoria chưa bao giờ nhìn thấy Krystal phẫn nộ như vậy, ánh mắt lạnh như băng đó chứa đầy ưu thương. Người nào rồi cũng có những nỗi niềm riêng, ông trời rất công bằng, một cuộc sống đầy đủ không lo phiền, đổi lại phải mất đi điều gì đó như Jessica và Krystal chẳng hạn, hoặc cũng có những người như cô, trải qua mỗi ngày vất vả, khó khăn, khi những đứa trẻ khác vui đùa, cô đã phải học cách tự lập ngược lại cô có những người sẽ luôn ủng hộ mình.


Ánh mắt của Krystal khiến cho lòng Victoria đột nhiên đau nhói, trước đây cô chưa từng để tâm Krystal như thế nào đều là em ấy quan tâm cô nhưng giờ cô muốn dũng cảm với tình cảm của mình, muốn biết mỗi ngày em ấy có tốt không, có vui không, em ấy thích gì, làm gì... tất cả mọi thứ.


Krystal từ trong phẫn nộ và đau lòng cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau, xoa dịu lòng cô. Cô biết mình lúc nãy đã không khống chế được cảm xúc, bộc lộ ra trước mặt Victoria. Nhưng mà cảm giác này thật tốt biết bao, chỉ muốn nhắm mắt lại thật lâu, cảm nhận bình yên, ấm áp Vic đem đến cho cô, khiến cô an lòng.


Một chút này thôi cũng đủ rồi, Krystal mở mắt, gỡ bàn tay đang ôm mình ra, bước về phía trước một bước, mỉm cười nói cám ơn thật xa cách.


Victoria không hỏi cũng không nói gì, chỉ đứng nhìn Krystal đang quay lưng lại với cô, ấm áp cũng theo bóng người đứng đó mà đi mất.


- Xin lỗi. Victoria vừa quay người bước đi thì sau một hồi im lặng Krystal đột nhiên nói.


- Vì chuyện gì?


- Là tôi, đã lôi cô vào chuyện này.


- Là lựa chọn của tôi cũng là mong muốn của tôi, không liên quan ai cả.


Krystal nhìn bầu trời ngoài kia, nghe tiếng bước chân Victoria rời đi, tiếng đóng cửa mới từ từ quay đầu lại. 


"Xin lỗi. Thật xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro