19
Dường như đều là thuộc tính hệ mèo nên Minho và Felix làm quen nhau nhanh đến nổi cả Hyunjin và Bang Chan đều bất ngờ.
Cả hai sau khi chạm mặt ở hành lang thì trong người như có thêm nam châm, tất cả khoảng thời gian sau đó đều dính lấy nhau không rời nửa bước.
Trong khu vực quầy buffet của nhà hàng, vì Felix là người nổi tiếng nên không tiện xuất hiện trước đám đông, việc lấy đồ ăn về phòng riêng Minho đã làm thay cho cậu.
"Thật ra chúng ta có thể để nhân viên mang lên mà Minho?" Lần thứ ba nhìn thấy Minho mở cửa và đem theo hai dĩa thức ăn vào, Bang Chan có hơi bất đắc dĩ nhắc nhở.
Chỉ là Minho chỉ lo đặt thức ăn lên bàn, sau đó lại kể cho Felix nghe những món còn ở bên ngoài, để cho y chọn xong thì Minho sẽ ra ngoài tiếp. Hai người thì thầm to nhỏ, xem nhẹ sự tồn tại của Bang Chan và Hyunjin.
"Vậy tớ đi lấy kem nhé?"
"Ừa ừa lấy vị mà Minho thấy ấy nhé!" Món chính còn chưa xong, hai người đã bàn đến món tráng miệng. Felix cong mắt cười đồng ý với đề nghị của Minho và khi thấy y cười Minho cũng cười, không nán lại mà nhanh chân chạy ra ngoài giống như sợ chậm một chút kem sẽ không còn nữa.
Bang Chan nhìn hai người như vậy trong lòng lại càng lo lắng, anh sợ Felix sẽ quên mất mục đích chính của chuyến đi này nên húc mạnh một cú vào đùi Hyunjin - người vốn dĩ nên ngồi bên cạnh Felix chứ không phải ngồi cạnh anh như thế này.
Bất quá Hyunjin thì bất lực chẳng thua gì Chan, bị hất đau, anh cũng chỉ biết hơi nghiêng đầu ý bảo Bang Chan tự đi mà nói với Felix.
"Yongbokie à kem đến rồi đây này!" Mà Bang Chan còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, Minho đã đi vào lần nữa. Vì cậu đang cằm hai ly kem đầy ú nên bước đi rất chậm chạp.
Bang Chan thấy thế chuẩn bị đi qua giúp cậu nhưng anh chỉ mới đứng lên thì Felix đã nhanh hơn, cẩn thận săn sóc đón lấy hai ly kem trên tay Minho đặt xuống bàn, thậm chí còn kéo ghế bên cạnh mình để Minho tiện ngồi xuống.
"Minho chúng ta ăn thôi!"
"Ừa trông ngon quá ha"
Kẻ tung người hứng, thân thiết như thể quen nhau được tám trăm năm, hai người đàn ông bị bỏ quên cũng chẳng thể làm gì ngoài từ mình động đũa.
Suốt bữa ăn chỉ có tiếng trò chuyện vui vẻ về đủ thứ chuyện trên trời của Felix và Minho, nếu như Hyunjin và Bang Chan thỉnh thoảng không gắp thức ăn cho hai người yêu nhỏ của hai người để mượn cớ khẳng định sự tồn tại thì e rằng hai người chẳng khác với người vô hình là bao nhiêu.
Ăn xong, Felix và Minho lại muốn cùng nhau đi cho Soonie ăn, Bang Chan nhịn hết nổi nhưng biết bản thân không thể xen vào cuộc trò chuyện của hai con mèo kia nên lại đá Hyunjin một cái.
Hyunjin cũng biết chuyến đi này là được người ta bao, giúp đỡ không tận tâm tận lực thì cũng hơi kì nên đã nhẹ nhàng dùng mũi chân khều Felix đồng thời điên cuồng nháy mắt ám hiệu với y.
"Bạn đá chân em làm gì!"
"Anh...anh nào có đá chứ, anh chỉ chạm một cái thôi mà..." Hyunjin chỉ vừa nghe Felix hơi lớn giọng đỡ sợ gần chết. Bởi vì hơn ai hết anh hiểu rõ con mèo ngọt ngào này một khi tức giận sẽ đáng sợ thế nào.
Hyunjin lo lắng sẽ phụ lòng Bang Chan nhưng lại càng sợ chọc người yêu giận hơn nên ngồi yên không làm phiền hai con mèo trò chuyện nữa.
"Anh Chan, em và Felix đi tìm Soonie nhé? Chút nữa tụi em sẽ cùng nhau đi tắm suối nước nóng luôn!" Vì sớm đã cùng nhau to nhỏ kế hoạch nên khi xin phép Chan, Minho nói một cách nước chảy hoa trôi.
Bang Chan khi nghe cậu yêu cầu thì đó thì theo thói quen liền gật đầu đồng ý, man mắn là Hyunjin ngồi cạnh đã cấu vào đùi để nhắc nhở anh, lúc này Bang Chan mới kịp ngăn cái miệng của mình lại, từ chối: "Như vậy không an toàn, em biết đó, Felix là người nổi tiếng, cậu ấy đi cùng Hyunjin sẽ tốt hơn"
Nếu là bình thường, Minho rất tin tưởng Chan, nhưng lúc nãy cậu đã được Felix giáo dục tư tưởng qua một lần nên khi nghe Chan nói hết câu Minho liền lắc đầu phản bác: "Hyunjin cũng là người nổi tiếng, hai người nổi tiếng đi chung càng không an toàn. Vẫn là nên chia ra thôi, tối nay hai tụi em cũng sẽ ngủ cùng nhau luôn"
"Đúng đúng đúng! Minho chúng ta đi nhanh, Soonie đói bụng thì tội nghiệp lắm đó" Nói dứt lời, hai con mèo liền nắm tay đi thẳng ra cửa, tiến vào lối đi vip để trở về phòng riêng.
Trong phòng ăn lúc này chỉ còn lại Hyunjin và Bang Chan. Một người với khuôn mặt hung thần ác sát thì kế hoạch bị thất bại, còn một người cũng không khá khẩm gì hơn vì hiếm khi mới có thời gian ở cùng với người yêu thì người yêu lại muốn ngủ cùng với người khác.
"Sức mạnh loài mèo đáng sợ quá" Hyunjin tê liệt nằm trên thảm tatami, lòng buồn không thôi vì không chỉ không được ngâm suối cùng Felix mà đến ngủ cùng giường cũng không được.
"Chú mày tìm cách coi, để như vậy sao được?"
"Anh ngon thì tìm. Lúc nãy anh Minho xin anh sao anh không dứt khoát từ chối đi! Cũng sợ chọc anh ấy giận như em thôi"
Hết 19
Nhờ ai không nhờ, nhờ con mèo tên b(áo)ok là dở rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro