21




Một điều dễ hiểu diễn ra ngay sau hành động nông nổi của Yongbok là cả cậu và Minho đều bị tách ra, ý định đi ngủ cùng nhau cuối cùng cũng chẳng thành.

Minho ngồi trên giường, trơ mắt nhìn Hyunjin nửa ôm nửa vác Yongbok rời đi, trong lòng lại khó hiểu vì nguyên nhân gì mà người nọ lại có vẻ tức giận đến như thế. Và cả Bang Chan dường như cũng đang trong tình trạng tương tự với cậu bạn cao ráo tóc vàng nọ.

Minho là một người rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Ngay khi trong phòng chỉ còn lại hai người cậu cảm giác như thể áp suất không khí xung quanh người bọ đang dần dần giảm xuống.

Cậu nhìn Chan, rồi lại nghiêng đầu nhìn về cửa phòng, trông Minho giống như đang cân nhắc xem có nên đi ngay ra ngoài cùng với Hyunjin và Yongbok hay không.

Nhưng trước khi để cậu có thể làm gì, Bang Chan đã bước đến, mặt mũi người nọ đen thùi như thể vừa bị ai đó lấy mất đi thứ quý giá nhất. Minho vốn muốn hỏi rằng, Bang Chan đang tức giận sao, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng và nói chuyện thì cằm đã bị người nọ nâng lên, nhiệt độ ấm nóng trên da thịt hoàn toàn rõ ràng và chân thực nên Minho đã tròn xoe mắt.

Cậu ngẩng ngơ nhìn khuôn mặt Bang Chan đang dần dần phóng đại, khoảng cách lúc này đã gần đến mức đại não Minho trở nên trống rỗng, cậu không kịp phản ứng, mấp máy môi vô thức một tiếng "Anh Chan..." Nhưng lời còn chưa nói hết Bang Chan đã hôn cậu.

Nụ hôn của Chan dừng trên gò má nơi vừa được Yongbok hôn qua. Cảm giác nóng ấm lạ lẫm xuất phát từ việc da thịt tiếp xúc khiến tim Minho đập nhanh đến chóng mặt. Cậu mở to mắt nhìn Chan, khuôn mặt trắng nõn và đã được nuôi dưỡng tốt nên trở nên mềm mại đỏ dần lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Dường như đã rất lâu rồi hai người chưa từng hôn nhau, Minho nhớ là kể từ khi Bang Chan không đồng ý kết hôn, cậu đã luôn né tránh và xa cách với người nọ. Chính vì thế mà hành động lúc này của Chan đã kéo về tất cả những kí ức kể từ ngày đầu tiên cậu gặp Chan, những dịu dàng những săn sóc mà người nọ luôn dành cho cậu.

Minho cảm thấy cậu sắp hiểu ra rồi, hiểu ra rằng việc cậu nôn nóng kết hôn chỉ để trả ơn Chan là sai lầm. Hơn thế nữa Minho cũng hiểu vì sao Yongbok lại mắng cậu ngốc và từng nhiều lần khẳng định hai người cậu và Chan là một đôi. 

Đó là bởi vì cậu đã sớm thích Chan, thích như cách cha mẹ cậu đến với nhau chứ không phải chỉ vì muốn trả ơn người nọ. Và thậm chí, Minho như đã bừng sáng, cậu hiểu được những điều mà Bang Chan luôn làm cho cậu, những dịu dàng dành riêng cho cậu ấy, nó xuất phát từ tình yêu. Một thứ lạ lẫm mà Minho chưa từng biết đến trong quá khứ, nhưng từ khi gặp Chan cậu đã được trải nghiệm và nếm thử nó mỗi ngày.

Anh Chan của cậu yêu cậu.

"Anh Chan...." Vì đã nghĩ thông suốt mọi thứ nên đôi mắt Minho bất giác nóng lên, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má vì hạnh phúc.

Cậu ôm lấy Chan, áp khuôn mặt nóng bừng vào ngực anh. Nhận ra quá bất ngờ nên Minho gần như đã choáng ngợp, những điều ngọt ngào giữa hai người liên tục xuất hiện trong đầu cậu như một đoạn phim hồi tưởng và bởi vì đã hiểu ra nên mỗi một tình cảm nhỏ nhặt được Chan đặt bên trong đó đều khiến trái tim Minho run lên.

Cậu nức nở gọi tên Chan, choáng ngợp trước những điều mà cậu đã ngốc nghếch mà bỏ lỡ, giống như Minho sợ rằng chính bởi vì cậu hiểu ra quá muộn Bang Chan sẽ không còn làm những điều đó cho cậu nữa.

"Minho, sao lại khóc...đừng sợ, lúc nãy không phải là anh tức giận với em" Những biểu hiện của Minho lọt vào trong mắt Chan, nó lại khiến anh hiểu nhầm rằng cậu đang sợ hãi vì chút cảm xúc mà anh không kiểm soát tốt.

Và nhìn thấy cậu nức nỡ trong vòng tay mình, trái tim Bang Chan lại tràn ngập sự xót xa và không nỡ. Anh ôm lấy bã vai đang run lên của Minho, ở bên tai cậu thì thầm những lời dỗ dành ngọt ngào và nuông chiều.

Những thứ mà Minho sợ rằng cậu đã đánh mất lại xuất hiện lần nữa và chảy vào trong tai cậu như mật ngọt. Minho nâng mắt nhìn Chan, cậu lấy hết can đảm ôm chầm lấy cổ Chan, cúi đầu hôn lên đôi môi đang tuông những lời mật ngọt dành riêng cho cậu của người nọ.

Dù đây là lần hiếm hoi đầu tiên Minho dám làm một điều mà cậu chưa từng dám nghĩ, nhưng Minho lại làm nó một cách thuận lợi và không gặp bất kì một trở ngại hay sợ hãi nào.

Cậu hôn Chan, vụng về phát hoạ lại hình dáng đôi môi của hắn. Nước mắt xinh đẹp như ngọc trai trên khoé mắt Minho trượt dài xuống má rồi rơi lên khuôn mặt của Bang Chan, chạm vào khoé mắt và khoé môi của người nọ.

"Em làm vậy là vì muốn trả ơn cho anh đúng không?" Dù nhìn ra được Minho đã nghĩ thông suốt nhưng Bang Chan vẫn muốn nghe chính Minho xác nhận lại lời trong lòng của mình.

Sau câu hỏi, anh cưng chiều hôn lên khoé mắt ửng hồng của Minho, không vội vàng cũng chẳng gấp gáp chờ đợi câu trả lời của cậu. Và chẳng phụ lòng Chan, Minho không còn rụt rè và lo lắng như lúc trước nữa, cậu vui vẻ cọ gò má mình lên mặt Chan, ở bên vành tai anh nhẹ nhàng cất giọng: "Là vì em yêu anh Chan"

Đó là câu nói mà Chan luôn muốn nghe từ miệng Minho và cũng là thứ mà anh đã chờ đợi từ ngày nhìn thấy cậu.

Minho bước vào đời anh không hề tự nhiên, dù sự bắt đầu của hai người là do sắp đặt nhưng Chan lại chẳng hề phản cảm. Bởi vì với Chan, sự sắp đặt này vô cùng viên mãn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro