Sứ Thần | Chap 3 - Khẩn cầu


Nơi phòng không, chỉ có bóng đèn nhấp nháp mịt mù, nam nữ âu yếm như bao đôi tình nhân khác

- Uh..

Hắn chủ động ép tới nàng, đôi môi quyện vào nhau ngọt liệm hơn mật.Hắn đã luân hồi bao kiếp, đến lúc này đã có thể lôi kéo nàng về đây.Chính cái cốt cách bọn Konaha đặt cho hắn là phản diện nên khi nào gặp nàng cũng cố lánh xa hắn.

Quyến tiếc rời môi,liếm một chập lưỡi lên khóe,đôi tay hắn kéo nàng đến tiện thể vút ve cưng chiều

- Nàng là phu nhân của ta, chỉ là tiện thể nuông chiều nồng ấm.Lẽ nào yêu nhau không thể làm?

Nữ nhân kia không dám lên tiếng, chỉ bằng tỏ lắc đầu.Sau khi bước ra khỏi ranh giới cửa tử , nàng chỉ biết được mình mang danh phu thê lâu năm của hắn.Còn nữa, vì ngã xuống vách núi mà hắn phải liệt tâm, phách hoại bao nhiêu nữ nhân để tìm ái ố thích hợp cho nàng.Đơn giản suy nghĩ rằng nếu không phải phu quân ta, kẻ nào lại tiện thế cưu mang người qua đường?

- Tốt

Hắn nhận được ưng đáp,tay lại không ngừng xoa dịu eo thon.Nàng khoác lên mình chỉ vọn vẹn 2 vải xoan, đôi vai trần, lớp vải che chân mỏng làm lộ hết cả trắng ngần làn da.Hắn nuốt ức bao kiếp, trời trả lễ cho hắn được như này.Mạng nguyện thật

- Ta có chút việc,nàng có tiện nghỉ ngơi?

- Ân!

Nghe xong liền tới tấp hôn lấy môi hồng,lưỡi cũng xoắn vào nhau không thôi.Hắn mạnh bạo quá mức rồi, nàng không thở được tay liền đưa lên đẩy hắn nhưng bất thành.Con thú hoang đó như câu lưới được bé thỏ trắng xinh nên dễ gì buông tha.

Đến lúc nàng như ngất liệm vì dưỡng khí không đủ, hắn mới dần buông, để nàng kéo lấy kéo để không khí cho ái ố kia. Đến lúc định hình được thì hắn đã rời khỏi.

...1 tiếng

...3 tiếng

...5 tiếng

Nàng như bị giam cầm nơi hang tối,nghĩ ngợi bao nhiêu cũng quyết định sẽ ra ngoài lấy lại tươi tỉnh vẹn nguyên

Ánh hoàng hôn đưa mọi thứ dần về nghỉ chân trên ngọn núi, ánh hồng đẫm sắc bao mây trắng, chỉ tiếc xung quanh quá êm ả không lấy một bóng người

Màu xanh của cây ngợp trong ánh sắc của trời, nàng cứ đứng như vậy, đứng như trời trồng nhìn ra phía xa như vô hồn. Không đúng! Nàng làm gì còn hồn mà lại phát ngôn thế. Ái ố của nàng thậm chí còn không thuộc về thân chủ mà là của một nữ nhi khác do chính tay ái quân của nàng moi ra và đem về cho nàng. Thân nàng tuy là da thịt thật nhưng lại là do sự chế tạo của ái quân, theo định kì phải tắm trong dược thảo để giữ cho thân thể không bị thối rửa bốc mùi.

Tâm trí nàng không tỉnh tuy ái ố nàng vẫn chuyển động đều.Bỗng chân nàng như bị thế lực ngầm dẫn bước, những bước vô định đi đến phía cánh rừng.Nàng vẫn bước vẫn bước... đến khi lấy lại nhận thức thì đã bị lạc trong lòng cánh rừng hoang.Bốn bể là cây, ngót xa là núi

Nhà? Nhà của ta đâu?

Cơn hoảng loạn ập tới,đầu óc choáng váng, ái ô luân chuyển, xoay tới xoay lui cũng chỉ là cây là cỏ, nàng không thể nhớ hay xác định được vị trí nơi nhà của Sasori.Vì chẳng thế nên nàng cứ bước đi đoạn đường dài thẳng về phía trước

...

Hắn vừa trở về, lòng liền nôn nao muốn ân ái thâm nồng cùng với ái nữ của hắn.Mặc kệ trên người vẫn chưa loại bỏ cái vệt máu dài do vừa hoàn thành nhiệm vụ, hắn vứt chiếc khoác Akatsuki lên bàn gỗ rồi gọi lớn hai chữ

- Haruno Sakura !

Không gian vắng lặng là thứ duy nhất đáp trả lời hắn, lòng bất an dần trào sóng cuộn

- Phu nhân ?

Chân nhanh chóng tiến đến cửa phòng rồi mở toang ra

Không một ai

Không có lấy một bóng người đọng lại trong phòng, cũng không có lấy một giọng nói quen thuộc hay hát vu vơ, và hơn hết mái tóc hồng mà hắn theo đuổi suốt vạn năm luân hồi giờ đã mất tích

Hộc hộc hộc

Hắn phi nhanh ra khỏi hang tối, một mạch chạy thẳng vào khu rừng lớn để đưa phu nhân của hắn về

Cánh rừng này vào ban đêm hay xuất hiện "những thứ" không hay, hắn không muốn nàng gặp chuyện, càng không muốn nàng ám ảnh mấy loại hình thể đó mà gây loạn óc nghĩ

Hắn chọn một cây cao để đứng lên tiện thể quan sát xung quanh, nhưng mật độ che phủ của cây lớn đến độ hắn không thể nhìn rõ hay quan sát được nàng đâu.Nội tâm bức tỏa đã đành hắn phải tăng thêm nữa sức mạnh để có thể cấp tốc tìm người

...

Trời dần thiếu mất đi sự soi chiếu, mặt trời buông xuống trên từng cành cây rồi hạ dần về phía xa và hoàn toàn biến mất để lại cho nhân gian một màn đêm tâm tối. Không gian hãi hùng là vậy đôi khi lại kèm thêm nữa những tiếng động ảnh hưởng đến thính giác của nàng

Ồ ạt tiếng "ken két" xuất hiện trong bóng tối khiến nàng mất phương hướng rồi vô định ngã vào một gốc cây để ổn định tâm trí

Sẽ ổn thôi.. không có gì phải s...

Chưa kịp suy nghĩ thông suốt, tiếng "cạch cạch" đều đều hướng đến gần phía nàng khiến nàng theo bản năng phải đưa tay lên che miệng

Khi tiếng động khi đã dần nhỏ đi, nàng mới dám quay lưng ra nhìn nhưng không ngờ lại phải chứng kiến một cảnh tượng kinh tởm đến mức khiến nàng loạng choạng dựa vào gốc cây để ổn định nhịp thở

Kia là một hình nhân to lớn khoảng 3m nhưng điều kinh dị đáng nói ở đây. Thứ đó không phải là hình nhân bình thường, mà một nửa bằng gỗ, một nửa là thân xác con người bị mổ xẻ không đều.Có phần thì có cả tay cả chân, có phần chỉ có đầu, có phần mồm miệng được gắn ghép không đồng đều để tạo nên nửa thân còn lại cho hình nhân ấy.

Tim nàng quặn lại, miệng lẩm bẩm tìm cách rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.Nàng đứng dậy vận charka vào chân rồi đập lên cành cây mà đi tiếp một con đường

Nhưng nàng không ngờ hành động này của nàng lại gây tiếng động đến tai của tên hình nhân quái dị kia, để rồi tiếng "ầm ầm" đi theo nàng.

- Aaa.. ta đói.. ta đói !!!

Cái thứ kinh tởm kia vừa đuổi theo nàng vừa lớn mồm hét vang, rừng làm vọng lại tiếng ấy nghe thật sợ hãi

Nàng chỉ có thể châm châm và nhanh chân đi về phía trước, miệng lẩm bẩm đôi lời cầu nguyện cho kiếp nạn này

Khẩn cầu thần hãy cứu con!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro