4

Ngày hôm sau cô tỉnh lại thì phát hiện ra mắt trái của mình chẳng còn nhìn thấy được gì nữa. Bây giờ chỉ còn lại một mảng tối. Đưa mắt nhìn xuống thì nhìn thấy chị mình đang nắm chặt lấy tay mình. Chị cô thấy động đậy thì liền tỉnh dậy. Nhìn thấy em gái mình tỉnh lại chị vui mừng ôm lấy cô. Nước mắt rơi xuống.

- Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi.

Cô vươn tay ôm lấy chị mình. Cô nhẹ nhàng hỏi.

- Bác sĩ đã nói gì vậy? Chứng loạn thị của em càng nặng hơn?

Chị nhìn cô với ánh mắt đầy buồn bã. Chị không biết có nên nói sự thật không. Chị cứ nhìn chằm chằm cô. Cô cũng đơ ra nhìn chị. Một lúc im lặng chị quyết định nói ra.

- Ami này. Em đừng có bi quan sau khi chị nói nha. Có chị ở đây em sẽ không còn sợ nữa đâu.

Cô khó hiểu nói.

- Chị nói nhanh đi. Có phải chứng loạn thị của em trở nặng không? Tại dạo này em thấy hơi nhòe.

Chị cô lại khóc.

- Không phải đâu. Em có khối u trong não. Mắt trái của em không nhìn thấy nữa rồi đúng không? Sau này nó cũng sẽ xảy ra với mắt phải của em. Bác sĩ nói chỉ còn sống được thêm 2 tháng nữa thôi. Khối u bị phát hiện trễ nên nếu muốn loại trừ thì chỉ có 80% thành công thôi.

Cô cố hiểu hết những gì chị mình vừa nói. Cô lấp bấp.

- Chẳng phải em chỉ bị loạn thị thôi sao? Sao lại có khối u ở đây?

Chị cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Cô nằm xuống trùm chăn lại.

- Chị ra ngoài đi. Em muốn ở một mình một lúc.

Chị cô chỉ biết nghe theo cô rồi lặng lẽ ra ngoài.

* Cạch *

Cánh cửa đóng lại cũng chính là lúc nước mắt cô rơi xuống. Cô chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi. Chuyện này đến quá nhanh, cô không kịp thời chuẩn bị tinh thần. Cô cứ khóc và khóc cho đến mệt rồi ngủ thiết đi.
_________________

Phía Jungkook, anh sau khi biểu diễn xong liền lấy điện thoại xem. Anh đã chờ tin nhắn của cô suốt. Từ ngày hôm qua rồi nhưng bây giờ cô vẫn chưa chịu trả lời. Anh gọi cho cô nhưng lại chẳng gọi được. Anh buồn bã.

- Em ấy sao còn chưa trả lời? Không lẽ hư điện thoại rồi?

Anh tự cố an ủi mình.

Hiện tại BTS đang tiến hành biểu diễn World Tour. Khoảng 2,3 tháng nữa anh mới có thể về nước.

Mặc dù rất buồn và lo lắng cho cô nhưng anh không muốn việc tư ảnh hưởng việc công nên đã cố gắng vui vẻ. Giấu được fan nhưng lại chẳng giấu được các anh của mình. Họ đã phát hiện ra từ lâu rồi. Namjoon đã đến hỏi.

- Em làm sao vậy?

Jungkook gượng cười.

- Em bình thường mà...

Jin nói.

- Do cô bé đó đúng không?

Bị nói trúng tim đen. Anh im lặng một lúc cuối cùng cũng chịu nói ra.

- Đúng vậy, hyung...cô ấy không trả lời tin nhắn của em.

Bây giờ Jungkook không còn cười nữa. Gương mặt buồn bã hiện lên. Họ rất lo lắng cho Jungkook nhưng mà biết phải làm sao đây.

Thế là ai cũng chẳng nói gì nữa. Jimin ngồi kế bên anh mà an ủi.

- Chắc con bé bận học ấy mà. Bên Hàn bây giờ đang là kì thi mà.

Mặc dù không biết có phải vậy không nhưng lại tự cố an ủi bản thân. Anh cười gượng.

- Chắc vậy.

Jimin vỗ vai anh.

- Chừng nào hết kì thi thì thử gọi hay nhắn tin cho con bé xem.

- Vâng, hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro