C3 - Ấn Tượng Sâu Sắc
Đã 2 giờ sáng, Ái Phương vẫn cặm cụi ngồi điều tra ở văn phòng, cô dường như quên mất đi khái niệm về thời gian, từng chi tiết, từng dấu vết đều được cô ghi nhớ rất tốt nhưng chỉ tiếc, tên tội phạm đó ra tay quá sạch sẽ khiến mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt. Nhưng bên cạnh cô luôn có một cánh tay đắc lực của riêng mình, đó là Phạm Quang Vinh - cấp dưới của cô. 2 người ngồi họp với nhau đến khi đã thấm mệt mới chịu rời sở cảnh sát để trở về nhà.
Trùng hợp thay, đó là cũng là giờ mà tên tội phạm này hoạt động.... Ở công ty RoyalLand, Bùi Lan Hương cũng đang chuẩn bị về nhà, nhưng xui thay, xe nàng bị xì lốp nên bất đắc dĩ mới phải lang thang ở chỗ chờ xe bus. Khi này có một chiếc Vinfast đi đến, tài xế mở cửa kính xe, dùng giọng xởi lởi nhưng cũng rất u ám hỏi chuyện nàng
- Chào cô ! Khuya rồi nên sẽ không có chuyến xe bus nào nữa đâu. Lên xe đi, tôi là taxi làm đêm !
- Cảm ơn anh, nhưng tôi....
- Cô sợ tôi bắt cóc hả ? Đừng sợ, tôi có giấy phép đàng hoàng, không tin tôi cho xem thử nha ?
Bùi Lan Hương ngẫm nghĩ một hồi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại đồng ý lên xe. Ngồi trên xe tên tài xế luôn luôn bắt chuyện khiến Bùi Lan Hương cũng thả lỏng đôi chút. Ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa, mưa rơi ngày càng to khiến không khí lại càng thêm u ám
- Tôi có chai nước, cô uống đi - Tên tài xế xoay người đưa nước cho Bùi Lan Hương, nàng chỉ cầm lấy mà không động đến một giọt, bỗng nhiên có tiếng động lớn phát ra từ đằng sau xe khiến nàng giật mình, chiếc radio trên xe cũng bắt đầu nói về một tên tội phạm chuyên giết những cô gái trẻ nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đã mấy chục năm khiến Bùi Lan Hương càng cảm thấy bất an hơn.
Tiếng động đằng sau nàng càng phát ra to hơn, chiếc xe dừng lại, tài xế không kiên nhẫn bước tới cốp xe, Bùi Lan Hương định xuống xe xem xét thì nàng nghe ra được đó là tiếng kêu cứu của một cô gái đang nằm trong cốp. Nỗi hoảng sợ tích tụ khiến Bùi Lan Hương cầm lấy đồ đạc của mình mà ra sức bỏ chạy về phía toà chung cư trước mặt, tên tài xế thấy thế thì cũng chạy theo, trên tay cầm sẵn kim tiêm.
Bùi Lan Hương chạy tới sảnh thì không ngừng tìm kiếm chỗ an toàn để trốn, thấy hắn sắp đuổi kịp liền ấn thang máy một cách điên cuồng. Nhưng không kịp rồi, một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ nàng kéo lại, hắn lấy kim tiêm dí vào sau lưng nàng
- Đứng yên, nếu không thì đừng mong được toàn mạng mà trở về.
* Bốp * - một cú đấm đập thẳng vào mặt tên tài xế, Bùi Lan Hương thấy người đánh tên tài xế là một cô gái thì có phần hoảng hốt. Không sai, người đó chính là Phan Lê Ái Phương.
- Mau gọi cho cảnh sát đi, tên này hôm nay chết chắc rồi !
Bùi Lan Hương nghe vậy thì luống cuống lấy điện thoại ra bấm bấm. Quay lại với Ái Phương, cô liên tiếp giáng đón vào người hắn, nhưng tên kia quả thực không phải dạng vừa, Ái Phương đá liên tiếp vào người, đấm liên tục vào mặt hắn. Khi đang chiếm thế thượng phong thì...
* Roẹt *, tiếng dao đâm vào thịt chói tai vang lên, Ái Phương bị đâm vào bụng một cái, cô bị hắn đẩy ngã xuống sàn. Cùng lúc đó, tên kia bỏ chạy, leo lên xe rồi đi mất. Bùi Lan Hương thấy thế thì chạy đến chỗ Ái Phương, lay lay người cô
- Cô gì ơi, nhìn vào mắt tôi đi, đừng ngủ. Cô gì ơi, cô gì ơiiii
..............................................................................
Ái Phương gắng gượng ngồi dậy, Bùi Lan Hương thấy vậy thì chủ động đỡ cô, để cô tựa vào người này. Bùi Lan Hương là một người rất ghét bị người khác đứng hay làm gì đó có khoảng cách gần với mình, không phân biệt nam nữ, nhưng nàng lại có cảm giác rất an toàn và dễ chịu khi Ái Phương đứng dựa vào người mình.
Cùng lúc đó, cảnh sát tới nơi, thấy Đội Trưởng bị thương nặng liền đưa cô vào bệnh viện, Bùi Lan Hương không yên tâm nên cũng lẽo đẽo đi sau, lúc đó khoảng 4 giờ sáng.
Khi Ái Phương tỉnh lại đã là 8 giờ sáng hôm sau, thấy bên cạnh mình là Bùi Lan Hương thì ngồi bật dậy mặc cho cơn đau từ vết thương truyền đến
- Êyy, nằm xuống !
- Ủa cô chưa về hả ?
- Nằm xuống đi đã !
Khi vẫn đang bàng hoàng thì cả 2 người nghe thấy tiếng ầm bên ngoài rồi cánh cửa bật mở, đó là Phan Lê Minh Duy và Bùi Minh Hoàng
- Ái Phương ? - Minh Hoàng mở tròn mắt nhìn cô
- Anh Duy ? - Bùi Lan Hương đứng bật dậy chỉ tay vào người Minh Duy.
Cả 4 người lúc này không ngừng đặt dấu hỏi chấm cho bản thân. Mối quan hệ này là gì đây, sau một hồi giải thích rõ thì mọi chuyện mới sáng tỏ
- Vậy cô là cái con bé mà ngày xưa hay.....
- Ái Phương đó, hồi nhỏ em hay gọi nó là gấu khờ đó Hương - Minh Duy ngắt lời Bùi Lan Hương để tránh gây gượng gạo
- Vậy còn đây là anh trai của cô ? - Ái Phương chỉ vào Minh Hoàng rồi quay ra hỏi Bùi Lan Hương
- Thôi tóm lại là như vầy, hồi Hoàng và Hương theo ba mẹ vô đây thì 4 đứa mình là 1 hội, 1 năm sau đó thì 2 đứa này về Hà Nội ở. Anh cũng không ngờ là em lại không nhớ một chút gì về 2 đứa này, hồi nhỏ tụi mình thân lắm đó.
- Bà không nhớ tôi thật hả ? Bùi Lan Hương, con bé mà hồi nhỏ hay đi qua chở bà đi học ấy, nhớ chưa ?
Ái Phương vẫn gãi đầu, trong đầu cô không có một chút ký ức nào về 2 con người trước mặt.
Đột nhiên chuông điện thoại cô vang lên, là Vinh
- Chị Phương, có vụ án mới
- Chờ chị - Ái Phương nói xong thì mặc kệ 3 người còn lại, ngồi bật dậy rút ống truyền nước ra, mặc kệ vết thương chạy vào nhà vệ sinh mặc lại đồ của mình rồi chạy ra
- Anh hai, đưa chìa khoá xe đây.
- Không đưa, vết thương còn nặng lắm, ở đây nằm nghỉ ngơi đi !
- Không được ! Có vụ án mới rồi !
- Phương, em nằm nghỉ đi, cho người khác đi điều tra thay là được mà ! - Minh Hoàng đứng dậy đưa tay lên bắp tay cô nhưng bị Minh Duy lườm cho một cái nên biết ý bỏ tay xuống.
- Không được, em là Đội Trưởng, không thể không đi được
Ái Phương mất kiên nhẫn giằng lấy chiếc chìa khóa xe của mình từ tay Minh Duy rồi nhanh chóng chạy đi nhưng bị Bùi Lan Hương cầm tay kéo lại
- Bà vẫn bướng như xưa nhỉ ? Nghe lời một tí đi, Đội Trưởng chứ có phải thủ phạm đâu mà phải đến hiện trường.
- Xin lỗi Hương nha, nhưng tôi không sao thật mà. Ở lại nói chuyện với 2 anh đi, tôi đi trước nha !
Ái Phương kéo tay nàng ra khỏi tay mình rồi chạy đi mất khiến Bùi Lan Hương ngơ ngác, Minh Duy thở dài
- Lâu rồi 2 người chưa gặp Ái Phương nên chắc không quen, con bé thay đổi nhiều lắm. Để tôi kể cho mà nghe nè
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro