C5 - Giải Cứu

Hôm ấy là ngày nghỉ phép định kì của Ái Phương, cô định sáng hôm ấy sẽ ngủ một giấc tới trưa nhưng lúc 3 giờ sáng, chuông điện thoại vang lên

- Đội Trưởng ! Có vụ án mới liên quan

Ái Phương bật dậy, đôi mắt mở to, rồi lao nhanh vào phòng vệ sinh. Đúng 3 rưỡi sáng, cô leo lên chiếc xế hộp riêng đi đến hiện trường. Nơi đó là một căn nhà hoang - nơi tụ tập của mấy băng đảng làm ăn phi pháp, xác chết nằm la liệt, hầu hết đều chết do những vết thương trên người. Chắc hẳn đã có một cuộc ẩu đả xảy ra, Ái Phương len lỏi vào nơi phát hiện vụ án, ánh mắt vô cùng khó coi

- Đội Trưởng ! - Các điều tra viên thấy cô thì giơ tay chào như thường lệ.

- Mọi người làm việc đi. Vinh, đưa chị hồ sơ

Quang Vinh đi đến, đưa cho Ái Phương một tập hồ sơ, cô vừa lật ra xem xét vừa nghe anh nói

- Có tổng cộng 5 cái xác, theo điều tra thì có 3 là cấp dưới của lũ buôn người, đứng đầu là tên Phạm Quốc Hưng hay còn gọi là Hưng Sẹo, hắn nổi tiếng trong giới vì sự máu lạnh của mình. Ai hắn cũng có thể giết, nhưng thấy được tên này khó hơn lên trời, chỉ có mấy đứa thân cận thì ít nhất còn được.

- 2 cái xác còn lại thì...

- Cái này chị biết rồi. Khi nào pháp y điều tra xong thì gọi chị, giờ em về sở lấy cho chị những hồ sơ của vụ án liên quan trước đó tới đây, nếu nhiều quá thì cầm vài cái có nhiều manh mối.

- Dạ

Quang Vinh nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ mà không dám chậm trễ, Ái Phương tiếp tục đi điều tra về cách thức chết, nguyên nhân tử vong và những manh mối mới được tìm lên rồi điên cuồng ghi chép vào cuốn sổ tay. Mới đó mà đã 4 rưỡi sáng, Ái Phương vẫn miệt mài ngồi đối chiếu và tìm tòi với Quang Vinh ở trong xe rồi đi điều tra hết nơi này đến nơi khác để tìm nghi phạm.

4 tiếng trôi qua như một cơn gió, Ái Phương vẫn ngồi làm việc ở sở, cô lật lại từng vụ án trước đó rồi cả vụ án của mẹ mình... nhưng manh mối thu được cũng chẳng là bao

- Chị Phương, chị làm việc được 6 tiếng rồi đó, về nghỉ đi chị, vết thương ở bụng của chị còn chưa lành hẳn đâu đó

- Chị biết rồi. Vinh, em thông báo với tổ mình là tối nay họp lúc 8 giờ rưỡi tối. Vụ này chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt.

- Rõ !

- Chị về đây !

Leo lên xe trở về nhà, Ái Phương như bị rút cạn sinh khí, người lừ đừ đi vào trong nhà.

- Phương ! Có bác Dũng tới chơi nè - Ái Phương định lên tầng thì bị ba mình gọi lại

Ái Phương cố tỉnh táo lại một tí, đi đến phòng khách thấy một người đàn ông cao lớn trông có vẻ phong độ, đó là Bùi Anh Dũng - bố của Minh Hoàng và Lan Hương.

- Con chào bác !

- Chào Ái Phương, càng lớn càng đẹp ra nhỉ ?

- Dạ con cám ơn

- Chào Phương ! - Bùi Lan Hương ngồi bên cạnh bố mình nhìn Ái Phương mỉm cười

- À, chào Hương ! - Ái Phương cố gắng tỉnh táo hết sức có thê ngồi xuống nói chuyện với mọi người

Ngồi nói chuyện với mọi người mà Ái Phương không mở nổi mắt, cố gắng tỉnh táo nhất có thể. Cuối cùng khi họ đã về, cô leo lên giường ngủ một mạch đến trưa.

.............................................................................

Đến tối, cô có mặt ở sở để họp kế hoạch thâu tóm tội phạm quy mô lón sắp tới. Họp xong thì cũng đã 11 giờ đêm, cô lên xe định về nhà thì chuông điện thoại kêu không ngừng, là Bùi Lan Hương !?

- Phương, cứu tôi !

- Alo, Hương. Bà đang ở đâu ?

- Có người theo dõi tôi. Anh ta sắp đuổi kịp rồi - Bùi Lan Hương ở đầu dây bên kia không ngừng lắp bắp

- Cố tìm chỗ trộn đi Hương, bà đang ở đâu ? Tôi đến ngay

- Tôi...tôi ở Zenity

- Ở đó an ninh rất nghiêm ngặt, tại sao lại có người lạ được chứ ?

- Tôi...tôi không biết

- Được rồi, đừng sợ. Tôi đến ngay, giữ máy nha

-...-

Ái Phương nhanh chóng phóng xe tới đó. Không hiểu tại sao dù chỉ mới gặp vài lần nhưng mỗi khi tiếp xúc với Bùi Lan Hương, Ái Phương lại có cảm giác lạ lùng đến như thế. Trước giờ đi giải cứu nạn nhân cũng chưa từng hoảng sợ đến thế

Đến nơi, Ái Phương nhanh chóng nhìn vào màn hình điện thoại

- Alo, Hương. Bà còn đó không ? Alo

- ... -

- Bùi Lan Hương ! Bùi Lan Hương

Ái Phương thấy không có phản hồi liền nhanh chóng chạy đi tìm, ở dưới bãi đỗ xe. Cô thấy bóng hình một tên đàn ông cao lớn, giống hết tên trước đó đã đâm vào bụng cô. Nhìn xung quanh vẫn không thấy Bùi Lan Hương đâu khiến cô càng lo lắng, đút điện thoại vào túi quần, xắn tay áo lên đi thẳng về phía tên đàn ông đó.

Hắn thấy Ái Phương thì không ngần ngại ra đòn, Ái Phương phản xạ nhanh né được đồng thời nhìn thấy Bùi Lan Hương đang đứng sau bức tường làm cô cảm thấy yên tâm đôi chút mà chú tâm vào đánh nhau.

Hắn đánh, Ái Phương né rồi lại ngược lại, không ai thua kém ai. Cho đến khi hắn rút con dao ra, Ái Phương chẳng hề nao núng rút súng ra bắn cảnh cáo một lần rồi chĩa súng thẳng vào người hắn.

Tên kia thấy bất lợi thì cong giò bỏ chạy, Ái Phương nhanh chân đuổi theo nhưng bị hắn dùng dao cứa nhẹ vào tay rồi nhân cơ hội leo lên xe tẩu thoát. Ái Phương bực lắm, tức lắm nhưng chợt nhớ đến Bùi Lan Hương thì xoay người lại chạy đến chỗ nàng.

- Hương, không sao chứ ?

- T...tôi - Bùi Lan Hương chưa nói hết câu đã vội vã ôm chầm lấy Ái Phương, cô không những không đẩy ra còn choàng tay ôm lại nàng.

- Không sao rồi. Để tôi đưa Hương về....

TO BE CONTINUED

--------------------------------------------------------

Sốp sẽ tạm dừng fic tại đây, một phần vì bí idea, thêm nữa là sốp muốn chú tâm vào " Phan Gia Bùi Tộc ". Nhưng mà sốp sẽ cố gắng cho ẻm comeback sớm nhất có thể, rất xin lỗi ạ.

Cảm ơn và biết ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro