× Chương 1: CƠN ÁC MỘNG TRÊN ĐỈNH NÚI TUYẾT
Gió lạnh cuốn xoáy, thổi qua đỉnh núi tuyết, khiến cho nền tuyết trắng xóa bị xáo trộn. Trong màn tuyết mờ ảo, hai bóng dáng chiến đấu kiên cường dưới sự bao phủ của bão tuyết. Tartaglia và Lumine đang đối mặt với một nhóm kẻ thù đông đảo, và trận chiến không ngừng nghỉ.
Lumine lao vào giữa đám đông quân địch, kiếm của cô chém qua không khí, cắt xuyên qua các đối thủ. Mỗi cú chém của cô đều chính xác và mạnh mẽ. "Cẩn thận bên trái, Childe!" cô hét lên qua tiếng gió.
Tartaglia, đang chiến đấu bên cạnh cô, gật đầu đáp lại. "Đã thấy!" anh lao lên, đao của anh vung lên với sự tàn nhẫn không thể tưởng tượng nổi, từng đối thủ ngã xuống dưới sức mạnh của anh.
Một tên lính địch bất ngờ lao đến từ phía sau Lumine. Cô chỉ kịp xoay người lại, nhưng không đủ thời gian để phản ứng. "Lumine!" Tartaglia hét lên khi thấy tình huống nguy cấp. Anh cố gắng lao về phía cô, nhưng kẻ thù đã tấn công quá nhanh.
Một đòn tấn công từ phía sau làm Lumine ngã xuống, máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ lớp tuyết trắng. "Lumine!" Tartaglia gào lên, trái tim anh như bị xé nát. Anh lao tới bên cô, quỳ xuống và ôm lấy cô. "Em không thể... không thể rời bỏ tôi như thế này!"
Lumine mở mắt, ánh nhìn của cô yếu ớt nhưng kiên cường. "Tartaglia... em đau quá..." Cô thì thầm, đôi mắt cô ánh lên sự đau đớn.
"Em sẽ không sao đâu" Tartaglia khẳng định, nhưng giọng anh đã lạc đi. "Tôi sẽ cứu em bằng bất cứ giá nào. Em phải sống, chúng ta còn quá nhiều chuyện phải làm cùng nhau!"
Tartaglia nhìn quanh, thấy quân địch vẫn còn đang tiếp tục tấn công. "Giết bọn chúng" Một tên lính địch khác gào lên, chuẩn bị tấn công thêm. Tartaglia nhìn thấy hắn và quyết định không thể chờ thêm nữa.
"Lumine, hãy giữ sức," anh thì thầm, rồi đứng dậy và quay lưng về phía cô. "Đợi tôi, tôi sẽ giết sạch bọn chúng"
Anh vung đao với sự quyết tâm và giận dữ, từng cú chém của anh tạo ra những vệt máu đỏ trên nền tuyết. "Không ai động đến cô ấy!" Tartaglia giận dữ hét lên. "Không một ai!"
Tên lính địch lao về phía Tartaglia, nhưng anh không cho hắn cơ hội. Đao của anh vung lên, cắt xuyên qua cơ thể đối thủ trong một cú chém mạnh mẽ. "Đây là những gì các ngươi sẽ phải chịu khi động đến người tôi yêu!" anh gào lên.
Cuộc chiến ngày càng ác liệt. Tartaglia giết chết từng tên lính một cách tàn nhẫn, nhưng tâm trí anh không thể rời xa hình ảnh của Lumine nằm gục trên nền tuyết. Mỗi cú chém của anh đều tràn đầy sự quyết tâm và giận dữ.
Khi tất cả kẻ thù đã bị tiêu diệt, Tartaglia quay lại bên Lumine, nước mắt chảy dài trên má. "Lumine, hãy mở mắt ra," anh cầu xin, tay anh run rẩy khi nắm lấy tay cô. "Tôi sẽ đưa em về. Tôi sẽ tìm cách cứu em."
Lumine nhìn anh với ánh mắt yếu ớt. "Tartaglia... em không còn nhiều thời gian... em cảm thấy... lạnh lắm..."
"Không!" Tartaglia đáp, giọng anh đầy sự đau khổ và quyết tâm. "Tôi không chấp nhận điều đó! Tôi sẽ không để em rời xa tôi. Tôi sẽ cứu em."
Anh lặng lẽ ôm Lumine trong vòng tay, cảm giác như toàn bộ thế giới đang sụp đổ quanh anh. "Em phải sống, Lumine. Tôi hứa, tôi sẽ làm tất cả để cứu em."
Trong cái lạnh cắt da của cơn bão tuyết, Tartaglia càng ôm Lumine chặt hơn, từng bước chân trên nền tuyết khiến anh như đeo cả ngọn núi trên vai. Máu của cô dần chảy nhiều hơn, lan đỏ cả một khoảng tuyết trắng. Nhưng giữa tiếng gió rít và bầu không khí dường như sắp sụp đổ, một suy nghĩ chợt loé lên trong tâm trí anh: quyền năng của Nữ hoàng Tsaritsa.
"Tôi phải đưa em đến Snezhnaya... đến Tsaritsa." Tartaglia thì thầm, giọng run lên trong tuyệt vọng pha lẫn hy vọng. Trong thâm tâm, anh hiểu quyền năng của Tsaritsa đủ để cứu Lumine khỏi vết thương chí mạng này. Nhưng cái giá phải trả không bao giờ là nhỏ. Và anh biết rằng những kẻ dám cầu xin bà đều phải đánh đổi linh hồn hoặc lòng trung thành mãi mãi.
"Chỉ cần em sống, tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì." Tartaglia tự nhủ, tay siết chặt Lumine trong vòng tay. "Em không được rời xa tôi như thế này..."
Lumine khẽ rên lên, hơi thở cô ngày càng yếu ớt. Tartaglia cảm nhận được từng nhịp đập yếu dần trong lòng bàn tay mình. Anh như nghẹt thở, ký ức về những giấc mơ, những lần cùng cô chiến đấu, từng nụ cười, từng ánh mắt lại hiện lên, như xé nát tim gan.
Anh không thể chần chừ thêm nữa. Gạt đi nỗi lo lắng, Tartaglia vội bế Lumine lên, chạy như điên qua từng lớp tuyết dày, quyết tâm phải đến lâu đài Tsaritsa dù biết rõ cơn giận của bà có thể thiêu đốt bất cứ ai dám mạo phạm.
"Tartaglia..." Lumine yếu ớt gọi tên anh, giọng cô đứt quãng. "Nếu chúng ta... không kịp... anh hãy sống vì bản thân mình..."
"Không!" Tartaglia gần như hét lên, giọng nghẹn ngào. "Em là tất cả lý do tôi sống đến giờ. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em, và sẽ không để em rời bỏ tôi."
Mỗi bước tiến, Tartaglia càng cảm thấy mình như chạy đua với tử thần. Những hạt tuyết lạnh buốt như xé vào mặt, nhưng anh không ngừng lại, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất trong đầu: đến bên Tsaritsa và van xin quyền năng của bà. Dù có phải từ bỏ cả bản thân, dù phải đánh đổi cả linh hồn, anh sẵn sàng chấp nhận.
Lòng anh đầy hy vọng, nhưng cũng lẫn chút sợ hãi - sợ rằng đến cả quyền năng của Nữ hoàng cũng không đủ để cứu Lumine. Dù vậy, trong thâm tâm, anh biết chỉ có tình yêu của anh dành cho cô là đủ mạnh mẽ để khiến anh vượt qua mọi giới hạn.
Với sự quyết tâm mãnh liệt, Tartaglia đưa Lumine về hướng Snezhnaya. Mỗi bước đi của anh trên nền tuyết trắng nặng nề, nhưng lòng kiên cường của anh không hề suy giảm. Trong cái lạnh tê tái và sự tuyệt vọng đang bao trùm, Tartaglia không ngừng bước, với một hy vọng mỏng manh rằng anh sẽ tìm thấy một cách để cứu Lumine, dù có phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào.
Đôi tay anh run rẩy, nhưng lòng kiên cường và tình yêu không thể lay chuyển đã tiếp sức cho anh. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở, anh chỉ có một mục tiêu duy nhất: cứu sống Lumine và đảm bảo rằng sự hy sinh của cô không phải là vô nghĩa.
______
#chilumi
#hanji
______
× Truyện được đăng tải ở page: ChiLumi-Những mẫu truyện ngắn nhà Hanji
× Lưu ý: • Lấy ideal cmt xin hộ mình ạ
• Truyện có nhiều tình tiết khá giống với các bộ tiểu thuyết ngôn tình khác nên đọc cảm nhận của bạn sao cũng được ạ, ideal viết thì hoàn toàn do Hanji viết🫶 Vui lòng không đem đi đâu hết. Xin cảm ơn.
• Chúc mọi người đọc vui vẻ🐋✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro