Chương 2: Sự thật thứ nhất.
Từng ngày kể từ đó, cậu cắm đầu vào học để quên đi nó. Nhưng cậu không tài nào quên được khung cảnh đẫm máu ấy. Chỉ cần sau một đêm, từ gia đình bốn người giờ chỉ còn mình cậu.
Cậu quết tâm học hành chăm chỉ để có thể đạt được tâm nguyện của người cha quá cố, vì ông mong cậu có thể trở thành một cảnh sát thực thụ như ông.
Nhưng cũng không thể tránh khỏi việc bị bạn bè chê cười và bắt nạt vì cậu đã mất đi bố mẹ.
Những ngày ám ảnh đó đã dày vò cậu đến tận bây giờ, cậu đã từng nghĩ đến việc sẽ kết thúc cuộc đời này của mình nhưng cậu không thể làm thế. Vì ước nguyện của người cha mà cậu đã cố gắng chống trả lại nó và tự nhủ rằng.
"Mình phải trở thành cảnh sát để giúp đỡ những người giống mình".
Vì lý do đó mà cậu đã vượt qua và bây giờ đã trở thành một cảnh sát. Cậu luôn hoàn thành suất xắc nhiệm vụ được giao và dần được lên chức nhanh chóng.
Càng lên chức, cậu càng hiểu rõ về cuộc sống này. Cậu càng giỏi, càng nhiều người ghét. Người có tiền, có quyền thì luôn bắt nạt cậu, cho cậu bị ảnh hưởng tâm lý mà sơ xuất trong công việc.
"Những người ấy nghĩ rằng cậu sẽ nhanh chóng lên chức và cướp đi vị trí của họ"
Vì áp lực ấy, đã khiến cậu rơi vào tuyệt vọng, cậu sẽ rời khỏi cuộc đời đầy những u ám này...
Vào đêm hôm đó, sau khi làm xong công việc. Cậu vừa bị những kẻ bắt nạt nói những lời lẽ bẩn thỉu. Cậu vô thức đi ra giữa cây cầu, ngắm đêm trăng lần cuối. Những ngôi sao lấp lánh như những ánh sáng và hy vọng của mọi người.
"Hy vọng sao?..."
Cậu bây giờ chẳng còn gì để hy vọng cả. Cuối cùng, cậu đã bước qua thành cầu và đứng đó chuẩn bị nhảy xuống làn nước mạnh.
Tóc và áo cậu bay phấp phới giới trăng.
Cậu đang suy nghĩ về những ám ảnh đó để có thể bước xuống. Khi nghĩ đến đều tuyệt vọng cuối cùng, về mong muốn của cha. Cậu khẽ nói:
"Xin lỗi bố...con không thể làm được nữa..."
(Còn tiếp)
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc, nếu có sai sót gì thì xin hãy bình luận và góp ý cho mình.
Sau khi đọc xong mỗi chương nhớ bình chọn cho tui nha♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro