Chương 8:

Cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, mở mắt ra  đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ.

Cậu giật mình ngồi bật dậy, soát lại người cậu mới thở phào nhẹ nhõm vì không bị mất đồ, cậu thắc mắc sao mình lại ở đây, còn là một nơi mà mình không biết.

Cánh cửa mở ra, một người mang đồ ăn đến cho cậu, cậu nhận ra ngay vì đó là một trong số đồng nghiệp đã giúp đỡ cậu trong thời gian qua.

Cậu hỏi người kia và thắc mắc "Sao tôi lại ở đây?"

Cậu đồng nghiệp kia nói: "Tôi thấy anh ở quán net nên đem anh về và tại sao anh lại ở đó, không về nhà à ?"

Cậu trả lời: "Việc của tôi, cậu không cần bận tâm và cảm ơn cậu đã cho tôi ngủ nhờ".

Cậu đồng nghiệp kia cũng "ừ" rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, cậu ăn và đi làm.

Khi đi làm, người đảm nhận nhiệm vụ kia đã ra chào hỏi cậu, cậu thấy lạ vì thường ngày người đấy không bao giờ chào hỏi cậu.

Cậu bắt đầu nghi ngờ người đấy.

Cậu ta bắt chuyện và chào hỏi cậu, xong quay sang hỏi thêm về vụ đền bù kia, người đấy càng hỏi cậu càng nghi ngờ thêm về sự sắp đặt của người ấy.

Sau khi nói chuyện xong cùng người kia, cậu quay sang làm việc.

Các đồng nghiệp khác chưa biết chuyện vẫn bàn chuyện về câu chuyện yêu đương của cậu.

Cậu im lặng mà nói: "Chúng tôi không còn là gì của nhau nữa".

Các đồng nghiệp khác rất bàng hoàng hỏi cậu liên tục về vấn đề này, nhưng vẫn câu nói cũ: "Chúng tôi không còn là gì của nhau nữa!".

...

Hôm đấy đã gây xôn xao ở chỗ làm, còn cậu chỉ biết né tránh hiện thực. Nỗi đau đớn luôn cuối chặt cậu không buông.


Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc, nếu thấy sai sót hay góp ý gì thì xin hãy bình luận bên dưới!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro