Cháp 14: .............
( Mình viết tiếp nha, mọi người nhận xét nhiệt tình nha)
Minh Kha nhếch môi cười quỷ dị, điều cậu muốn nó xảy ra nó đã đến rồi. Ngày mà Kha sẽ lắm toàn thiên hạ, thế giới này chỉ có mình anh(Kha) lắm giữ. My chạy lại khoác tay anh(kha) miệng cười tươi như ánh nắng ban mai. Cô nhẹ nhàng hỏi anh:
- Chủ nhân, bà ta đã chuyển thế quay lại, chúng ta lên nghênh đón kiểu gì đây?
Trong giọng My pha chút mưu kế, thủ đoạn, toan tính. Điệu cười ngây thơ lúc trước giờ biến thành nụ cười quỷ dị giống anh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên cô, khế ước đã hoàn thành xong xuôi, cùng lúc anh bước vào, vì bất ngờ lên chưa kịp dấu Rose, cô vội giải thích. Cậu có chút sững sờ sau đó trở lại trạng thái bình thường:
- Anh......thật ra..hôm nay....
Cô còn chưa kịp trả lời xong cậu đã cắt lời:
- Băng Băng anh biết. Dù không vui cho lắm, nhưng anh cũng không phản đối. Em là hiện thân của nữ hoàng Cherry Blossom, vì vậy hãy làm nốt trách nghiệm của mình, anh sẽ luôn bên em.
Cậu đặt tay lên đầu cô, xoa xoa như con cún. Rose dậy cô rất nhiều phép thuật của nữa hoàng Cherry Blossom cô chăm chỉ luyện tập, tất cả các phép thuật đều rất mạnh nhưng quả thực với năng lực của cô cũng rất lâu để học xong.
Cô ngồi bên 1 gốc cây liễu, My đi qua như không có người, cầm vỏ rác vứt thẳng vào đầu cô, theo sự thích thú nó cười đắc ý, cô đứng dậy lấy rác ném lại, ném trả lại nó cô lại ngồi xuống thong thả ăn quả táo mọng, sự đắc ý trên mặt nó ko còn thay vào đó là sự tức giật, đang định 1 trưởng đòn vào người cô không may bị hụt chân, do nó đi dày cao quá. Tức quá nó chạy về phòng, chút giận lên đồ vật trong phòng, chưa bao giờ nó phải chịu xấu hổ như vậy.
Cô chọc tức nó, khiến lòng cô vui vẻ, ngủ quên mất ở gốc cây liễu bên cạnh bờ hồ. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, cởi áo khoác đắp cho cô, dật lấy quyển sách còn trên tay cô đọc đại,...... Hai canh giờ sau, cô tỉnh dậy chợp chợp mí mắt lại rụi rụi, y như con mèo con mới ngủ dậy. Mở mắt nhìn thẳng lên trên, 1 khuân mặt quen thuộc, dịu dàng nhìn cô mỉm cười dưới bóng cây chiếu 1 vài tia nắng. Ngay trong giây phút này tim cô đã chệch mất mấy nhịp, ngơ ngác nhìn cậu. Ngây ngô đến lỗi cậu phải bật cười, chọc lên mỗi cô nói:
- Ngây ngốc gì vậy?
Cô giờ mới thức tỉnh:
- Làm gì có.
- Hay là vì anh quá đẹp trai.
Cậu đánh 1 đòn mạnh vào tim cô. Cô lúng túng trả lời:
- Làm....làm..gì...có...
Cậu bật cười, khiến cô xấu hổ thêm vội chạy vào phòng( ký túc xá) đóng cửa lại chùm chăn lên. Cậu vội đuổi theo, lật tung chăn, cô định chuồn nhưng chưa kịp đã bị cậu vồ như con chuột, cô vùng vẫy, đá cậu nhưng không tài nào tách cậu ra được. Hai người cứ năn lộn, 1 thân cố giữ bám chặt 1 thân cố chạy thoát, mãi đến khi cô chịu thua, cậu mới bỏ ra. Cô năn ra ngủ, mặc cậu nằm ngắm cô tùy thích.
Bữa tối, hai người ra ngoài ăn:
- Tiểu Băng, em có muốn về thăm nhà tí không?
Cô ngây ngốc nhìn cậu ( cái này là vì sốc nha). Mồm há hốc gật đầu:
- Ukm
- Mấy giờ chúng ta xuất phát?
- Tùy theo ý ngốc.
- Ai ngốc?
- Ai nhận thì người đó ngốc.
Cậu trêu đùa cô vui vẻ, ngược lại với cô mặt có chút bốc hỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro