Cháp 5: Theo đuổi


Tan học cậu đến đón cô về,  cả trường nhìn bằng 2 con mắt nhìn cô, cô thấy ngại vì ai cũng nhìn cô, lúc đó Lam đang đi xuống cầu thang cô mở cửa xe chạy đến chỗ Lam kéo tay cô cùng vào xe, cô hỏi cậu:

- Tôi có thể đưa Lam cùng đi ko?

Cậu thấy cô có vẻ khó xử lên mới lôi Lam vào, cậu cười trong lòng trả lời:

- Theo ý tiểu Băng.

Cô nghe từ "Tiểu Băng" phát ra khỏi miệng cậu, mặt có chút đỏ, Lam nghe từ "Tiểu Băng" cũng hiểu lầm quan hệ của hai người. Cậu ko thấy cô phản đối cách cậu gọi, liền cười thầm trong lòng. Sau 5p chiếc xe đã đỗ trước cổng 1 khu biệt thự, nhìn có chút cổ, từ trong nhà bước ra 1 người đàn ông già, ông cúi xuống chào:

- Mừng cậu chủ trở về.

Cậu cầm tay cô đi vào trong, Lam được tay cô cầm cũng bị kéo vào trong. Bên trong còn đẹp khác so với vẻ ngoài, ở giữa phòng khách bên trên treo chiếc đèn chùm to, nhìn cũng tầm khoảng mấy trăm triệu, Lam quay 1 vòng tròn liếc quanh ngôi nhà, Lam cảm phán 1 câu:

- Thật đẹp, giống như 1 cung điện hoàng gia.

Lam quay ra nói thầm với Băng " người ta cũng có tình ý với cậu hay cậu tóm luôn đi, mình thật muốn được sống trong căn nhà như vầy". Cô quay mặt nhìn Lam xem có phải bị chúng tà rồi ko. Lam thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình thì quay lưng lại... Hai người ăn xong, cậu trở hai người về nhà.

Về đến nhà mẹ cô bảo:

- Mẹ thấy cậu ta cũng tốt, ta định tính định hôn cho con và cậu ta.

Cô sửng sốt khi nghe mẹ mình nói vậy, xong cô lắng nghe mẹ nói tiếp:

- Ta tính đi nghỉ mát cùng với bác Tấn ở hawaii.

Cô thấy bác Tấn cũng là 1 người tốt, cô đồng ý với quyết định của mẹ mình:

- Mẹ cứ đi đi, con ở nhà sẽ tự lo cho bản thân.

Mẹ cô thấy an tâm hơn, lúc sau bà gọi điện thoại cho cậu, nhờ cậu chăm sóc cô:

- Có phải cháu Lãnh ko?

Lãnh nghe thấy giọng mẹ Băng, liền đổi giọng ấm áp:

- Chào bác gái, bác có gì nhờ cháu ạ!

Bà thấy giọng đúng người, liền nói:

- Bác tính đi hawaii, nếu cháu ko phiền bác muốn nhờ cháu chăm sóc Băng hộ bác.

Cậu phấn khởi vội đồng ý:

- Cháu sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo, bác cứ yên tâm đi nghỉ mát.

Bà đã an tâm, sáng hôm sau mẹ cô mới đi, cậu đã xuất hiện ở đằng sau cô. Cô quay lại thấy cậu, giật mình lùi bước, làm cô té ngã may phản xạ cậu nhanh đỡ cô làm 2 đôi mắt nhìn nhau, môi chạm môi, cô đẩy cậu ra, khóe môi cậu cười gian. Cô thấy cậu suất hiện ở đây, hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

Cậu thấy cô hỏi vậy, đoán ra mẹ cô vẫn chưa nói gì với cô về việc nhờ cậu đến chăm sóc, cậu trả lời:

- Là mẹ em nhờ anh đến chăm sóc em.

Cô sốc, không ngờ mẹ cô lại kêu 1 ngã con trai đến đây chăm sóc cô. Cô đi vào nhà để lại cậu bơ vơ ở ngoài, vào theo cô cậu bảo:

- Em ko sợ 1 cô gái còn thanh xuân như em lại ở chung 1 mình với 1 ngã đàn ông, bị làm sao à?

- Sao phải sợ, anh mà dám làm gì thử xem.

Cậu khâm phục. 

- Anh muốn nói cho em biết chuyện này. Thật ra anh ko phải con người mà là vampire quý tộc. Em có thấy sợ ko?

Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng trấn tĩnh lại được:

- Nghĩa là ko có biến em thành vampire là được.

Khác so với tưởng tượng của cậu. Cậu pha 1 cốc sữa milô đưa cho cô uống, cô nhận cốc sữa và uống hết sạch. Cậu bắt tay vào dọn dẹp lại nhà cho cô,... Dọn xong cậu dủ cô đi mua đồ, đi đến cửa hàng gấu bông cậu mua cho cô 1 con gấu bông to, do đi ô tô lên vác được con gấu bông về. Cậu thấy cô ko đòi mua gì:

- Tiểu Băng thích mua gì thì cứ chọn.

Cô ko nói gì cứ đi, chẳng thấy con gấu nào đẹp, đi cho đến hàng chăn, gối, giường. Cô thấy cái giường hình con mèo pusheen đẹp, cô lay lay tay cậu và chỉ vào chiếc giường, cậu thấy cô chỉ vào cái giường con mèo pusheen thì cậu đã hiểu cô muốn mua nó, nhưng cậu thấy nó cũng hay lên tiến lại gần bàn tính tiền và đưa thẻ cho 1 cô nhân viên:

- Tôi muốn đặt chiếc giường kia, chiều nay hãy gửi đến địa chỉ xxxxx.

Băng đạt được ý muốn, cười với cậu, cậu càng cảm thấy cô đáng yêu hơn. Cậu lại gần véo má cô, má của cô bị véo đỏ hết 1 bên, cô rủa thầm cậu. Cô đi 1 vòng quanh khu nội thất, trọn ra 2 cái gối hình mèo pusheen. Cậu phát hiện ra cô rất thích chú mèo ú pusheen, cậu dẫn cô ra 1 chỗ gần đấy, xung quanh cô giờ có chăn pusheen, gấu bông pusheen bộ quần áo ngủ mèo pusheen, dép đi trong nhà cũng pusheen nốt, tất cả mọi thứ đều là chú mèo pusheen, cậu thấy cô thích tới mức mắt sang trói lên, cậu thay tất cả mọi thứ đồ dùng đều là chú mèo pusheen,.... Đến tối, cô đi ngủ, cậu trèo vào nằm cùng cô, Băng thấy cậu vào thì lườm cậu 1 cái:

- Sao anh vào đây?

- Ngủ.

- Đây là phòng tôi ko phải phòng của anh, ra ngoài...cho..

Chưa kịp nói xong cậu đã chiếm mất nụ hôn đầu của cô, cô có vùng vẫy mãi cậu cũng chịu thả cô ra, cô tức quá ko àm gì được khóc:

- Hu...hu....hu...híc....

Thấy cô khóc cậu vội ôm cô vào lòng:

- Tiểu Băng xin lỗi mà, đừng khóc nữa, còn khóc nữa là lại kiss đấy.

Cậu nói xong câu cuối, cô khóc to hơn, cậu ko biết làm gì ôm cô nằm xuống. Mãi 1 lúc cô mới nghín, cũng là lúc cô đã ngủ. Cậu thích nhất cô ở điểm đó là: lúc cần yếu thì yếu, lúc cần cứng rắn thì cứng rắn, tính cách thay đổi thất thường,...

Sáng hôm sau dậy, Băng mở mắt thì thấy cậu vẫn còn ôm cô làm cô ngạt thở muốn chết. Cô nhìn cậu 1 lúc, thấy cậu quả rất đẹp trai làm tim cô lệnh mất mấy nhịp. Thật ra cậu dậy đã lâu nhưng thấy cô chưa dậy lên ôm cô thêm lúc nữa, ai ngờ bắt gặp vẻ mặt mũm mĩm của cô nhìn cậu say đắm.

Cậu thấy cô ngắm hơi lâu liền nói:

- Tiểu Băng còn muốn ngắm đến khi nào nữa?

Câu hỏi này làm cô tỉnh, xấu hổ ko biết chui vào đâu, liền chui đại vào trong lòng ngực cậu. Cậu cười ôm chặt cô hơn, lúc sau sắp ngạt thở cô mới chui ra thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đông