Chương 1: Cuộc Chạy Đua Với Cái Chết
Tiếng gầm rú đầu tiên vang lên từ phía xa, kéo theo đó là hàng loạt tiếng la hét thất thanh. Những con Titan—hay ít nhất là những thứ từng là Titan—đang hóa điên.
Cậu bật dậy khỏi chiếc giường cũ kỹ, tim đập loạn xạ. Căn phòng nhỏ chao đảo theo từng nhịp thở gấp gáp của cậu. Cậu dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ—bầu trời đỏ như máu. Mặt trăng tròn trĩnh tỏa ra một ánh sáng quỷ dị, soi rọi lên những bức tường thành sừng sững, lên con đường đá gồ ghề, và lên những bóng đen đang di chuyển một cách kỳ dị ngoài kia.
"Trăng máu…"
Cậu đã từng nghe về nó—một hiện tượng kỳ lạ chỉ xuất hiện vài thập kỷ một lần. Và mỗi lần nó xảy ra… Titan sẽ hóa điên.
Cậu nhanh chóng quơ lấy chiếc áo khoác, lao ra ngoài. Không khí ngập tràn mùi máu và khói lửa. Một đám đông hỗn loạn đang chạy về phía tường thành, gương mặt ai nấy đều méo mó vì sợ hãi. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng trẻ con khóc thét, tiếng kim loại va chạm khi những người lính cố gắng ngăn cản đám Titan đang tiến đến từ xa.
Cậu nhìn lướt qua khung cảnh địa ngục trước mắt. Những căn nhà bị giẫm đạp, những cơ thể vỡ nát, những mảnh vụn máu me vương vãi khắp nơi. Một Titan cao ít nhất 10 mét quăng một người đàn ông xuống đất, nghiền nát cơ thể hắn như thể đó chỉ là một món đồ chơi.
Cậu nuốt khan.
"Phải chạy. Ngay bây giờ."
Bàn chân cậu giẫm mạnh xuống mặt đường lát đá, lao về phía cổng thành. Lũ Titan di chuyển thất thường hơn bình thường—chúng gào rú điên cuồng, đôi mắt trống rỗng nay ngập tràn sắc đỏ quỷ dị. Một số Titan nhỏ hơn đang bò trên tường nhà như những con thú săn mồi, lao vào những kẻ xấu số còn mắc kẹt trên đường.
"Chết tiệt… Chết tiệt…!"
Cậu chạy, né qua một xác chết bị dẫm nát, lách qua những người khác đang hoảng loạn. Mồ hôi chảy dài trên trán, chân cậu bắt đầu nhức nhối, nhưng cậu không dừng lại.
"Còn 10 giờ nữa trước khi tất cả biến thành địa ngục thực sự…"
Cổng thành vẫn còn xa. Những người lính đang cố gắng giữ trật tự, nhưng làm sao họ có thể kiểm soát một đám đông hoảng loạn? Một người phụ nữ bị xô ngã, hét lên cầu cứu, nhưng chẳng ai dừng lại. Một đứa trẻ bị giẫm đạp dưới chân người lớn, tiếng khóc bị nhấn chìm trong những tiếng thét kinh hoàng.
"Mình không thể giúp họ… Mình phải sống."
Cậu ghét bản thân vì suy nghĩ đó, nhưng cậu không có lựa chọn.
Một tiếng "ầm" vang lên—một Titan khổng lồ đập mạnh vào tường thành. Đất đá rơi xuống, một số người bị nghiền nát ngay lập tức. Đám đông bắt đầu hỗn loạn hơn, đẩy nhau như thể ai chậm một giây thôi cũng sẽ chết.
Cậu cố lách qua đám người, đôi mắt dán chặt vào cổng thành đang dần mở ra. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gầm rợn người vang lên ngay phía trên.
Cậu ngước nhìn—một Titan cao hơn 15 mét đang nhảy xuống từ một mái nhà, rơi thẳng vào đám đông.
Nó đáp xuống bằng một cú nện khủng khiếp, nghiền nát ít nhất một tá người dưới cơ thể đồ sộ của nó. Cậu bị hất văng sang một bên, đầu đập mạnh xuống nền đá. Cảnh vật trước mắt quay cuồng, tiếng gào thét vang lên khắp nơi.
Cậu lồm cồm bò dậy, cố gắng lấy lại thăng bằng.
"Mình sẽ chết nếu còn chậm chạp…"
Cậu nén đau, chạy tiếp. Lúc này, đám lính trên tường thành đã bắt đầu bắn dây móc, lao vào đám Titan với hy vọng cầm cự đủ lâu để những người khác chạy thoát. Nhưng cậu biết rõ—họ chỉ đang kéo dài thời gian.
Đến gần cổng thành, cậu cảm thấy đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Một tiếng "rầm" vang lên phía sau, và cậu biết điều gì đang xảy ra mà không cần quay đầu lại—một Titan khác đã đuổi theo.
"Không kịp rồi—!"
Trong khoảnh khắc đó, một luồng sáng xanh lóe lên phía trước.
Một bóng người lao đến, xoay người giữa không trung, đôi mắt sắc bén như dao. Hai lưỡi kiếm chém ngang cổ Titan trong một nhát duy nhất, khiến đầu nó rơi xuống đất, máu bắn tung tóe khắp nơi.
Cậu trừng mắt nhìn—một người lính trong bộ đồng phục của Trinh Sát Đoàn.
Không phải ai khác… mà chính là 1 cựu binh trong trinh sát đoàn .
Ông đáp xuống mặt đất ngay trước mặt cậu, quét mắt nhìn cậu từ đầu đến chân. Gương mặt hắn đầy những vết máu, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.
"Nếu còn muốn sống thì đứng dậy và chạy đi."
Cậu siết chặt nắm tay, gật đầu, rồi lao về phía cổng thành mà không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro