Chap9 Một chút 'ngọt'

Mà hắn có hiểu đâu, mãi ngây ngốc, nhìn cô. Sau khi cô dìu hắn ra khỏi hang động tối om đó. Hắn mới biết cô là nữ. Một countryhuman nữ!!! Hắn cứ nhìn cô chằm chằm, khiến cô khó chịu vllll.
Vietnam: Anh có thể thôi nhìn tôi được không ? * Khó chịu vlll luôn ấy, bên kia thì có tên America, qua đây lại thêm tên này.(◕ᴗ◕✿)*
China: ... Hở, ukm xin thất lễ. Mà ngươi là countryhuman nữ à.
Vietnam: Bộ lạ lắm à ? Hay ngươi muốn chế giễu, một nữ nhân yếu đuối như ta sao lại ở đây, và có mục đích xấu xa j đó.
China: Không, chỉ là....ngươi là countryhuman nữ đầu tiên mà ta gặp thôi.
Vietnam: * Ủa, không phải ngoài mình còn có Laos và Japan ( t/g: Japan giả gái nên Nam không biết thanh niên ấy là con trai. )hay Philippines là nữ sao ? Sao lại.... ? *
TRA-097:* Tôi quên nói với cậu là ở đây các countryhumans khác đều là nam kể cả Laos, Japan hay Philippines. *
Cô chẳng còn j để nói. Thế éo nào trong đây chỉ có một mình cô là nữ thế. Thôi còn đâu những ngày buôn dưa lê, tám chuyện trên trời dưới biển với hội chị em thân thiết nữa. Hay những lần chọc ngu được hội chị em bảo kê nữa. Một chữ thôi: NGHIỆP!!!!
Vâng lần này Vietnam là khóc không ra nước mắt thiệt rồi.
China: Này, cô không sao đó chứ ?
Vietnam: T-tôi không sao.
China: Không sao thì tốt. Tưởng cô lại bị j nữa, thì.....
Vietnam: (◕︿◕✿) Chả nói được câu nào cho ra hồn.* Muốn đấm hắn quá đi. Tưởng an ủi ai ngờ... (╬◣д◢)!! *
Hắn thì cười khúc khích, khi thấy cô như vậy.
Cô ghim hắn rồi!!!(ʘᴗʘ✿)
.
.
.
'Cạch '
Tiếng cửa của ngôi nhà bị bỏ hoang vang lên. Bên ngoài trời đã sập tối hẳn.
Căn nhà hoang này cũng đầy đủ phết, sạch sẽ cứ ngỡ là có người ở vậy. Nhưng có ai biết được, hệ thống đã chật vật gần 1 ngày để dọn dẹp ngôi nhà này đâu chứ ಥ‿ಥ
Cô để hắn ngồi lên chiếc ghế sofa gần đó, còn mình thì vào trong bếp kiếm đồ ăn.
Vietnam: * Không ngờ TRA-097 lại tìm thấy ngôi nhà tiện nghi sạch sẽ thật đấy.*
Cô vừa đi vừa gật gù, xem xét ngôi nhà.
.
.
.
Một lúc sau, mùi thơm lừng của đồ ăn từ bếp bay ra, tỏa ra khắp căn nhà.
Lâu rồi cô cũng chưa vào bếp. Hương vị quê nhà do chính tay mình nấu cùng....
Nước mắt cô khẽ rơi, lăn dài trên má.
Vietnam: * Lại nữa rồi*
Cô đưa tay lau đi dòng nước mắt. Bưng đồ ăn lại bàn. Quay ra thì thấy China đã đứng đó từ lúc nào.
Vietnam: ⊙﹏⊙A-anh đứng đó từ khi nào thế?
China: Ưkm,...vài phút thôi.
Vietnam: Anh làm ơn đừng đứng như ma vậy nữa. Dễ gây đau tim lắm...
China:......
Vietnam: Anh lại ăn đi. Tôi có làm mấy món quê nhà, với vài món ở quê anh...
Hắn lại bàn ngồi, tay gắp miếng há cảo bỏ vào miệng...
China:....
Vietnam: Tôi làm dỡ lắm sao? Xin lỗi nha, lâu rồi tôi cũng không vào bếp...
China: Nó không dở chút nào. Mà ngược lại còn rất ngon nữa. Sao cô biết những món ăn này?
Vietnam: Tôi-tôi tình cờ đọc qua sách. Thấy món này cũng dễ làm nên...
Hắn không nói j. Tay cứ gắp hết miếng này đến miếng khác.
Vietnam: * Bộ tên này chết đói hay sao mà ăn ghê thế. Có ai tranh đồ ăn với hắn đâu. Kiểu này bị bỏ đói lâu ngày rồi. Tội nghiệp.*
China: Cô không tính ăn à? Sao cứ ngơ ra thế?
Vietnam: À không. Tôi chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi, đừng bận tâm.
.
.
.
Tối đó hắn cứ lẽo đẽo theo cô, hỏi cô hết cái này đến cái nọ. Đến nổi đi vào phòng cô luôn. Cô bất lực, đẩy tên " bà tám" ấy ra ngoài. Khóa cửa không cho hắn vào.
End
Giải thích:
Căn nhà mà hệ thống chỉ cho Vietnam có phòng ngủ riêng nha.
Vietnam là phòng ngủ trên tầng, kế bên phòng cô là của China.
Các bác tưởng tôi cho Vietnam và China ở chung một phòng ư!!!
Lúc đầu tôi cũng tính thế nhưng nghĩ lại.....
Bạn nào thích cặp ChinaVietnam, thì chap này có thể coi là một chút ' ngọt' của couple ấy.
End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro