Hình thái thứ ba

Một sáng mùa thu, khi sương vẫn còn lơ lửng như bụi tro giữa những hàng bạch đàn, có người đến gõ cửa Hội đồng: “Tượng đất đã vỡ.”

Câu nói ấy, tưởng như chỉ là việc ngẫu nhiên – một cơn mưa lớn, một bước chân va phải, hoặc đơn thuần là gió – lại khiến cả vùng đồng bằng xôn xao. Không ai biết vì sao nó vỡ. Nhưng hình tượng ấy – Người Phủ Định Thứ Nhất, đã mang trong nó quá nhiều tầng lớp ý nghĩa. Và chính khi nó vỡ, những gì từng được truyền tin bằng biểu tượng cũng bắt đầu bị chất vấn.

“Chúng ta đã dừng lại ở phủ định. Nhưng phủ định không sinh ra được tương lai. Nó chỉ mở đường. Vậy ai sẽ là người đi tiếp?” – câu hỏi ấy vang lên trong hội nghị phiên thứ 40, do một thiếu nữ trẻ nêu ra. Cô là người thế hệ thứ ba – sinh ra sau chiến thắng, lớn lên khi hòa bình đã là điều hiển nhiên, chưa từng thấy cảnh chết chóc, nhưng lại mang trong mình nỗi mơ hồ của người không có kẻ thù.

Chính thế hệ ấy bắt đầu khủng hoảng bản thể. Không còn vương quyền để đạp đổ. Không còn đói khổ để chống lại. Không còn giai cấp để định hình vai trò. Họ lớn lên giữa bình đẳng, nhưng lại thấy trống rỗng. Họ có tự do, nhưng không biết dùng vào đâu. Và rồi, như một phản xạ bản năng, họ phủ định chính quyền lực của phủ định.

Người trẻ bắt đầu né tránh hội đồng. Họ không tranh luận, không biểu quyết. Họ đốt đèn vào đêm, tụ tập theo nhóm nhỏ, chơi nhạc và viết thơ. Những bài thơ không mang tính kêu gọi hay phản kháng, mà mang màu sắc hư vô, tan chảy, một thứ bi quan siêu hình. Trong đó, có những câu như:

“Khi không còn gì để giải phóng, tôi giải phóng mình khỏi cả sự tồn tại.”

Adelhard, khi ấy đã lui về vùng cao, sống giữa người thợ đá, nghe tin và lặng lẽ quay về. Cậu đến vào một chiều mưa, không ai nhận ra, áo choàng đã bạc màu, mắt trũng sâu, tay gầy guộc. Nhưng giọng nói vẫn mang trọng lượng như từ đất vọng lên:

“Chúng ta đã quên rằng sau phủ định, phải có tổng hợp. Không có tổng hợp, mọi phủ định sẽ trở thành hư vô, còn mọi tiến bộ sẽ thành một vòng tròn tự ăn chính mình.”

Cậu viết lên vách đá ba hình vẽ: Một mũi tên đi lên. Một vòng tròn tự khép lại. Một đường xoắn trôn ốc.

Rồi hỏi: “Chúng ta chọn gì?”

Thế hệ mới nhìn những biểu tượng ấy bằng ánh mắt bối rối. Họ không từ chối. Nhưng cũng không chắc chắn. Và rồi, một trong số họ – cậu trai tên Lir (được đặt tên theo một vì sao trong truyền thuyết cũ) – tiến tới, nói: “Chúng ta chọn đường xoắn. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu.”

Adelhard đưa tay về ngực mình. Không vào tim. Mà vào bụng – nơi khởi sinh của đói, của dục vọng, của ý thức sinh tồn sâu thẳm nhất.

“Phủ định bản thân không bắt đầu từ ý thức. Mà từ sự xung đột giữa bản năng và lý tưởng. Hình thái thứ ba chỉ ra đời khi con người đủ dũng cảm để nuôi dưỡng nghịch lý trong mình, mà không cố xóa bỏ.”

Lời nói ấy là hạt giống. Từ đó, một phong trào mới bắt đầu nhen lên: “Tái tổ chức cá nhân như một cấu trúc lịch sử.” Người trẻ bắt đầu ghi lại giấc mơ, đối thoại với dục vọng, lật lại lịch sử của chính thân xác mình. Họ thiết lập những “phòng phản chiếu” – không phải để trừng phạt, mà để đối diện. Trong mỗi phòng là một tấm gương, một cuốn nhật ký, và một thau nước muối.

Người vào đó ngồi, viết, rửa mặt, và nhìn mình. Không phải một lần. Mà mỗi tuần. Dần dần, họ ghi chép lại những điều tưởng như nhỏ nhặt: cảm giác khi nhìn thấy một đứa trẻ, khi thèm một người, khi ghét một người mẹ. Và rồi, những dữ liệu ấy trở thành dòng lịch sử tiềm thức tập thể, được lưu trong các “thư viện vô hình” – những căn hầm không có tên, chỉ có mã cảm xúc.

Adelhard gọi đó là “thời kỳ hình thái thứ ba”: không còn thống trị – không còn phản kháng – mà là cấu trúc đa tầng của nội tại được tổ chức như một xã hội. Mỗi người là một thế giới. Và cách tổ chức thế giới bên trong ấy sẽ chi phối mọi hình thái bên ngoài.

Một ngày nọ, khi trời đổ mưa đỏ – không vì máu, mà vì rêu trong tầng khí quyển bay về theo gió mùa – người ta tìm thấy Adelhard nằm ngủ trong một hang đá. Không chết. Chỉ ngủ rất sâu. Bên cạnh là một tấm thẻ viết tay:

“Tôi đã phủ định tổ tiên, rồi phủ định thần linh, rồi phủ định chính phủ, rồi phủ định mình. Giờ tôi ngủ. Không vì mệt. Mà vì tôi tin: một thế giới đã đủ sức tự phủ định để sinh ra cái chưa từng có.”

Người trẻ không dựng tượng cho cậu. Họ chỉ đắp một gò đất cỏ hình xoắn ốc, giữa rừng thưa. Và mỗi năm, vào ngày mưa đỏ, họ đến đó, không để tưởng niệm, mà để viết xuống một điều họ đã phủ định trong chính mình.

Khi có người hỏi: “Adelhard có thật không?”

Một thiếu nữ đáp: "Nếu không có thật, thì vì sao máu tôi run khi nghe tên ấy? Nếu có thật, thì vì sao ai cũng nhận thấy cậu ấy trong chính mình?"

Và thế là, lịch sử tiếp tục. Không bằng chiến tranh. Không bằng cách mạng. Mà bằng tái cấu trúc hiện sinh.

Từ đống đổ nát của hai lần phủ định, nhân loại đã bắt đầu sinh ra hình thái thứ ba: không là đế quốc, không là khởi nghĩa – mà là cộng đồng những người đang tái thiết chính mình như một xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro