Chap 24. Bước đầu tiên của kế hoạch

Lưu ý : -"" là lời thoại của nhân vật, - "Chữ nghiêng" là suy nghĩ, chữ in là các tiếng hét to.

+ Lời nói đầu:

- Xin chào các bạn, lâu quá không gặp, thời gian qua vì bận rộn nên mình không ra chap mới nữa. Và hiện tại thì mình đã rảnh và sẽ tiếp tục câu truyện.

- Tết qua nhanh quá các bạn ơi, vừa buồn lại vừa vui, không biết các bạn chơi Tết như thế nào nhỉ, có thể cho mình biết dưới bình luận với nhé.

- Và chúc các bạn năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc với đầy may mắn sẽ đến.

- Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục cuộc hành trình thôi nào.

-----------------

Tiếp tục diễn biến....

-----------------

Khung cảnh hiện tại ở thành Northern Watch.

Phía trước thành, phần lớn các binh lính Vialante đang bị trói ngồi thành các tốp lớn, một số được điều động để bắt đầu dọn hàng đống xác chết dưới tường thành và còn đang được ném từ phía trên xuống.

Phía trên tường thành tầm 50 binh sĩ Snowflake cũng đang được điều động để dọn xác chết, một số thì đưa các thi thể của những binh lính Snowflake xuống thành, một số thì đang đẩy những thi thể của binh lính Vialante rơi xuống ra ngoài thành.

Còn bên trong thành, trung tâm phía trước của thành phố ( tức gần cổng thành ) là nơi các binh lính còn lại đang tập trung với gần 100 binh lính còn khả năng chiến đấu, 30 người đang được điều trị, trong đó Lãnh chúa Bakern đang được chăm sóc và theo dõi sát sao hơn cả. Cùng ở đó là 2 tên Hiệp sĩ nhà Vialante và một vài tên chỉ huy đang bị giam lỏng trong những túp lều dã chiến được dựng từ trước.

Một nhóm 4 người đang tiến vào trại.

- "Chào tiểu thư".

Những người lính cúi đầu chào tiểu thư Saphira.

- "Được rồi, mọi người cứ đi làm việc đi, không cần hành lễ nữa".

Saphira đáp lại.

Họ tiến đến chiếc lều lớn ở giữa trại.

"Xoạt" 2 người lính đứng canh trước lều vén tấm vải của lều lên, cho nhóm 4 người tiến vào.

Bên trong lều 2 tên hiệp sĩ đang ngồi yên trên 2 chiếc ghế gỗ dài hai bên, dành cho các vị chỉ huy Snowflake đến ngồi để nghe phân công. Dimar tên Hiệp sĩ lớn tuổi tỏ ra rất lo lắng và khó chịu, hắn liên tục rung chân, khuôn mặt nhăn nhó, ngược lại tên Hiệp sĩ Hexulo nhỏ tuổi hơn nhưng lại đang rất điềm tĩnh, mắt hắn nhắm nghiền lại, nét mặt thả lỏng như đang chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Cả 2 bọn họ lập tức hướng mắt đến nhóm của vị tiểu thư mới bước vào liều, ánh mắt đầy nghi ngờ. Sau đó cả 2 bọn chúng đứng dậy , cúi nhẹ người.

- "Kính chào tiểu thư". 2 tên hiệp sĩ đồng thanh.

- "Ờ, ừm, được rồi hai các ngươi ngồi đi".

Saphira có chút giật mình vì bất ngờ.

Ngay lập tức ánh nhìn của 2 người bọn họ hướng về Snow người đứng bên cạnh Saphira.

- "Ồ, hai tên này cũng nhanh nhạy phết, chúng nghe được những người lính bên ngoài chào tiểu thư Saphira, nên khi thấy một người phụ nữ liền chào hỏi , khá đấy". Snow thầm nghĩ

- "Xin hỏi tiểu thư, Chỉ huy của chúng tôi hiện tại sao rồi". Hexulo.

Saphira đưa mắt sang liếc nhìn Snow rồi bình thản trả lời.

- "À hắn đang được chúng ta chăm sóc rất kỹ lưỡng hai người không cần lo lắng". Saphira.

Hai tên hiệp sĩ nghe xong có phần lo lắng.

- "Xin tiểu thư nhớ rằng, việc tòa thành này hiện tại còn nguyên vẹn và tiểu thư đang đứng đây nói chuyện là vì ngài ấy đấy".

Dimar gằn giọng có ý đe dọa.

Saphira cũng có tí căng thẳng. Bỗng Snow kế bên cất tiếng.

- "Tất nhiên là chúng tôi biết rồi, thế nên cậu ta mới được chăm sóc kỹ lưỡng đấy".

- "Giờ thì mời 2 người ngồi, chúng ta cùng nói chuyện một chút nào".

Snow cười mỉm.

Điều đó khiến 2 người bọn họ có chút khó chịu.

Sau đó thì 2 tên hiệp sĩ ngồi vào hàng ghế bên trái, đối diện là Saphira cùng Snow ngồi bên phải đứng phía sau là Cass cùng White.

- "Các người hãy vào vấn đề luôn đi đừng lòng vòng mất thời gian". Dimar.

- "Bình tĩnh chứ, sao lại gấp gáp thế, hai người cũng đâu thể đi đâu được". Snow.

- "Có vẻ như tên nhóc nhà ngươi có chút lên mặt nhỉ, không phải vị tiểu thư đây mới là chỉ huy tại đây sao". Dimar hướng mắt về Saphira.

- "Không sao, cậu ấy sẽ nói thay tôi".

Saphira mỉm cười đáp lại.

- "Được rồi chứ". Snow mỉm cười.

- "Hừ". Dimar ngoảnh mặt đi có chút tức giận.

- "Được rồi, cậu muốn nói gì nói đi". Hexulo lên tiếng.

Mọi ánh mắt trong căn lều đỗ dồn về Snow, cả vị tiểu thư cũng vậy.

Cô nhìn Snow rồi chìm vào hồi tưởng.

Một lúc trước khi diễn ra cuộc trò chuyện, trên đường đi đến lều.

- "Này, chúng ta nhìn cũng trạc tuổi, tôi có thể gọi cậu là Snow chứ".

Saphira đi bên cạnh Snow, tươi cười hỏi.

- "Vâng, tất nhiên rồi thưa tiểu thư". Snow.

- "Vậy Snow, cậu có thể cho tôi biết thêm về kế hoạch của cậu được không". Saphira tò mò.

- "Được chứ cô muốn biết gì nào". Snow.

- "Ôi, thì...tất cả ấy, cậu và Bác Bishop cứ nói qua lại rồi nhìn nhau làm tớ chẳng hiểu gì cả".

Saphira tỏ ra ngại ngùng.

Biểu cảm dễ thương của vị tiểu thư khiến Snow có chút đứng hình.

- "À vâng, được thôi kế hoạch của tôi đơn giản là ly gián".

Snow bình tĩnh lại trả lời.

- "Ly gián sao, cậu định chia rẽ bọn chúng ấy hả". Saphira.

- "Vâng, chính xác là thế". Snow.

- "Ồ, mà này, cậu đừng có mà vâng, vâng mãi thế nghe khó chịu quá, cứ xưng hô như tớ là bạn cậu là được rồi".

Saphira lườm Snow.

- "Theo lời cậu". Snow.

- "Vậy cậu định làm điều đó bằng cách nào". Saphira.

- "Cũng đơn giản thôi, đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chúng ta phải khiến hai tên hiệp sĩ nhà Vialante về phe chúng ta". Snow.

- "Cái gì cơ". Saphira bất ngờ.

Không chỉ cô mà Cass và White cũng bất ngờ không kém.

- "Này tớ nhắc cho cậu nhớ bọn chúng cũng là Hiệp sĩ đấy, làm gì có chuyện bọn chúng sẽ bị mua chuộc đâu". White.

- "Thế tớ hỏi cậu, nếu cậu bị đe dọa tính mạng không chỉ cậu mà cả nhà cậu thì cậu nghĩ cái danh Hiệp sĩ ấy có còn quan trọng không". Snow.

- "Ý cậu là". Cass.

- "Như các cậu cũng thấy rồi đấy, việc bọn chúng dừng tấn công và chấp nhận đầu hàng không phải vì chúng quý trọng gì tên nhãi Vialante kia cả, chúng dừng lại bởi tên kia đe dọa chúng". Snow.

- "Dù vậy, nhưng chỉ với thế mà cậu tự tin có thể thuyết phục được chúng sao Snow, chúng không phải binh lính bình thường đâu". Saphira.

- "Tiểu thư nói đúng đấy Snow". White.

- "Các cậu không tin vào tớ sao". Snow nhìn về phía 2 cậu bạn của cậu.

- "Không phải thế, chỉ là...". White cố phân minh.

- "Được rồi, chúng tớ chỉ lo lắng thôi, chứ bọn đây vẫn luôn tin tưởng cậu mà". Cass.

- "Mọi người đừng lo, tớ đã có kế hoạch hết rồi, chỉ cần dẻo miệng tí thì sẽ được thôi".

- "Và tôi cũng xin tiểu thư cho phép một chuyện".

Snow xoay sang Saphira cúi đầu.

- "Nào, nào đã nói cậu cứ bình thường rồi mà, cậu muốn gì cứ nói đi". Saphira.

- "Hãy cho phép tôi được nói chuyện với chúng và hãy luôn đồng ý với mọi lời nói của tôi". Snow.

Trở về hiện tại.

- "Nào hãy xem cậu thuyết phục họ như thế nào,nào Snow".

Saphira chăm chú lắng nghe.

- "Tôi muốn đưa cho hai người một đề nghị". Snow.

- "Cậu nói đi". Hexulo.

- "Hai người hãy đầu quân cho chúng tôi đi". Snow.

- "CÁI GÌ !!!".

Dimar và Hexulo bất ngờ đồng thanh.

- "Oi, oi bạn tôi, cậu hơi mất trí rồi đấy, tớ tưởng cậu chỉ mua chuộc, ai ngờ cậu muốn lôi kéo bọn chúng luôn à, thật kinh khủng quá bạn tôi".

Cass trợn mắt nhìn Snow.

Saphira và White cũng bất ngờ không kém.

- "Này tên nhãi, ngươi có biết bọn ta là ai không mà dám nói câu đấy".

Dimar tức giận trừng mắt với Snow.

Nhưng ngược lại Hexulo lại khá bình tĩnh và trầm ngâm.

- "Thế hai người là ai". Snow.

- "Hừ, tên nhóc ngươi chỉ may mắn được tên Vialante mà thôi, ngươi nghĩ rằng chúng ta đầu hàng vì ngươi tài giỏi ư". Dimar.

- "May mắn cũng là một loại sức mạnh đấy, mà sao lại may mắn cơ chứ". Snow.

- "Sao lại không may, ngươi chỉ có thể bắt hắn vì bọn ta không ở đó mà thôi". Dimar gằn giọng.

- "Vậy thì đó là lỗi của các ngươi đấy chứ, không chỉ lúc đó mà cả trận chiến này của các ngươi thật tồi tệ".

- "Các ngươi tự tin đến mức không mang theo vũ khí công thành, quân lính thì phần nhiều là lính không chuyên, lượng quân các ngươi mang đi cũng chỉ nhiều hơn gấp đôi quân thủ thành".

- "Thậm chí các ngươi còn bỏ lại tên chỉ huy và đem theo cả gần 400 kị binh để đối đầu với mấy chục kị binh Snowflake. Vậy thì các ngươi có tài cán gì mà lại nói ta may mắn".

Snow nghiêm túc đáp trả.

- "Ngươi, đó là tại vì...".

Dimar có chút bối rối.

- "Phải tại vì đây là trận chiến mà các ngươi nghĩ rằng bản thân chắc thắng và bởi vì một tên đần đang ham lập công điều khiển các ngươi chứ gì".

- "Ta hiểu rằng, trận chiến này cũng chỉ là miếng mồi ngon cho danh tiếng của tên Vialante đó thôi, chứ các ngươi chẳng có công lao gì về sau cả".

- "Nên khi thấy Lãnh chúa Bakern các ngươi liền lao đến để kiếm chiến công cho bản thân chứ gì".

Snow mỉa mai.

- "...".

Dimar cùng Hexulo chỉ im lặng.

- "Dù vậy thì sao cậu nghĩ chúng tôi sẽ đồng ý với lời đề nghị kia". Hexulo.

- "Sao lại không cơ chứ, nhìn sơ qua là thấy tên Vialante kia là một tên công tử bột rồi, chả có tài cán gì nhưng lại thích đánh trận lập công và có vẻ hắn cũng chẳng xem các ngươi ra gì cả".

- "Thử nghĩ xem, nếu như hắn trở về được thì hắn có tha cho hai kẻ đã khiến mình bị bắt không".

Snow đắc ý nói.

- "Nhưng đó đâu phải lỗi của chúng ta, là do hắn bất tài đấy chứ". Dimar.

- "Rồi ông sẽ đứng trước mặt cha hắn ta và nói thế sao".

Snow đáp. Dimar lặng thinh.

- "Kiểu gì khi trở về hắn cũng sẽ đổ lỗi cho hai các người thôi và để bảo toàn cho cái tên Vialante hai ngươi nghĩ Lãnh chúa của các ngươi sẽ chấp nhận rằng con hắn bất tài sao".

- "Không đâu và các ngươi chính là cái bia đỡ đạn cho hắn ta đấy. Đó là cách làm việc của bọn quý tộc mà".

Snow thản nhiên. Cậu đưa ánh mắt tha thiết như muốn xin lỗi Saphira. Cô ấy hiểu và chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười mỉm.

Dimar và Hexulo khoanh tay trầm ngâm trong suy nghĩ của chúng.

- "Tất nhiên là bọn họ cũng biết đến chuyện này, mình chỉ việc nhấn mạnh thêm thôi".

Snow thầm nghĩ.

- "Cũng có chút thuyết phục đấy, nhưng những điều đó chúng tôi đều biết cả, chúng tôi không sợ bị trừng phạt, bọn tôi đây là lo lắng cho gia đình của mình mà thôi".

- "Nếu chúng tôi về thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt, còn theo các cậu thì gia đình của hai chúng tôi sẽ gặp nạn mất, không thể làm thế được".

Hexulo thở dài.

- "Không được chứ không phải không thể phải không".

- "Vậy nếu tôi nói rằng, tôi có cách khiến hai người trở về không chỉ không bị trừng phạt và còn có thời gian để chuẩn bị cho cả gia ddinhfhai người, thì hai người nghĩ như thế nào".

Snow với giọng điệu chắc chắn trả lời.

- "Làm sao có chuyện đó được cơ chứ". Hexulo.

- "Sao lại không các người nên nhớ các người vừa thua tên này đấy". Cass lên tiếng.

Cả căn lều im ắng một lúc.

- "Thế thì cứ nói thử xem là cách gì". Dimar.

- "Không, không tôi chỉ có thể nói, nếu như hai người đồng ý thôi". Snow.

- "Nếu như bọn ta đồng ý ư, lỡ bọn này đồng ý rồi nuốt lời thì sao". Dimar.

- "Thế thì chứng tỏ ta đần độn rồi và các ngươi cũng chỉ là bọn hèn mạt chẳng có danh dự gì thôi. Nhưng ta tin hai ngươi, bởi cũng như ta hai ngươi là những người lính, là đàn ông, danh dự với chúng ta là tất cả mà phải không". Snow.

Dimar trầm ngâm không nói gì.

- "Thế nếu chúng tôi theo cậu thì chúng tôi được lợi ích gì vả lại cậu nên nhớ bọn tôi là kẻ địch người đã giết rất nhiều binh lính Snowflake, sao cậu lại nghĩ rằng họ có thể chấp nhận chúng tôi".

Hexulo hỏi.

- "Về lợi ích thì nhiều, thứ nhất và cũng quan trọng nhất hai người có thể phục vụ một vị tiểu thư đầy năng lực, thông minh và mạnh mẽ như tiểu thư Snowflake Saphira đây".

- "Các người có thấy một quý tộc nào sẵn sàng ở lại chiến đấu dù biết bản thân khó lòng chiến thắng hay không, mà còn là một người phụ nữ xinh đẹp nữa".

Snow hướng mắt về Saphira.

Cô ngồi thẳng lưng, hai ánh mắt kiên định nhìn về phía 2 người Hiệp sĩ.

- "Thứ hai, hai người là kẻ có tài nếu trọng dụng được thì quá tốt".

- "Hơn nữa việc các ngươi đã làm rồi thì đâu thể sửa được nữa, nhưng các ngươi có thể lập công chuộc tội mà".

Snow khoanh tay thản nhiên nói.

- "Vậy cậu sẵn sàng chấp nhận hai kẻ bán chúa cầu vinh sao". Hexulo.

- "Hừ, tôi lại thấy cảm phục hai người ấy chứ, có thể làm vú em cho tên nhõi đó thì ta cũng đủ hiểu hai người như thế nào rồi".

Snow tiếp lời.

Hexulo và Dimar liên tục đảo mắt nhìn nhau, hai người họ có vẻ đang đắn đo suy nghĩ.

-----------------------------

- Cảm ơn các bạn vì đã cùng đồng hành với truyện đến tận chap này. Mong rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục đồng hành với nhau.

- Hãy cùng chờ đón nhé.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro