CHƯƠNG 12: HỆ THỐNG.
Ứng Vô Sầu phải nhập định là thật, dù bên ngoài là cảnh giới Tán Tiên nhưng thực ra bên trong cơ thể lại rỗng tuếch, chân nguyên chẳng còn bao nhiêu, cơ thể đang rất cần linh khí bồi bổ.
Nếu không có thần niệm mạnh mẽ đủ để áp chế bản năng thì một khi để bản năng áp đảo lí trí, y sợ mình sẽ trở thành một cái hố đen chỉ biết cắn nuốt linh khí trong thiên địa.
Lúc trước không gặp được vảy giáp Ứng Vô Sầu vẫn còn có thể nhịn. Nhưng vật đã quy về chủ, y phải nhập định, phong bế ngũ quan để tiến vào trạng thái tập trung luyện hóa nó.
Trước khi nhập định, y đã ý thức được vấn đề rằng giả yếu đuối để lừa Sầm Sương Lạc đưa mình đi chữa thương là không khả thi.
Nhưng y cũng không gấp, y tin với tính cách của cậu khi y nhập định, chắc chắn cậu sẽ chờ đợi bên người mình, đến khi y hoàn toàn khôi phục mới có thể yên lòng.
Ứng Vô Sầu tính hấp thu xong vảy giáp sẽ nghĩ ra cách khác để giữ Sầm Sương Lạc lại, dù thế nào cũng không để cậu chạy.
Để một tu sĩ Trúc Cơ bình thường đột phá lên Nguyên Anh ít nhất cũng phải mất trăm năm, đấy là trong trường hợp người này có tư chất cực kì tốt. Đa số tu sĩ sẽ bị kẹt lại ở Trúc Cơ đại viên mãn, tấn chức được lên Kim Đan đã là hiếm lắm rồi.
Nhưng đối với Ứng Vô Sầu thì khác, cảnh giới của y chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là đang lấy lại đồ của mình thôi.
Mới qua mấy canh giờ y đã luyện hóa hoàn toàn vảy giáp, trong chớp mắt khôi phục đến cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn, chỉ kém một chút nữa là lên được Phân Thần.
Sau khi luyện hóa, ngũ quan dần khôi phục nhưng Ứng Vô Sầu không tỉnh dậy ngay mà vẫn duy trì trạng thái giả nhập định để quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Y muốn tìm vị trí cụ thể của Sầm Sương Lạc, phải nghĩ ra một cách thật hoàn hảo để giữ cậu lại trước khi thật sự tỉnh lại.
Một làn gió xuất phát từ Ứng Vô Sầu tản ra bốn phương tám hướng, cây cỏ theo gió phát ra tiếng "sàn sạt" khẽ đung đưa.
Ngay lập tức, toàn bộ núi non từng ngọn cỏ tán cây đều hóa thành mắt của Ứng Vô Sầu, bất kể sinh linh nào đều không thể thoát khỏi khống chế của y.
Y thậm chí còn "nhìn" thấy con rắn đen được phóng sinh kia, nó cuộn tròn ẩn mình trong khe đá, nếu không có thị lực tốt thì người bình thường dù có soi xét kĩ cũng khó có thể phát hiện ra nó.
Tầm mắt của Ứng Vô Sầu không dừng lại ở rắn đen, lúc trước còn thấy con rắn này rất có giá trị, sau khi nhìn thấy chân thân của Sầm Sương Lạc làm y chẳng còn thấy trên đời này có cái vảy nào vừa mắt nữa.
Mấy thứ vảy dung tục, làm sao so được với Sầm Sương Lạc của y nuôi từ trong vỏ trứng làm y vừa gặp đã thích chứ.
Ánh mắt Ứng Vô Sầu bao phủ toàn bộ ngọn núi, thậm chí còn thông qua trận pháp trong sơn động nhìn thấy cái bồn ngâm chứa đầy chất lỏng từ xác chết kì lạ của Ninh Thừa Ảnh mà vẫn không tìm thấy Sầm Sương Lạc đâu.
Hay là hóa thành người rồi?
Mà nói đến người, hình như có gì đó giống người ngồi xổm bên người y thì phải, hơi thở còn hơi quen quen.
Tìm mãi mà không thấy, Ứng Vô Sầu đành phải mở mắt làm mảnh vải đang che rơi xuống.
Y liếc mắt một cái đã thấy Ninh Thừa Ảnh đang ngồi xổm trước mặt, trông đần đến đáng ghét.
Ứng Vô Sầu chỉ nhìn hắn một cái mà đã không muốn nhìn tiếp.
Cùng một khuôn mặt, cùng một quần áo, đến cả cây sáo bên người cũng y hệt mà sao thằng nhóc con trước mắt trông rõ ngu mà để Sầm Sương Lạc giả trang lại thành thiếu niên tràn đầy hơi thở thanh xuân gặp người người thích, gặp hoa hoa nở vậy.
Lúc ấy Ứng Vô Sầu còn thầm khen một câu Ninh Thừa Ảnh qua 50 năm tu thân dưỡng tính cuối cùng đã có thể thuận mắt hơn chút.
Hóa ra vốn không phải bộ da của hắn đẹp, mà là khí chất của Sầm Sương Lạc khiến người ta yêu thích.
Vừa tỉnh dậy, Ứng Vô Sầu đã hiểu vì sao cậu nhân lúc y nhập định mà đi. Nguyên nhân à... Ánh mắt đen thẫm thâm thúy của y dừng trên người Ninh Thừa Ảnh.
Nếu là y ở một mình, cậu chắc chắn sẽ không bỏ mà đi. Chỉ có khi cậu biết có người có thể bảo vệ cho Ứng Vô Sầu thì mới yên tâm.
Cho nên, là vì tên nhóc này? Ứng Vô Sầu nhìn Ninh Thừa Ảnh, ánh nhìn sắc bén như ẩn chứa ngàn dao.
Ninh Thừa Ảnh đã làm đồ đệ của Ứng Vô Sầu nhiều năm, rất quen cái nhìn "nghiêm khắc" của sư tôn, từ trước đến nay đều biết thái độ của sư tôn đối với hắn là hận sắt không thành thép, cái kiểu ánh mắt này của người nhất định là hắn đã làm sai cái gì!
Vốn đang chột dạ, Ninh Thừa Ảnh lập tức quỳ xuống vừa kính trọng vừa vui vẻ mà nói: "Sư tôn, 50 năm rồi! Rốt cuộc con vẫn có thể gặp lại người!"
Giọng điệu của cậu chân thành, thực sự là vì nhìn thấy sư phụ mà mừng như điên.
Nếu không phải ánh mắt của Ứng Vô Sầu nhìn như là muốn thanh lý môn hộ, chỉ sợ giờ phút này hắn sẽ mặc kệ hình tượng mà ôm lấy chân y gào khóc thay cho 50 năm chịu khổ.
"Ừm, vi sư vừa mở mắt đã thấy con chờ đợi bên người, rất bất ngờ, bất ngờ, cực bất ngờ." Ứng Vô Sầu vươn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Ninh Thừa Ảnh.
Ninh Thừa Ảnh ngay lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh mạnh mẽ tràn vào cơ thể, không dám cử động gì nữa, im lặng chuẩn bị nghe sư tôn dạy bảo.
"Thừa Ảnh, lúc vi sư đang nhập định con có thấy xung quanh có động tĩnh gì không?" Ứng Vô Sầu hỏi.
Câu hỏi của y làm Ninh Thừa Ảnh nhớ tới âm thanh trong bụi cỏ kia, đáp lời: "Đồ nhi nghe thấy trong bụi cỏ có tiếng rắn trườn bò, lúc tìm thì lại không thấy có gì."
Ứng Vô Sầu nghe câu trả lời của hắn, trong đầu không khỏi nghĩ đến cảnh tượng bé giao long lặng lẽ bỏ đi, ngực dâng lên một chút ác niệm có xúc động muốn giết người giải hận.
Cũng may từ lúc y bắt đầu làm sư phụ đã tự cân nhắc từng lời ăn tiếng nói, không tùy ý hạ tay hạ chân như hồi còn trẻ.
Y biết muốn dạy dỗ được đồ đệ thì phải lấy bản thân làm gương, chúng nó mới nhìn vào mà học được.
Cho dù bây giờ cực kì muốn đập Ninh Thừa Ảnh thì cũng phải lấy một cái cớ hợp lý, không thì sẽ làm nó thấy không phục.
Ứng Vô Sầu hít một hơi, áp xuống mười mấy loại khổ hình trong đầu rồi nghĩ được một lý do.
"Thừa Ảnh, vi sư hôn mê chỉ mới được 50 năm, theo lý mà nói thì lúc này con phải nên ở trong cốc bế quan tu luyện đột phá Nguyên Anh. Sao lúc ta tỉnh lại không thấy con?" Y hỏi.
"Dạ...." Ninh Thừa Ảnh cúi đầu, ấp úng không nói thành lời.
"Con rời Tàng Kim Cốc khi nào?" Ứng Vô Sầu mặc kệ mà hỏi tiếp.
Vấn đề này Ninh Thừa Ảnh lại đáp rất nhanh: "18 năm trước sau khi cáo biệt sư tôn, con đã rời đi từ lúc ấy."
Ứng Vô Sầu rót chân khí từ đỉnh đầu của hắn, ở trong cơ thể Ninh Thừa Ảnh quét một vòng để điều tra công lực.
"Ta từng dặn dò con, phải lên Nguyên Anh mới được xuất sơn." Y chậm rãi nói: "Đúng là con đã đột phá Nguyên Anh, nhưng mới lên chưa quá một năm, tại sao 18 năm trước đã đi rồi?"
"Dạ..." Ninh Thừa Ảnh càng thêm chột dạ, không biết đáp lại thế nào cho phải.
Ứng Vô Sầu thấy hắn không muốn trả lời, biết để dạy dỗ đồ đệ thì phải làm nó tâm phục khẩu phục.
Nếu đã không phục, cho dù y có dùng bạo lực cũng sẽ chỉ làm đồ đệ càng thêm nổi loạn.
Vậy nên y quyết định thả cho hắn hòa hoãn một chút, chơi một bài tâm lý để Ninh Thừa Ảnh gỡ bỏ phòng tuyến tâm lý rồi sẽ ép hỏi sau.
"Thôi" Ứng Vô Sầu thở dài, thu bàn tay đang đè trên đầu Ninh Thừa Ảnh xuống, giọng nói xen lẫn chút hoài niệm: "Vi sư vì chữa thương mà đã ngủ một giấc mấy chục năm, trấn nhỏ dưới núi đã thay đổi nhiều như vậy rồi. Con chỉ mới nhập môn chưa được bao lâu, ta còn chưa kịp dạy con cái gì mà đã để con chịu khổ tận năm mươi năm, khiến con chịu thiệt thòi rồi."
Ninh Thừa Ảnh nghe được lời này của Ứng Vô Sầu mà cảm động đến rơi nước mắt, lắc đầu nói: "Không thiệt thòi gì hết, gặp được sư tôn là hạnh phúc cả đời của con."
"Mấy năm con ở trong sơn cốc thế nào? Cuộc sống có nhàm chán vô vị không?" Ứng Vô Sầu hỏi.
Ninh Thừa Ảnh lộ ra vẻ hoài niệm, cười nói: "Không chán chút nào, ngày ngày chăm sóc sư tôn, đả tọa tu luyện rồi dọn cỏ nuôi cá, rảnh rỗi thì ném mấy con rắn độc sâu bọ đi, đây là cuộc sống mà nhiều người mơ ước đó. Chỉ là không thể trơ mắt nhìn người đang dần suy yếu, nếu không thì con nguyện ở Tàng Kim Cốc chăm sóc người cả đời."
Nghe được "dọn cỏ nuôi cá, ném hết rắn độc sâu bọ" làm mí mắt của Ứng Vô Sầu bất giác mà giật giật.
"Ta thấy phong lan trong cốc tươi tốt như vậy là do con vẫn luôn chăm chút sao?" Y hỏi.
"Phong Lan có thể tự sinh trưởng tươi tốt, đồ nhi chỉ cần mỗi năm đi dọn vài khóm hoa dại làm ảnh hưởng đến nó thôi." Ninh Thừa Ảnh khiêm tốn.
Thảo nào trong cốc chỉ toàn là màu xanh ngắt, một màu sắc khác cũng không có. Hóa ra nó không chỉ dọn một lần, mà thường dọn đi dọn lại! Ứng Vô Sầu siết chặt nắm tay, hít một hơi chướng khí để dùng đau đớn kìm nén tâm tình.
"Sinh vật trong cốc cũng thoải mái an nhàn, cũng là do con chăm sóc tốt đúng không?" Giọng điệu y dịu dàng, nở nụ cười hiền từ cổ vũ Ninh Thừa Ảnh.
Ninh Thừa Ảnh thấy y không ép hỏi chuyện hắn xuất sơn nữa, lại còn khen hết lời làm hắn rất vui, lâng lâng mà đáp: "Con cũng không làm gì nhiều đâu, chủ yếu là diệt mấy thứ độc hại dám tới gần sư tôn thôi.
Mười mấy năm trước có một con rắn màu trắng bốn chân, trên đầu có dấu hiệu sắp mọc sừng, hẳn là đã có linh tính rồi sẽ hóa yêu nhanh thôi. Nó tự tiện bò đến gần người nên con đã giết rồi ném khỏi núi, sau đó không gì dám đến gần sư tôn nữa."
Rắn nhỏ màu trắng, có bốn chân, sắp mọc sừng...... Nụ cười của Ứng Vô Sầu càng thêm xán lạn.
"Ha ha ha ha!" Y cười lớn trông cực kì vui vẻ, "Ninh Thừa Ảnh, vi sư đúng là thu được một đồ đệ tốt."
Ninh Thừa Ảnh thấy sư phụ vui vẻ như thế, cũng nở nụ cười.
"Thừa Ảnh, con có hiếu như vậy làm ta rất cảm động. Chỉ là con giải đáp cho vi sư một chút, cái thôn này là chuyện như thế nào?" Ứng Vô Sầu đột nhiên hỏi.
Nụ cười của Ninh Thừa Ảnh khựng lại.
"Có phải con muốn nói, thôn này không liên quan gì đến con?" Ứng Vô Sầu ghé sát vào hắn, vẻ mặt hiền lành.
"Cái này...."
"Hai trăm dặm về phía Tây Bắc có một sơn động, trong động có mười mấy xác chết, có phải cũng không liên quan đến con không?"
"Sư tôn......"
"Theo như ta đoán, phải cần đến năm, mười năm nữa con mới có thể tấn chức Nguyên Anh, sao bây giờ lại nhanh như vậy? Vừa rồi vi sư thử dò đan điền của con, vậy mà lại phát hiện ra chút thi khí, con định giải thích thế nào?"
"Con........"
"Nói!" vẻ tươi cười của Ứng Vô Sầu lập tức biến mất, giọng điệu cực kì nghiêm khắc.
Ninh Thừa Ảnh thịch một cái quỳ trên đất, trả lời: "Sư tôn, là đồ nhi muốn nhanh chóng tăng cường thực lực nên đã viết ra tâm pháp tu luyện thi khí, lúc này mới tấn chức được lên Nguyên Anh. Nhưng con chắc chắn không làm chuyện thương thiên hại lí, những kẻ mà con bắt về đều là những kẻ tội ác tày trời, hơn nữa ném bọn chúng vào ngọn núi hoang vu này sẽ không nguy hại đến người phàm."
Ứng Vô Sầu lẳng lặng nhắm mắt lại, khoanh tay nói: "Thừa Ảnh, con làm ta rất thất vọng."
Y xách Ninh Thừa Ảnh rồi bay lên trời, trong giây lát đã tới trước cửa sơn động mà hắn đang tu luyện.
"Mở cửa." Ứng Vô Sầu nói.
Ninh Thừa Ảnh thấy không giấu nổi nữa, phất tay dỡ bỏ trận pháp bên ngoài để Ứng Vô Sầu đi vào trong.
Y đã sớm nhìn toàn bộ bên trong động này, liền đi thẳng đến trước bàn đá cầm lấy một viên ngọc giản.
"Sư tôn!" vẻ mặt Ninh Thừa Ảnh chợt nghiêm trọng, suýt nữa là đã xông lên cướp.
Ứng Vô Sầu không cho hắn cơ hội đó, y lấy viên đan dược màu đen ra rồi lấy chân khí giải trừ cho nó.
Viên đan dược này là chướng khí mà Ứng Vô Sầu vừa thu được, đám khí độc này đã hoàn toàn bị y luyện hóa để thao túng.
Đan dược đen thẫm tan thành một làn khí độc, cuối lấy Ninh Thừa Ảnh rồi đột phá lá chắn bên ngoài chân khí của hắn, xông vào trong đan điền.
Thi khí trong đan điền Ninh Thừa Ảnh bị chướng khí đánh thức, cơ thể hắn dần dần thi hóa, tạm thời không thể cử động.
Lúc này Ứng Vô Sầu mới mở ngọc giản, để nội dung của nó hiện ra trên vách đá.
[Căn cứ vào lời nói của ##, sư tôn sắp gần đất xa trời rồi, thời gian không còn nhiều.]
[Thân thể của sư tôn không thể không đi đến cái chết, tâm pháp mà y tu luyện không bình thường, mà là dùng Nguyên Anh để đắp nặn cơ thể. Căn cứ theo rà quét, cơ thể y vừa chết, hồn phách cũng sẽ theo đó mà tan biến.]
[Đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, tích lũy được 10.000 điểm, quyết định đổi tâm pháp 「 luyện thi đại pháp」 ]
[Ta từng thề với sư tôn sẽ không làm ra chuyện gì vi phạm đến thiên địa. Người chết không thể đi lại hoạt động trên thế gian giống người sống, đó là đạo trời. Nhưng nếu làm chướng khi bao phủ cả thế giới khiến người sống không thể sống, chỉ có cương thi mới có thể hoạt động bình thường thì đến lúc đó vạn vật sẽ tự thay đổi theo lẽ tự nhiên. Ừm, đây là một ý tưởng hay đấy]
[Cương thi không thể bằng người thường, không thể luyện chế sư tôn thành loại cương thi cứng đơ không có suy nghĩ. 「Luyện thi đại pháp」 có thể khiến xác sống trở thành như người bình thường, cần một ít đồ để thí nghiệm đã.]
[## đã chiếu trước tương lai, sư tôn sẽ bị một kẻ tên là "Sầm Sương Lạc" hại chết, mà ta còn không kịp luyện người thành cương thi!]
[Thí nghiệm còn chưa hoàn thành, tích phân để đổi lấy chướng khí che kín thế giới cũng chưa đủ. Ta cần đẩy nhanh tiến độ, chờ luyện xong đám cương thi kia sẽ đi làm thêm ít nhiệm vụ lấy tích phân rồi nhân cơ hội giết Sầm Sương Lạc.]
[Sư tôn, nếu thế giới này không chấp nhận người, con sẽ sáng tạo ra một nơi chỉ thuộc về người!]
Nội dung trong ngọc giản là bút ký mà Ninh Thừa Ảnh ghi lại trong lúc tu luyện, thể hiện kế hoạch của hắn.
Theo lý thuyết, bút kí này ngoài Ninh Thừa Ảnh ra không ai có thể mở ra.
Nhưng Ứng Vô Sầu có cách riêng, y chỉ cần khiến ngọc giản trở thành một bộ phận cơ thể của mình, nó sẽ trở thành vật trong tay y, cho y đọc nội dung bên trong.
Lấy cảnh giới bây giờ của Ứng Vô Sầu, đông cứng ý thức của Ninh Thừa Ảnh, luyện hóa ngọc giản cũng là chuyện làm trong nháy mắt.
Chân tướng cứ như vậy mà xuất hiện trước mắt y, trong đó có hai chữ như bị một lực lượng nào đó chặn lại, chỉ hiện ra ##.
Ứng Vô Sầu cười lạnh, lấy ngọc giản trong tay áo của mình ra, ra lệnh: "Giải trừ cấm chế."
Ngọc giản phóng ra ánh sáng xanh lục đè lên dòng chữ chiếu trên vách đá, ## hiện ra là "Hệ thống".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro