CHƯƠNG 26: Thu lễ

Ứng Vô Sầu đã cùng hệ thống xuyên nhanh làm không ít nhiệm vụ nguy hiểm, với hiểu biết của y về hệ thống, việc mà nó miêu tả chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật.

Chắc là dùng bút pháp Xuân Thu* tóm lược lại, không nói quá trình chỉ cho kết quả; hoặc là phóng đại một số sự kiện như kiểu trầy da thì nói thành máu chảy ào ạt; hoặc là bóp méo sự việc như kiểu vảy giáp thích Sầm Sương Lạc, bị cậu thu hút thì lại nói thành cậu cướp từ tay Ứng Vô Sầu.

* Bút pháp Xuân Thu (春秋笔法) là một khái niệm trong văn học và sử học Trung Quốc, bắt nguồn từ tác phẩm "Xuân Thu" (Khổng Tử) ý chỉ cách viết ngắn gọn, súc tích lời ít ý nhiều.

Nhưng cho dù hệ thống có thêm mắm dặm muối ra sao thì chân lý vẫn luôn là chân lý bên trong sự việc.

Như việc Sầm Sương Lạc chắc chắn sẽ có được vảy giáp hay là Ứng Vô Sầu và "ma long" sẽ làm ra một số chuyện riêng tư.

Nhưng có phải chuyện cực kì tàn ác hay không, người thực hiện là giao long nhỏ hay là ma long thì tạm thời chưa xác định được.

Ứng Vô Sầu dựa vào sự thật bị làm mờ trong "tương lai" mà đoán, nếu y không tiến vào những thế giới xuyên nhanh kia, nếu Ninh Thừa Ảnh và Hiên Viên Trạch không bị hệ thống mê hoặc thì sự tình sẽ phát triển ra sao.

Trước hết, giao long nhỏ sẽ không bị Ninh Thừa Ảnh ném khỏi Tàng Kim Cốc.

Em ấy sẽ ăn hết măng trong rừng, vui vẻ mà lớn lên trong Tàng Kim Cốc. Sau khi hết măng, sẽ vì đói khát mà xuống núi đến trấn nhỏ gần đó tìm thức ăn rồi biến thành hình người. Vì không bị Ninh Thừa Ảnh làm hại nên sẽ không mất đi ký ức lúc chưa hóa thành người, sau đó có thể tự do biến đổi giữa hai hình thái.

Người ta sẽ sợ hãi rồi đuổi đánh loại sinh vật có thể vừa biến thành người vừa biến thành giao long, nhưng em ấy rất thông minh lại biết cách thay đổi diện mạo, có thể biến thành những sinh vật vô hại hoặc trẻ nhỏ yếu ớt để đánh lừa người thường.

Em ấy sẽ trở về Tàng Kim Cốc, vì đó là gia đình của em ấy.

Sầm Sương Lạc sẽ dần nhận ra trong nhà tranh có một người đang ngủ, Ứng Vô Sầu bày ra trận pháp đề phòng các đồ đệ nhưng không ngăn cản bất kì sinh vật có vảy nào.

Chiếc sập Ứng Vô Sầu đang nằm được làm từ trúc Huyền Ngọc mà Lạc Kình Vũ lấy được ở lãnh địa của giao long, mà thiên tính của giống loài này đó là rất thích ngủ ở nơi có nhiều tre trúc, giao long nhỏ tuổi chắc chắn sẽ bị cái sập hấp dẫn mà trèo lên chỗ y, cuộn tròn cơ thể ngủ say bên cạnh y.

*Cái sập từa tựa như vậy nè, nma cái anh già nằm bé hơn.

Những lúc thấy lạnh có khi còn rúc vào người y.

Mới nghĩ một chút mà máu mũi Ứng Vô Sầu đã tuôn ra như suối.

Không nghĩ nữa không nghĩ nữa.

Tìm được một cái khăn lụa trong điện của Hiên Viên Trạch để lau máu mũi, Ứng Vô Sầu thở dài thật dài.

Tuy là thương thế khỏi hẳn rồi, nhưng mất đi sáu mảnh vảy giáp vẫn khiến cơ thể y hơi yếu ớt, mới chỉ nghĩ đến một người một giao long ôm ấp nằm cùng trên một chiếc sập mà đã không chịu nổi, nhỡ sau này có song tu thật thì...

Đành chịu thôi vậy, không có vảy giáp cường thân kiện thể ở đây thì bây giờ thân thể y cũng chỉ khỏe hơn người thường một chút, không thể vận chuyển khí huyết, sơ hở chút là đổ máu.

Chảy máu mũi chắc chắn không phải là do đầu óc đen tối, mà là do cơ thể không thể chịu nổi thực lực Cảnh Hư, ừm là như vậy, Ứng Vô Sầu thầm tự lấy cho bản thân một cái cớ.

Ngọc giản chợt lấp lóe, có vẻ muốn viết vài dòng chữ.

Ứng Vô Sầu nhìn nó nói: "Muốn nói cái gì thì nghĩ kĩ rồi hãy nói."

Ngọc giản: [ Ký chủ Ứng Vô Sầu lại chảy máu mũi, chắc là bởi vì...]

"Hửm?" Ứng Vô Sầu nhướng mày.

Ngọc giản: [ Chắc là bởi vì vảy giáp thính giác bị Sầm Sương Lạc hấp thụ nên đã dẫn đến thương tổn!]

Cái ngọc giản từ trước đến nay luôn có phong cách trần thuật lạnh lùng lần đầu gõ ra dấu chấm than, không biết cái dấu chấm than này ý là để biểu đạt nỗi khổ không thể nói ra, hay là thở phào cho may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, hoặc là áy náy vì thân là trí tuệ nhân tạo mà lại nói dối, có thể là cả ba.

Ứng Vô Sầu không để ý đến bối rối của ngọc giản mà vui vẻ vạn phần nói: "Ngươi nói gì cơ? Ngươi biết em ấy đã hấp thụ vảy giáp của ta sao?"

Ngọc giản xuất ra ánh sáng màu hồng phấn, gõ ra từng hàng chữ:

[ Hệ thống căn cứ tiến trình của thế giới này để đưa ra nhiệm vụ cho ký chủ, việc Sầm Sương Lạc lấy được vảy giáp thuộc về sự kiện lớn, nhưng khi hệ thống kiểm tra đã bị ý chí của thế giới này đã che mờ nên chỉ biết kết quả đã xảy ra chuyện gì, không biết vì sao xảy ra.]

Với tính cách của Sầm Sương Lạc, cậu sẽ không bao giờ có ý định muốn cướp vảy giáp của Ứng Vô Sầu, nhất định là do Hiên Viên Trạch và Lạc Kình Vũ đột nhiên chạy đến làm cho cậu cảm thấy nguy hiểm, khiến Sầm Sương Lạc không thể không dùng đến nó mà bị động hấp thụ năng lượng bên trong vảy giáp.

Ứng Vô Sầu kích động đến nỗi muốn xoa tay thật mạnh, may là y vẫn chú ý đến hình tượng không làm ra mấy động tác mất thể diện này.

Tuy là vảy giáp thính giác sẽ không thể lấy lại, nhưng thế nghĩa là sao, nghĩa là con đường song tu đã mở ra cho y!

Việc cấp bách bây giờ là tìm bảo vật nào đó để thay thế vảy giáp thính giác, tạm thời luyện hóa nó đã. Đến lúc gặp được Sầm Sương Lạc rồi giải thích tình huống thuyết phục em ấy cùng y song tu để truyền chút năng lượng còn lại của vảy giáp vào bảo vật này, Sầm Sương Lạc vốn đang áy náy chắc sẽ đồng ý thôi.

Nhưng vật gì mới có thể chịu được hai nguồn chân nguyên khổng lồ của bọn họ?

Ứng Vô Sầu chạm vào mảnh vảy treo trên cổ y.

Đó là vảy rơi xuống từ Sầm Sương Lạc khi còn bé.

Cái vảy này không đủ cứng cáp, chỉ có thể hấp thu một chút năng lượng. Nhưng nếu có Sầm Sương Lạc hỗ trợ thì sẽ khác, cậu là chủ nhân của nó, có thể tăng cường sức mạnh của nó.

Giao long nhỏ chắc chắn sẽ hóa rồng, cho nên tiềm năng của cái vảy này rất lớn.

Chờ đến ngày gặp lại, Sầm Sương Lạc đồng ý rồi sẽ luyện hóa nó được luôn.

Ứng Vô Sầu lên kế hoạch trong tương lai đầy đủ hết rồi, nhưng lại nghĩ đến Sầm Sương Lạc đang không ở đây, cũng chẳng biết đến ngày tháng năm nào mới có thể tìm được em ấy lại thấy buồn bã vô cùng.

Nghĩ đến đây, y nhìn Hiên Viên Trạch lại càng thấy ngứa mắt.

Nếu không phải ngũ đệ tử và tam đệ tử tự nhiên quay về thành Mộng Kinh thì chuyện ngoài ý muốn ấy đâu có xảy ra!

Ứng Vô Sầu tiện tay nhồi cho Hiên Viên Trạch một đạo chân khí giúp hắn chữa thương, rất nhanh hắn đã tỉnh dậy.

Nơi không có quần áo che chắn trên cơ thể vẫn cháy đen, cả người mặc mỗi một cái quần đùi.

Hiên Viên Trạch vừa mới tỉnh lại đã nghe được lão già không ngừng rên rỉ "Cứu mạng" bên tai, hắn không để ý cũng không vội mở mắt, mà phóng ra chút thần niệm dò xét hoàn cảnh xung quanh.

Trước khi hắn hôn mê thì Lạc Kình Vũ đang đánh nhau với năm vị trưởng lão, tình huống vô cùng nguy hiểm. Hiên Viên Trạch không biết trận chiến diễn ra thế nào rồi, cảm thấy giả vờ ngất xỉu vẫn tốt hơn.

"Ta biết con tỉnh rồi." Ứng Vô Sầu nhàn nhạt nói.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hiên Viên Trạch lập tức mở bừng mắt làm một cú cá chép lộn người bật dậy, xoay người quỳ một gối chắp tay nói: "Sư tôn!"

Một loạt động tác nước chảy mây trôi không màng đến thương thế trên người, Ứng Vô Sầu nhìn mà đau hộ.

"Tìm quần áo mặc vào rồi nói."

Bây giờ Hiên Viên Trạch mới phát hiện dưới người mình chẳng mặc gì, khuôn mặt chợt đỏ bừng, nhưng vì mặt hắn đã đen thui nên mặt đỏ hay không cũng không nhìn ra được.

Hắn nhìn xung quanh, nhận ra đây là phủ của mình thì vội vàng tìm quần áo mới để mặc, lại chà xát trên mặt một chút lột hết da chết đen xì trên mặt, mọc ra lớp da mới.

Hồi còn nhỏ tay chân của hắn bị chặt đi còn có thể mọc ra cái mới thì một chút bỏng này không phải là vấn đề đáng quan tâm.

Chỉ có lục phủ ngũ tạng bị thương nặng phải mất ít thời gian mới có thể hồi phục, còn đâu thì bên ngoài đã trở lại thành một quốc sư tôn quý.

"Sư tôn, sao người lại tới thành Mộng Kinh? Thương thế của người đã khỏi rồi sao?" Hắn vui vẻ hỏi.

Ngoài mặt thì mừng rỡ nhưng trong lòng lại nghi hoặc, theo như bói toán của hắn, đáng lẽ sư tôn sẽ phải ngủ đến mấy tháng sau rồi bị ma long đến giết lấy sọ chứ. Hắn đã lên sẵn kế hoạch mấy tháng nữa ôm cây đợi rồng ở Tàng Kim Cốc mà sao sư tôn chưa gì đã dậy rồi!

Hơn nữa trông còn rất khỏe mạnh, thương thế không còn.

Hiên Viên Trạch thất vọng cô cùng, tại sao lại như thế! Hắn lấy xương sọ sư tôn kiểu gì bây giờ...

Ơ từ từ đã, hắn đã đổi xương sọ của mình cho sư tôn đâu, sao người tỉnh lại được?

Hiên Viên Trạch không biết rằng, những suy nghĩ của hắn đã xuất hiện từng câu từng chữ theo dòng văn tự trên đầu.

Đây là công lao của ngọc giản đang đặt trên bàn.

Trừ khi biết cách kiềm chế suy nghĩ còn không thì ý tưởng của ký chủ đều sẽ bị hệ thống rà quét được. Ngọc giản đang phân tích tiêu hóa hệ thống ông già, nên đã đưa suy nghĩ của Hiên Viên Trạch mà hệ thống đọc được phóng ra.

Ứng Vô Sầu nhìn hàng chữ trên không trung, chậm rãi nói: "Hóa ra là vậy, thất vọng lắm à?"

"Tất nhiên là không ạ!" Hiên Viên Trạch lắc đầu nói: "Đồ nhi thấy sư tôn như vậy rất vui, nhiều năm qua thấy người chịu khổ mà không thể làm gì, vô cùng bất lực. Vậy mà bây giờ ông trời rủ lòng thương cho người khỏe mạnh trở lại, đây là việc đáng vui mừng đến nhường nào, con phải truyền tin cho sư huynh sư đệ đến đây chung vui cùng sư tôn!"

Ninh Thừa Ảnh đúng là không thể so với quốc sư Hiên Viên Trạch. Nếu trên đầu hắn không hiện ra một đống "Mất xương sọ rồi" "Sọ của mình làm gì bây giờ" "Mình đã đánh mất xương sọ đẹp nhất thế giới" thì có khi Ứng Vô Sầu đã tin thật rồi.

"Không cần báo tin đâu" Y nói: "Vi sư tới tìm con là vì muốn nhắc nhở con một số việc."

"Sẵn lòng nghe người phân phó." Hiên Viên Trạch nói.

Ứng Vô Sầu than nhẹ một tiếng: "Đồ nhi, một bên nghe cầu cứu trong đầu, một bên nói chuyện với ta không thấy đau đầu sao?"

"Không đâu, lão già này ngày nào cũng gào thét bên tai con, con quen rồi cứ coi như gió thoảng bên tai... Sư tôn? Sao người biết con bị một thần hồn ký sinh?" Hiên Viên Trạch khiếp sợ nói.

"Ta còn biết nhiều chuyện hơn đấy." Y nói: "Nhưng ta sẽ không dài dòng với con nữa, ta chỉ hỏi, nếu ta giống như trong quẻ bói của con bị ma long làm hại, con sẽ làm gì?"

"Trảm yêu trừ ma, báo thù vì sư tôn!" Hiên Viên Trạch kiên định nói: "Sau đó noi theo ý nguyện của người, trở thành một tu giả giúp đời thương dân."

Nhưng suy nghĩ trên đầu hắn lại là: "Không có lời thề với sư tôn trói buộc, ta sẽ lấy lại toàn bộ bộ phận cơ thể mà đám Hiên Viên đã nợ ta. Ngoài ra nếu sư tôn không thể sống lại, thì ta sẽ hồi sinh y. Còn không hồi sinh được thì ta sẽ tạo ra một sư tôn mới!"

"Hiên Viên Huỳnh Đế là cội nguồn của Nhân tộc, tuy thế hệ sau không bằng thế hệ trước nhưng dùng xương cốt bọn họ vẫn là thích hợp nhất, cứ lấy từng cái một khép thành một bộ xương trước đã."

"Ma long đã lấy đi mạng sống của sư tôn, trong đầu của nó vẫn sẽ lưu lại một chút ý chí của người. Giết ma long lấy xương sọ, rút tinh thần của sư tôn ra khỏi đó rồi rót vào trong sọ của ta."

"Sau đó lấy sọ của ta ghép vào bộ xương kia, dùng bí pháp hợp nhất các bộ phận thân thể của gia tộc Hiên Viên để thay một cơ thể hoàn toàn mới cho sư tôn để cơ thể và tinh thần dung hợp."

"Vì bản thân ta vẫn còn sống nên xương sọ cũng mang tính sống, nó có thể giúp sư tôn tái sinh."

"Đến lúc thân thể đã đầy đủ rồi thì lại nghĩ cách tìm được hồn phách của người rót vào đó."

"Miễn là ta vẫn bất tử, sư tôn sẽ không phải chết."

"Ừm, rồi xương sọ của sư tôn sẽ thuộc về mình, mình nên làm gì với nó đây? Làm mũ đội lên đầu? Luyện chế thành pháp khí dắt bên người?"

Ứng Vô Sầu nhìn hàng chữ như viết tiểu thuyết thao thao bất tuyệt trên đầu Hiên Viên Trạch, chán không buồn nhìn nữa.

Y biết các đồ đệ không hiểu chuyện, đều là những hạt giống sinh ra để hủy diệt thiên địa. Mà không ngờ tới khi y không còn trên đời này lại có thể làm ra những chuyện đến y còn không nghĩ ra như vậy.

"Hiên Viên Trạch" Ứng Vô Sầu chỉ vào đỉnh đầu hắn: "Ngẩng đầu lên đi."

Hiên Viên Trạch ngẩng đầu, để cho hắn dễ xem hơn mà ngọc giản đã tri kỉ xoay màn hình cho hắn đọc.

Hiên Viên Trạch: "..."

Tại, tại sao suy nghĩ của hắn lại xuất hiện trên đầu? Sư tôn đã lĩnh ngộ ra tâm pháp đọc tâm gì đó sao?

"Sư tôn, đây, đây là vọng tưởng nhất thời của đồ nhi thôi, không phải sự thật! Chỉ là...Ý tưởng thôi." Hiên Viên Trạch xin tha: "Con vẫn còn nhớ người đã từng dạy chúng con là trong đầu có ý xấu nhưng biết kiềm chế không làm được gọi là trưởng thành, đáng khen ngợi."

"Ta nói thế thôi chứ sẽ không phạt con chỉ vì chút suy nghĩ sai lệch này đâu." Ứng Vô Sầu hiền lành gật đầu.

Hiên Viên Trạch thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn biết sư tôn là một người bao dung.

Sau đó Ứng Vô Sầu lại nói: "Hiên Viên Trạch, ta biết con chưa bao giờ che giấu việc con quan tâm đến ta. Con luôn muốn đưa cho ta thứ mà con cho là tốt nhất, nhưng từ trước đến nay ta không lấy. Giờ đây gặp lại con, biết con vẫn còn chấp niệm như vậy thì ta cũng đành nhận tấm lòng này thôi."

Nói xong, y vươn tay đặt lên đỉnh đầu Hiên Viên Trạch một cách nhẹ nhàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro