CHƯƠNG 28: Kình Thiên.

Tốc độ ngự kiếm phi hành của Lạc Kình Vũ là tốc độ mà đương thời chưa có ai có thể đạt được, ngay cả tu giả Đại Thừa như Vi Sinh Ẩn nếu so về tốc độ phi hành có lẽ cũng thua hắn một bậc.

Để mà nói, hắn chỉ kém mỗi Ứng Vô Sầu thời toàn thịnh.

Với một Ứng Vô Sầu còn chưa thu lại hết tất cả các mảnh vảy giáp như bây giờ thì chắc chẳng thể đuổi kịp được Lạc Kình Vũ.

Trong lúc y còn đang phân rõ phải trái với mấy tên trưởng lão trong địa cung thì hắn đã phi hàng ngàn dặm trong giây lát, mang "Hiên Viên Trạch" về phái Kình Thiên, đã thoát khỏi phạm vi xa nhất mà công lực trước mắt của Ứng Vô Sầu có thể nhìn được.

Sầm Sương Lạc bị Lạc Kình Vũ vác trên vai, cậu đang rất hoảng loạn không biết đối mặt với tình huống này như thế nào, nên dùng mặt mình hay mặt Hiên Viên Trạch để nhìn Lạc Kình Vũ đây.

Vì trong mộng của cậu, Hiên Viên Trạch chết vì bị Lạc Kình Vũ nhất kiếm xuyên tim.

Mỗi lần mơ thấy mình bị Hiên Viên Trạch lấy xương sọ đi rồi rơi từ không trung xuống cậu đều sẽ tỉnh dậy.

Thế nhưng, về phần Hiên Viên Trạch, cảnh tượng trong mơ cũng không hề biến mất. Hắn vẫn xuất hiện, nhưng lúc này góc nhìn của giấc mơ lại là của Lạc Kình Vũ.

Sầm Sương Lạc mơ thấy mình nằm trên một ngọn núi đầy kiếm cắm san sát. Trong giấc mơ, một thanh long cốt kiếm bay tới trước mặt cậu, vẽ ra một bức thủy mặc giữa không trung. Trên bức tranh ấy, cậu nhìn thấy kết cục của Hiên Viên Trạch.

Hắn tự lôi xương sọ của mình ra, muốn đổi xương sọ cướp được từ Sầm Sương Lạc vào đầu mình.

Bỗng lúc này có một đạo kiếm quang lóe lên, thanh kiếm xuyên qua ngực Hiên Viên Trạch rồi rơi xuống đất, hóa thành Lạc Kình Vũ.

Hắn nhìn Lạc Kình Vũ, máu tươi rỉ ra khóe miệng, thều thào: "Tam sư huynh, ngươi..."

Thần sắc Lạc Kình Vũ bình tĩnh, giọng nói như tảng đá lạnh lùng tàn nhẫn: "Sư đệ, ta rất thích ngươi, ngoài sư tôn ra thì ngươi là người mà ta tôn trọng nhất."
Hiên Viên Trạch cười cười: "Ta hiểu, đáng tiếc vì dù sao thì ta vẫn là con người, đúng không?"

"Ngươi rất hiểu ta đấy." Khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Kình Vũ lộ ra một nụ cười nhẹ.

Trong cơ thể Hiên Viên Trạch bỗng chốc bừng nở vô số đạo kiếm khí. Chỉ trong khoảnh khắc hắn đã hóa thành tro bụi dưới lưỡi kiếm.

Một thanh kiếm đỏ rực như máu bay đến bên cạnh Lạc Kình Vũ, hẵn duỗi tay vỗ vỗ nó rồi thấp giọng nói: "Ngươi được tự do rồi."

Trong nháy mắt thanh kiếm này được phóng xuất ra đã lao đến ngọn núi Sầm Sương Lạc đang nằm, vạn kiếm tụ hội.

Kiếm trong núi bỗng chốc như mất đi một gông xiềng nào đó, chúng trôi nổi trên không trung, thoát khỏi sự khống chế của ngọn núi.

Tiếng "ầm" "ầm" vang lên không dứt, lúc này Sầm Sương Lạc trong mộng mới phát hiện hơn phân nửa số kiếm trong núi đã đâm vào người cậu.

Nhưng thân thể của cậu lại to lớn gần bằng đỉnh núi này, chiều dài cơ thể dài mấy trăm thước, vảy trên người phản xạ ra một sắc đen thẫm như đá quý.

Cậu đau đến nỗi ngửa mặt lên trời mà gào thét, phát ra từng tiếng rồng gầm.

Mỗi khi đến cảnh này Sầm Sương Lạc đều sẽ tỉnh táo lại.

Cậu mơ rất nhiều giấc mơ, nhưng chỉ có giấc mơ này là cậu không tin lắm. Khi mơ giấc mơ này cậu vẫn chưa biết mình là giao, vẫn cứ nghĩ mình là nhân loại mà nhân loại thì sao có thể biến thành rồng chứ?

Giờ đây, sờ sờ viên nội đan được cất bên hông, Sầm Sương Lạc hiểu rồi, hắc long bị Lạc Kình Vũ phong ấn ở Kiếm Trủng chính là cậu.

Cũng chỉ vì giấc mơ này làm Sầm Sương Lạc không biết cậu có nên giả trang thành Hiên Viên Trạch nữa không.

Vì dù có là hắc long hay là Hiên Viên Trạch thì cũng đều sẽ bị Lạc Kình Vũ giết chết.

Một tên sát thần, đến cả sư đệ của mình cũng không tha.

Lạc Kình Vũ phi quá nhanh, chưa gì hai người đã đến đài thử kiếm của phái Kình Thiên, còn không có đủ thời gian để cho Sầm Sương Lạc nghĩ đối sách.

Sau khi được thả xuống, Sầm Sương Lạc quyết định chuyện đến đâu thì nghĩ đến đấy, dứt khoát ngất xỉu luôn không thèm tỉnh nữa, nằm trên mặt đất không động đậy chút nào.

Bản thể của cậu là loài động vật máu lạnh, thiên phú chính là giả chết, giả thành một bộ dạng ngất xỉu vì sợ chết khiếp rất dễ.

"Sư đệ ới." Lạc Kình Vũ đá cậu.

Sầm Sương Lạc tiếp tục giả vờ, dù sao thì ngoại hình bây giờ của cậu vẫn đang đen xì vì bị sét đánh, trông có vẻ bị thương rất nặng.

Lạc Kình Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh Sầm Sương Lạc, hình như đang hơi khó xử.

Lúc này bỗng có một người đi vào trong đài thử kiếm, vừa mới hạ xuống đã gào lên: "Lạc Kình Vũ! Mày lại chạy đi đâu đấy! Nửa tháng trước mày xông vào Vạn Độc môn nhà người ta, chôm cây linh chi người ta nuôi mấy trăm năm mới được xong biến mất dạng luôn. Giờ bên Vạn Độc môn đã tìm tới cửa rồi kia kìa, xin mày đấy trả lại linh chi cho người ta đi!"

Người đang vào là trưởng lão Chấp Sự Đường của phái Kình Thiên - Dụ Tranh, ông đang canh giữ trận pháp hộ sơn thì thấy Lạc Kình Vũ đã trở về, liền lập tức chạy đến khuyên bảo hắn.

Vì để cứu Ứng Vô Sầu mà suốt mấy năm này Lạc Kình Vũ đã đi khắp nơi tìm linh dược, có bao nhiêu linh dược từ đông sang tây là hắn sẽ vơ hết, vơ xong thì trốn khỏi phái Kình Thiên làm cổng vào của phái ngày nào cũng chật ních người đến đòi nợ.

Cũng may Lạc Kình Vũ đi chôm thuốc chỉ để cứu người, sau khi xác định được linh dược này không cứu được Ứng Vô Sầu, hắn sẽ trả lại cho người ta.

Dù bị cướp đi xong vẫn được trả lại thì kiếm phái Kình Thiên cũng đã chuốc lấy bao nhiêu thù oán, bây giờ đi đâu cũng sẽ có người đòi đánh.

Quá đáng hơn là cái thanh danh trộm linh dược của Lạc Kình Vũ truyền ra ngoài làm mấy năm gần đây cứ có môn phái nào làm mất bảo vật gì là lại tìm đến phái Kình Thiên, rất nhiều thứ không phải do Lạc Kình Vũ cướp đi cũng đến tính sổ trên đầu bọn họ, đúng là tai bay vạ gió mà!

"Không làm được thuốc, vứt rồi." Lạc Kình Vũ nói.

Dụ Tranh vốn là một người thẳng thắn bộc trực như kiếm, là loại người có tính cách có một không hai trong phái Kình Thiên, đám đệ tử đứa nào cũng sợ vị trưởng lão chấp sự này, làm gì có ai dám trái mệnh lệnh của ông.

Nhưng chung quy ông vẫn là con người bằng xương bằng thịt, sao có thể lay chuyển được một cục đá.

"Mày đi ra ngoài tận nửa tháng mà không làm nổi thuốc? Mà thuốc chế rồi thì mày thử chưa? Nhưng mà mày cũng có vào được trong trận pháp của Ứng Vô Sầu đâu đúng không?" Dụ Tranh muốn nói lí lẽ với Lạc Kình Vũ.

"Đặt linh dược cạnh trận pháp một đêm rồi xem sư tôn có tỉnh hay không, tỉnh lại thì nghĩa là đồ tốt, không tỉnh thì là vô dụng." Hắn đáp.

Dụ Tranh: "..."

Sầm Sương Lạc đang giả bộ bất tỉnh: "..."

Hóa ra Lạc Kình Vũ thử thuốc như vậy?

Sầm Sương Lạc vẫn nhớ rõ cảnh trong mơ đã nhắc đến, Lạc Kình Vũ mang linh dược về môn phái rồi chữa cho Ứng Vô Sầu tỉnh lại, bây giờ nghĩ đến, Ứng Vô Sầu không tỉnh vì ăn linh dược của Lạc Kình Vũ, y tự dậy!

Thảo nào cậu còn chưa kịp chạy đến Tàng Kim cốc, Lạc Kình Vũ cũng chưa mang thuốc đến mà cậu đã thấy Ứng Vô Sầu ngồi trong quán rượu ở trấn nhỏ dưới núi rồi.

Chuyện Ứng Vô Sầu tỉnh lại nhờ có thuốc quý mà đệ tử tìm thấy căn bản là giả!

Dụ Tranh khuyên Lạc Kình Vũ: "Thuốc này của mày không cứu được Ứng Vô Sầu nữa đâu con ạ, tin ta nhé, thôi trả lại linh dược còn sót lại cho người ta đi."

Lạc Kình Vũ nhíu mày trả lời: "Cho sư đệ dùng cũng được mà, hắn bị sét đánh bị thương nặng lắm."

"Thật hả? Để ta xem xem." Dụ Tranh bước đến nhìn Sầm Sương Lạc, kinh ngạc thốt lên một tiếng: "Sư đệ nào của mày đây? Sao đen thui thế này? Đây là lục sư đệ ngày nào cũng mày mò đống cây cỏ của mày hả?"

"Hiên Viên Trạch á, hắn bị lôi đình của Cảnh Hư đánh cho bị thương, ngất đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại." Lạc Kình Vũ giải thích cho ông.

"Ai cha, nghiêm trọng vậy cơ à, sư đệ này chắc chỉ mới đến Nguyên Anh đại viên mãn nhỉ? Bị sét của Cảnh Hư giáng cho một quả thế này thì có khi lục phủ ngũ tạng cũng hỏng hết rồi, đúng là cần linh dược có thể bổ tu cơ thể, cải tử hoàn sinh thật." Dụ Tranh chưa xem xét kĩ, mới chỉ phán đoán dựa trên thương tích ông nhìn ra được.

Lạc Kình Vũ lập tức lấy linh chi ra, đưa cho ông: "Chữa cho hắn đi."

"Từ từ hãy dùng! Đây là đồ của người khác phải trả lại chứ!" Dụ Tranh đau đầu nhéo nhéo mi tâm: "Để ta kiểm tra kĩ xem thế nào đã."

Ông đi đến bên người đang nằm, đưa ngón tay đè lên mạch ở cổ tay Sầm Sương Lạc, thử đưa một tia chân khí để kiểm tra thương thế của cậu.

Sầm Sương Lạc biết nếu cứ giả chết tiếp chắc chắn sẽ bị phát hiện mình và Hiên Viên Trạch hoàn toàn khác nhau, đành phải động đậy cơ thể, chậm rãi mở mắt ra.

"Tỉnh rồi!" Dụ Tranh kinh hỉ nói.

Ông sinh ra đã là một người khá giản dị lại trông hơi thô tục, người cao gần hai mét, cao hơn Ứng Vô Sầu không ít, thậm chí Lạc Kình Vũ đứng bên cạnh ông trông như một đứa trẻ con.

Nhưng khi hai người ở cạnh nhau, Dụ Tranh cao lớn lại cho người ta cảm giác ông là người rất ôn hòa, không như Lạc Kình Vũ lúc nào cũng đằng đằng sát khí không thèm che giấu, chỉ cần nhìn hắn là thấy đau mắt như bị dao kiếm nhọn hoắt đâm vào.

Sầm Sương Lạc nương thân thể đang dỉnh dậy mà rút tay lại.

Dụ Tranh không để ý đến tiểu tiết này mà hỏi: "Thấy thế nào?"

Sầm Sương Lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy bây giờ tuy cậu đã tỉnh lại rồi nhưng vẫn không biết bình thường Lạc Kình Vũ và Hiên Viên Trạch ở chung thì nói chuyện với nhau thế nào, cũng không hiểu vì sao họ sẽ trở mặt thành thù rồi huynh đệ tương tàn.

Trong tình huống cái gì cũng không biết, biện pháp để tự bảo vệ bản thân tốt nhất mà cậu nghĩ ra là...

Trong đầu Sầm Sương Lạc hiện lên hình ảnh Ứng Vô Sầu lấy băng vải che mắt, một bộ dáng khiến cho người ta nhìn mà sinh ra lòng thương xót.

Linh cảm chợt lóe, cậu há miệng thở ra như muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra âm thanh.

Sầm Sương Lạc cố gắng nói ra, rồi lại chỉ có thể phát ra những âm thanh "a a" như tiếng gió rít.

Cậu quyết định, giả câm.

Như vậy là có thể tránh khỏi rất nhiều câu hỏi, cho dù Lạc Kình Vũ có nhắc đến chuyện liên quan đến cách ở chung giữa hắn và Hiên Viên Trạch thì cậu cũng có thể múa máy tay chân dùng ngôn ngữ cơ thể mà hắn không thể hiểu để biểu đạt.

"Chắc cổ họng bị sét đánh cho hỏng rồi, tạm thời không thể nói được." Dụ Tranh chẩn bệnh: "Từ từ rồi nói chuyện, đây là thương ngoài da thôi, ăn chút linh dược là mấy ngày sau khỏi ngay ấy mà. Cậu nói cho ta, đan điền của cậu thế nào, có đau không, chân khí có lưu thông được không? Tim gan phèo phổi có thấy đau ở đâu không?"

Sầm Sương Lạc biểu đạt ra bộ dáng hít thở thông nhuận, tỏ vẻ mình không bị thương nặng.

Cậu múa tay múa chân với Dụ Tranh cả nửa ngày, cuối cùng ông cũng đưa ra kết luận: "Bị thương không quá nặng, uống ít thuốc chữa thương là được rồi, mấy loại thuốc này đều có thể lấy được ở Chấp Sự Đường, tao viết giấy cho mày lấy thuốc. Rồi, có gì xem hết rồi, chắc chắn không cần dùng đến linh chi, mày nhanh trả lại đồ cho bên Vạn Độc môn đi."

Lạc Kình Vũ gật đầu, đưa linh dược lấp lánh linh quang cho ông.

Dụ Tranh quay sang nói với Sầm Sương Lạc: "Hiên Viên công tử, cậu là đệ tử của Ứng Vô Sầu, cũng là khách quý của kiếm phái Kình Thiên chúng ta, ta đưa Lạc Kình Vũ đi giải quyết chuyện linh dược, cậu vào phòng cho khách nghỉ ngơi một lát đi, ta xử lí xong sẽ về ngay."

Sầm Sương Lạc gật đầu.

Đợi đến lúc cậu vào phòng cho khách sẽ nhân lúc Lạc Kình Vũ cãi nhau với đám người của Vạn Độc môn là biến khỏi đây ngay.

Trước hết cậu sẽ biến thành bộ dáng của một đệ tử bình thường, tìm cách xuống núi rồi nhanh chóng tìm thị trấn đông đúc nào đó, thay mặt đổi người thành người dân nào đó, hòa vào trong đám người nhộn nhịp. Cho dù Lạc Kình Vũ có mạnh đến mấy cũng chẳng thể nào mò được cậu.

Dụ Tranh đưa Sầm Sương Lạc vào phòng, gọi một đệ tử Chấp Sự Đường đến chăm sóc cho cậu rồi đưa Lạc Kình Vũ đi.

Sầm Sương Lạc nằm trên giường ho khan vài tiếng, đệ tử chạy đến cạnh giường hỏi cậu có muốn uống nước không.

Đệ tử này chỉ mới Trúc Cơ, Sầm Sương Lạc gõ nhẹ vào sau cổ hắn một cái rồi truyền ít chân khí vào trong đã đủ làm hắn nằm lăn ra ngủ.

Sầm Sương Lạc kéo hắn lên giường rồi dùng chăn phủ kín đầu, đổi quần áo, chỉnh lại lớp da cháy đen trên người là đã trở thành một đệ tử tướng mạo vô cùng bình thường, chuẩn bị chuồn khỏi phái Kình Thiên.

Cậu không biết chút gì về địa hình nơi đây, chỉ có thể dùng kinh nghiệm để phân tích. Ở hầu hết các môn phái thì đệ tử Trúc Cơ không thể thích xuống núi lúc nào thì xuống, mà phải đến Chấp Sự Đường lĩnh một vài nhiệm vụ xuống núi trừ ma thì mới có thể cầm theo lệnh bài để đi ra ngoài.

Có được lệnh bài rồi cậu có thể tìm thêm lý do để xem bản đồ dưới chân núi, xem địa hình của phái Kình Thiên xem có thể tẩu thoát bằng đường nào.

Cũng may là cậu nằm ở phòng cho khách trong Chấp Sự Đường, đi loanh quanh một chút là đã tìm được sảnh chính giao nhiệm vụ cho các đệ tử.

Cậu chăm chú quan sát bức tường treo thẻ nhiệm vụ, lướt nhanh tìm xem có nhiệm vụ nào thích hợp cho đệ tử Trúc Cơ xuống núi hay không.

Trong sảnh Chấp Sự Đường chỉ có một đệ tử phụ trách quản lý, từ lúc cậu đi vào chưa thấy chủ động chào hỏi gì, thoạt nhìn không thân với người mà Sầm Sương Lạc đang ngụy trang. Mà vận may của cậu cũng tốt, trong sảnh không có đệ tử nào đến lãnh nhiệm vụ giống cậu, cậu biết đêm dài lắm mộng, nếu bây giờ có ai vào đây rồi chào hỏi cậu, cậu mở miệng là sẽ lòi đuôi ngay.

Thế nên cậu đã nhanh chóng tìm được nhiệm vụ thích hợp, đang định lấy thẻ bài trên tường.

Bỗng lúc này có một kiếm tu Kim Đan kỳ đi vào Chấp Sự Đường, liếc mắt chỉ thấy trong sảnh chính có mỗi Sầm Sương Lạc đang tìm nhiệm vụ nên gọi luôn: "Có một nhiệm vụ đang hơi gấp, đúng lúc ngươi đang ở đây thì làm giúp ta cái này đi."

Sầm Sương Lạc buông tay, dùng ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sát ý nhìn người này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro