CHƯƠNG 33:

Sau khi lộn vòng vòng một lúc thì Sầm Sương Lạc ngã xuống đất.

Kiếm long cốt bay trên không trung, nhưng nó chẳng còn khí thế điên cuồng muốn công kích cậu như lúc trước nữa mà đã ngoan ngoãn thuần phục, mũi kiếm chúc xuống dưới.

Kiếm luân hồi tách thành hai nửa rơi bên cạnh cậu.

Sầm Sương Lạc không để ý đến kiếm long cốt, cậu nhặt hai thanh kiếm luân hồi lên xem, hai chữ "Luân hồi" khắc trên thân kiếm đã biết mất, lại trở về làm "Trăng tròn."

Có vẻ như sứ mệnh luân hồi của nó đã kết thúc.

Một đống đồ rơi vãi trên đất, là những thứ đã rơi ra khỏi chiếc đai lưng cũ của cậu.

Đai lưng vảy rắn ảm đạm nằm trên đất, trở thành một tấm da chết bình thường không còn thần kỳ như trước.

Nhưng bây giờ Sầm Sương Lạc đã có chiếc đai lưng khác, còn tốt hơn cái cũ rất nhiều.

Chiếc đai lưng vảy rắn đầu tiên là tấm da được lột ra khi Sầm Sương Lạc biến thành người lần đầu từ hình thái giao long, lần thay vảy đầu tiên của cậu. Chẳng có ai luyện chế nó cho cậu, cứ theo tay cậu qua từng năm tháng rồi dần trở thành một chiếc đai lưng có thể chứa đồ thôi nên ngoài chức năng có thể cất một số đồ lặt vặt và che giấu những thứ ấy ra thì chắc còn công dụng gì khác. Mà nếu gặp phải những vật hơi thần kỳ một chút thôi là không cất vào được, nội đan ứng long do có cùng hơi thở giống loài với nó nên mới chịu chui vào chứ không Sầm Sương Lạc cũng khó mang theo.

Nhưng chiếc đai lưng thứ hai thì khác, vì đã có người luyện chế cho cậu.

Trang phục của tên đệ tử Kình Thiên mà Sầm Sương Lạc trộm đi đã rách thành vải vụn khi cậu hóa thành nguyên hình rồi, nếu biến về hình người thì chẳng có gì để che thân.

Nhưng khi cậu vừa mới suy nghĩ một chút, cái đai lưng mới kia đã hóa thành một bộ quần áo, Sầm Sương Lạc thoải mái trở về hình người rồi mặc vào.

Bộ quần áo này giống y như đồng phục của phái Kình Thiên, ngoài đồng phục ra, chiếc đai lưng này có thể biến thành mọi loại trang phục khác nhau, chất lượng tốt hơn những bộ quần áo tầm thường mà Sầm Sương Lạc tự tay chế ra rất nhiều.

Khi dùng nó để làm đai lưng thì nơi trữ vật là ở trong đai lưng, khi dùng để làm quần áo mặc lên người thì nơi cất đồ lại ở trong ống tay áo, giống với ai đó cũng có thói quen cất đồ tương tự.

Không gian của nó có lẽ lớn hơn cái cũ gấp mười lần, Sầm Sương Lạc nghĩ có khi cất được một ngọn núi nhỏ vào đó không chừng.

Không những thế, nó còn có hẳn một ngăn để chứa pháp bảo, sẽ không xảy ra trường hợp không thể nhét vảy giáp vào.

Đúng là đai lưng đã qua luyện chế khác hẳn so với cái cũ thật.

Sầm Sương Lạc nắm lấy ống tay áo, chợt nhớ tới niềm hạnh phúc khi mới được nhận nó.

Ứng Vô Sầu thắt cái nơ con bướm trên người cậu, cậu phấn khích bò tới bò lui, còn tạo ra một khối băng để làm gương, ngày nào cũng soi đi soi lại rồi cảm thấy mình là con giao long thắt nơ đẹp nhất thiên hạ.

Khi ấy cậu khờ thật.

Cậu phải rời khỏi Kiếm Trủng thôi, cậu phải đi tìm Ứng Vô Sầu.

Sầm Sương Lạc không biết trong mười năm bị cậu tham gia vào liệu có xảy ra ảnh hưởng gì trong hiện tại hay không, cậu muốn biết Ứng Vô Sầu ngập trong máu tươi ở kiếm trận lúc ấy ra sao, liệu bây giờ có làm sao không.

Sửa soạn lại quần áo một chút, Sầm Sương Lạc bắt đầu nghiêm túc phân tích tình huống hiện tại.

Những đồ vật bị rơi ra khỏi đai lưng vảy rắn vẫn chưa có dấu vết hư hại gì, còn chẳng bám một hạt bụi nào, những điều này khiến cho Sầm Sương Lạc đoán rằng thời gian cậu bị kẹt trong trận pháp không lâu lắm.

Có lẽ mười năm để tiêu hóa nội đan ấy cũng chỉ là một cái ảo cảnh, mười năm trong ảo cảnh có lẽ cũng chỉ bằng một cái chớp mắt ngoài nhân gian.

Nói không chừng Lạc Kình Vũ vẫn đang bị đám người Vạn Độc môn quấn lấy, chưa có ai phát hiện là Hiên Viên Trạch đang nằm trong Chấp Sự Đường là giả.

Vừa rồi kiếm long cốt và luân hồi đã kích phát một chút sự cố trong Kiếm Trủng, đối với kiếm tu Kim Đan đang canh giữ bên ngoài thì chắc là tên đệ tử Trúc Cơ xui xẻo trong Kiếm Trủng đã chết rồi.

Giả trang thành đệ tử Trúc Cơ kia không còn phù hợp nữa, nhưng cậu có thể...

Sầm Sương Lạc hóa thành dáng vẻ của tên kiếm tu Kim Đan đang canh giữ ở bên ngoài, đưa tay nắm lấy kiếm long cốt đang trong trạng thái chờ được sử dụng, trong đầu bỗng hiện ra những cách để rời khỏi Kiếm Trủng.

Để rời khỏi đây, có ba cách:

Cách thứ nhất là mở trận pháp từ bên ngoài rồi gọi vài hậu bối đến dọn dẹp Kiếm Trủng, sau đó người bên ngoài lại mở cửa cho ra.

Cách thứ hai là đợi, cứ cách mấy năm, chưởng môn sẽ dùng pháp bảo trấn phái của phái Kình Thiên để mở Kiếm Trủng ra, trấn áp sát khí của đám thần kiếm và cho phép những đệ tử Kim Đan kỳ trở lên vào trong tìm những thanh kiếm phù hợp với mình. Đệ tử nào tìm được thần kiếm thuộc về mình thì có thể dùng kiếm để thi triển pháp lực mở ra một con đường trong Kiếm Trủng rồi rời đi. Nếu không tìm được thanh nào thì chỉ có thể chờ hết thời gian quy định, chưởng môn sẽ sắp xếp để đưa ra.

Cách thứ ba là dùng sức mạnh phá trận mở đường.

Sầm Sương Lạc đã tìm được kiếm long cốt nên có thể dùng cách thứ hai để rời đi trong im lặng.

Đạt được sự tán thành của thần kiếm trong Kiếm Chủng, tự mở đường đi ra là biện pháp đơn giản nhất mà cũng an toàn nhất, chỉ cần tìm một tuyến đường hợp lí dẫn ra một nơi không có ai đi qua là sẽ không lo bị phát hiện.

Ngoài Sầm Sương Lạc ra thì còn có ai có cơ duyên vào được Kiếm Trủng, lại còn có thiên phú thay đổi được ngoại hình, ngoài ra còn may mắn lấy được một thanh kiếm.

Trước khi đi, Sầm Sương Lạc nhìn kiếm trăng tròn, hỏi nó: "Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Kiếm trăng tròn quấn quít bên nhau, xoay vòng vòng trên không trung rồi cắm vào một cục đá, có vẻ không muốn đi.

Sầm Sương Lạc biết nó không chịu nên quay lưng rời đi.

Ở trong Kiếm Trủng tận mười năm, Sầm Sương Lạc đã chạy đến từng ngõ ngách của ngọn núi này rồi, quen cửa quen nẻo mà đi một mạch.

Cậu tìm được một vị trí khá gần chân núi, dùng kiếm long cốt mở ra một khe hẹp, im lặng đi ra.

Sầm Sương Lạc dựa theo ký ức quay về nơi kiếm tu Kim Đan đưa cậu vào, thấy hắn còn đang lo lắng đi qua đi lại.

Nơi đó chẳng có ai ngoài hắn, Sầm Sương Lạc nghĩ nghĩ rồi dứt khoát hóa thành bộ dáng của Dụ Tranh, đi tới chỗ kiếm tu kia.

"Đang làm gì đấy?" Sầm Sương Lạc nói bằng giọng của Dụ Tranh.

Kiếm tu Kim Đan kỳ quay lại nhìn thấy "Dụ Tranh" cứ như là cứu tinh, vội nói: "Dụ trưởng lão, ngài xử lí giúp con với. Lúc nãy đệ tử đến Chấp Sự Đường thì thấy có một đệ tử Trúc Cơ đang ở đó, tên chưa hỏi đã vội đưa nó vào Kiếm Trủng để dọn dẹp rồi. Ai ngờ nó vừa vào được một lúc, trong Kiếm Trủng đã xảy ra biến hóa, con nghĩ nó đã tan xương nát thịt trong đống kiếm kia rồi.

Đệ tử muốn tìm người để hội báo chuyện này mà nghe tin người đánh nhau với bên Vạn Độc môn đến bây giờ vẫn chưa ra nên không dám báo. Trưởng lão Nghiêm đành phải chờ người ở ngoài đài thử kiếm, trong lúc ấy thì con ở lại đây quan sát dị động, hy vọng nhóc kia còn cơ hội sống sót. Nhưng giờ đã qua mười canh giờ rồi nhóc đệ tử kia vẫn chưa ra, chỉ sợ đã tử vong thật rồi.

Dụ trưởng lão, người về Chấp Sự Đường xem danh sách đệ tử xem tên nhóc ấy còn ở đó không? Nếu vẫn còn thì phải tìm cách đưa nó ra!"

Sầm Sương Lạc còn chưa kịp hỏi câu nào, kiếm tu Kim Đan kỳ đã phun một mạch hết đầu đuôi ra.

Hóa ra chỉ mới có mười canh giờ trôi qua, còn chưa đến một ngày. Dụ Tranh và Lạc Kình Vũ vẫn còn đang cãi nhau với bên Vạn Độc môn, không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Bây giờ vẫn kịp rời khỏi phái Kình Thiên!

Thật sự rất biết ơn Vạn Độc môn.

Sầm Sương Lạc gật đầu, nói: "Ta hiểu rồi, bây giờ ta sẽ về Chấp Sự Đường tìm danh sách các đệ tử, ngươi tiếp tục chờ ở đây, không được rời nửa bước, có dị động thì báo tin ngay lập tức, rõ chưa?"

"Rõ!" Kiếm tu Kim Đan đáp.

Sầm Sương Lạc rời đi, đến nơi kiếm tu Kim Đan kỳ không nhìn thấy, cậu hóa thành bộ dáng của hắn rồi nghênh ngang quay về Chấp Sự Đường.

Sảnh chính để lãnh nhiệm vụ vẫn vắng vẻ như trước, đệ tử đang trông coi quầy thì như mất hồn mất vía.

Sầm Sương Lạc không muốn chậm chễ thêm chút nào nữa, lướt thật nhanh đã tìm được một nhiệm vụ thích hợp cho đệ tử Kim Đan xuống núi, cầm lệnh bài định chạy.

Ai ngờ đệ tử trông quầy lại bắt lấy cậu, hỏi: "Sư đệ ới, tình hình trên đài thử kiếm thế nào rồi? Hôm nay ta phải đến thay ca, không đi xem được huhu."

Thảo nào đi dọc đường chẳng nhìn thấy ai, cũng chẳng có ai đến Chấp Sự Đường lãnh nhiệm vụ hoặc đan dược, linh thạch, hóa ra là đi xem đánh nhau rồi.

Nếu không có vụ này thì chắc Sầm Sương Lạc cũng sẽ không thuận lợi được như vậy.

Cậu đáp qua loa: "Vẫn chưa phân thắng bại."

Cậu giả thành Dụ Tranh mà có thể qua mắt được đệ tử Kim Đan kia thì nghĩa là trận đấu vẫn chưa kết thúc, chưa có ai đến báo cáo cho Dụ Tranhm chắc chắn là trận đấu chưa phân thắng bại.

"Đánh nhau tận mười mấy canh giờ!" Đệ tử Chấp Sự Đường vỗ đùi một cái: "Vậy thì ngon rồi, có khi lúc hết ca làm việc vẫn đi xem được."

Trong đầu Sầm Sương Lạc bây giờ chỉ có Ứng Vô Sầu, không thèm quan tâm phái Kình Thiên với Vạn Độc môn ai thắng ai thua, gật đầu có lệ nói: "Ừ thật."

Đệ tử Chấp Sự Đường kia vẫn nói tiếp: "Ai cha, trận tiếp sẽ là trận quyết đấu giữa chưởng lão mới của Vạn Độc môn là Dược Vô Tâm và Lạc sư thúc của chúng ta, hai huynh đệ đánh nhau đấy, đồng môn tranh chấp, cả hai đều là đệ tử của Phủ Trần Tán Nhân, ta muốn biết kết quả quá!"

Sầm Sương Lạc đang định chạy bỗng khựng lại.

Dược Vô Tâm? Hắn cùng Vạn Độc môn đến đây sao?

Người này vốn là đệ tử thứ năm của Ứng Vô Sầu, lại bị Hiên Viên Trạch ngáng một chân, trở thành lục đệ tử, tu vi hiện tại có lẽ là Phân Thần kỳ,

Theo lý thuyết thì Sầm Sương Lạc bây giờ đã là tu giả Phân Thần đại viên mãn, còn có long khí hộ thể, cho dù đối đầu với cao thủ Cảnh Hư cũng chưa chắc đã thua, vốn không đáng để quan tâm một tu sĩ Phân Thần tầm thường.

Nhưng Dược Vô Tâm rất đặc biệt, hắn dám đấu với Lạc Kình Vũ chỉ kém Đại Thừa một chút là đã biết hắn rất tin tưởng vào bản thân.

Dược Vô Tâm người cũng như tên, người này say mê đan dược, tinh thông từ linh dược đến độc dược.

Không như Ninh Thừa Ảnh luyện khí độc, thi độc, độc dược của Dược Vô Tâm vô hình vô sắc, rất khó để phòng bị, chỉ sơ hở một chút là sẽ bị hạ cảnh giới xuống hai, ba lần.

Nhưng Lạc Kình Vũ lại là con của một cục đá, có một nửa huyết thống đá, độc trên Tu Chân giới vào đến người hắn, độc tính chỉ còn một nửa, đan dược vào người hắn cũng tương tự.

Dược Vô Tâm và Lạc Kình Vũ bắt đầu ghét nhau từ xếp hạng đệ tử của Hiên Viên Trạch, Dược Vô Tâm ghét Hiên Viên Trạch, lúc nào cũng muốn bóp chết cái tên sư huynh may mắn này, tên này chết rồi là hắn có thể trở thành đệ tử thứ năm của Ứng Vô Sầu.

Ai ngờ Hiên Viên Trạch cũng thông minh, chưa gì đã biết ôm đùi tam sư huynh, Lạc Kình Vũ đã cứu rất nhiều lần.

Lúc ấy Dược Vô Tâm mới biết độc dược của mình không ảnh hưởng được tới Lạc Kình Vũ nên đã gài hắn mấy lần để thử độc, lại thêm Hiên Viên Trạch nhăm nhe cướp kiếm cốt của Lạc Kình Vũ.

Cuối cùng Dược Vô Tâm cũng đã chuyển mục tiêu, chẳng quan tâm đến Hiên Viên Trạch nữa, quyết tâm của hắn là có thể dùng độc giết được Lạc Kình Vũ.

Thế nên cả hai ném Hiên Viên Trạch qua một bên rồi đánh nhau suốt cả trăm năm.

Pháp lực của Dược Vô Tâm không mạnh bằng Lạc Kình Vũ, nhưng hắn có thể chế thuốc, mà còn có thể chế ra loại thuốc khiến cho Vi Si Ẩn trở về hình dạng người lớn trong thời gian ngắn, từ đó Vi Sinh Ẩn lúc nào cũng che chở cho hắn, anh hy vọng có một ngày tên đệ tử này làm ra được phương thuốc cho mình cao lớn mãi mãi.

Hồi ấy cả Vi Sinh Ẩn và Hiên Viên Trạch đều trông như một đứa trẻ, Hiên Viên Trạch là vì lên Trúc Cơ quá sớm nên thân thể không phát triển được nữa. Nhưng sau khi lên Nguyên Anh có thể trùng tu cơ thể, hắn đã sửa mình thành một thanh niên hơn hai mươi, đã giải quyết được vấn đề tuổi tác rồi.

Nhưng Vi Sinh Ẩn thì khác, Ứng Vô Sầu đã cưỡng ép tu vi của anh ta lùi lại.

Cho nên đã bảy trăm năm qua, anh ta đã tu luyện lên Đại Thừa nhưng thân thể vẫn là bộ dáng của một đứa trẻ bảy, tám tuổi.

Lúc đầu Vi Sinh Ẩn vẫn còn hy vọng sau khi lên Nguyên Anh có thể sửa cho cơ thể lớn lên.

Vậy mà sau Nguyên Anh vẫn chẳng có gì thay đổi, Vi Sinh Ẩn cảm thấy chẳng sao cả, có khi lên Đại Thừa rồi sẽ có cơ hội.

Lên đến Đại Thừa rồi, vẫn chẳng lớn thêm được chút nào, anh ta không thể chịu được nữa, cũng chẳng muốn gặp ai.

Vi Sinh Ẩn trốn vào ma uyên bế quan tu luyện, định tìm đường ngang ngõ tắt để trở nên lớn hơn. Thời gian anh bế quan còn trước của Ứng Vô Sầu, hơn năm mươi năm rồi chưa có tin tức gì.

Thông tin về mối quan hệ hỗn loạn giữa các đệ tử của Ứng Vô Sầu thì Sầm Sương Lạc không biết nhiều lắm, chỉ biết vài thứ sơ sơ thôi.

Dược Vô Tâm tạo cho cậu hai ấn tượng, một là có mục tiêu cả đời là độc chết được Lạc Kình Vũ, còn lại là cảnh trong mơ, hắn đã dùng cậu để thử thuốc.

Sầm Sương Lạc còn nhớ rõ trong giấc mơ ấy, những thứ thuốc Dược Vô Tâm thử trên người cậu làm cậu rất đau đớn, nhưng vậy mà cậu khi ấy hình như chẳng tức giận, lại có vẻ tự nguyện.

Cậu rất bình tĩnh, đôi lúc còn tám vài câu với Dược Vô Tâm.

Bầu không khí giữa cậu với hắn khá hòa hợp, Dược Vô Tâm sẽ khen cậu có sức khỏe tốt, cảm khái ông trời thiên vị tộc Giao Long. Sầm Sương Lạc trong giấc mơ mang dáng vẻ "thay vì nói nhiều vậy thì chế thêm vài viên thuốc đi."

Trong những câu chuyện của bọn họ thi thoảng sẽ nhắc đến Ứng Vô Sầu, Dược Vô Tâm nói: "Hy vọng những viên thuốc này có thể cứu được sư phụ.", sau khi nghe câu ấy, Sầm Sương Lạc sẽ chủ động lấy thuốc để uống không do dự.

Đối với những giấc mơ này, trước kia Sầm Sương Lạc luôn cảm thấy rất kỳ lạ.

Khi ấy cậu chưa quen Ứng Vô Sầu nên giải đọc của cậu là vì để cứu Ứng Vô Sầu, Dược Vô Tâm đã bắt cóc cậu để là vật thí nghiệm, còn cậu trong mơ có thể bình tĩnh được đến vậy có lẽ là do bị thuốc làm mụ mị đầu óc.

Nhưng đến bây giờ nghĩ lại, Sầm Sương Lạc cảm thấy nếu Dược Vô Tâm nói cho cậu biết có một phương thuốc có thể cứu được Ứng Vô Sầu, để y được sống tiếp thì cho dù lời nói ấy có là giả dối, là cái bẫy để lừa cậu vào tròng, Sầm Sương Lạc vẫn sẽ nghe theo hắn.

Vậy có lẽ cậu trong giấc mơ, thật sự tự nguyện làm vật thí nghiệm cho Dược Vô Tâm.

Sau mười năm ở bên nhau, Sầm Sương Lạc đã nhận ra lời Ứng Vô Sầu nói y tuổi già hoa mắt không phải là sự thật, ngay từ đầu y đã chẳng thể nhìn, chẳng thế nghe, sau này mới có thể dùng ngoại vật để nhìn và nghe nhờ tu luyện tâm pháp đặc biệt.

Sức khỏe y vốn đã suy nhược như vậy chứ không phải do mấy năm gần đây mới thế, mấy trăm năm trước, thậm chí mấy ngàn năm trước, hay có lẽ lúc trước khi y nhập đạo, đã bệnh tật đầy người như vậy rồi.

Sầm Sương Lạc mong y thật khỏe mạnh, vậy nên Dược Vô Tâm phải sống, mà phải sống thật tốt thì mới có thể chế ra thuốc chữa cho y.

Nhưng bây giờ Dược Vô Tâm lại trở thành chưởng môn của Vạn Độc môn, còn muốn quyết đấu với Lạc Kình Vũ, trong mộng đâu có sự tình này.

Sầm Sương Lạc trầm tư suy nghĩ rồi nhận ra sự thay đổi ấy đến từ đâu.

Trong giấc mơ, sau khi Lạc Kình Vũ cướp linh chi của Vạn Độc môn rồi cho Ứng Vô Sầu ăn, y đã tỉnh táo trong một thời gian ngắn.

Lúc ấy Dược Vô Tâm là trưởng lão của Vạn Độc môn nhưng thấy linh chi giúp được cho Ứng Vô Sầu nên vui còn chẳng hết nói gì đến đi gây sự với Lạc Kình Vũ.

Nhưng bây giờ Ứng Vô Sầu không ăn linh chi, câu chuyện trở lại là Lạc Kình Vũ cướp đồ của Dược Vô Tâm, với quan hệ của hai người thì không đánh không được.

Thảo nào Vạn Độc môn lại khó chiều như thế, chỉ muốn đánh với Kình Thiên, có lẽ là do Dược Vô Tâm đề xuất.

Trận đấu sắp tới, liệu Dược Vô Tâm có bị giết không? Sầm Sương Lạc có hơi lo.

Đệ tử Chấp Sự Đường bỗng nói: "Ta nghe nói, chưởng môn lo sư huynh đệ bọn đánh nhau đến lưỡng bại câu thương nên đã nhờ Vô Phong trưởng lão đưa tin báo đến Phủ Trần Tán Nhân rồi, mong y đến giảng hòa tránh cho hai người đánh nhau nặng quá."

*Lưỡng bại câu thương (两败俱伤): Cả hai bên đều thiệt hại, chẳng ai được lợi.

Bước chân đang chuẩn bị ra ngoài của Sầm Sương Lạc khựng lại, cậu buột miệng: "Ứng Vô Sầu muốn đến đây?"

Đệ tử Chấp Sự Đường đáp: "Có một đệ tử tới để lấy thuốc cho chưởng môn nói cho ta biết, bảo phù truyền tin vừa mới đưa đi chưa đến mười lắm phút, đang chờ Phủ Trần Tán Nhân hồi âm. Ấy? Sao ngươi không hỏi ta Phủ Trần Tán Nhân khỏe lại từ bao giờ? Với lại, sao ngươi dám gọi tên thật của y, kính ngữ đâu rồi? Quy củ của ngươi vớ vẩn quá nhé sư đệ, đi lấy tờ môn quy về chép một trăm lần đi."

Sầm Sương Lạc nghe thấy tin tức của Ứng Vô Sầu bỗng hơi xúc động, quên che giấu thân phận của mình.

Cậu vội nhớ lại cách nói chuyện của kiếm tu Kim Đan kia rồi nói: "Hơi bất ngờ nên quên kính ngữ thôi mà? Chép thì chép. Sư huynh tốt, cho ta hỏi thêm một chút về chuyện của Phủ Trần Tán Nhân đi."

Đệ tử Chấp Sự Đường đắc ý ưỡn ngực nói: "Chính ra ngươi ngồi xem cả ngày còn không hiểu biết bằng ta. Cũng đúng thôi, các ngươi chỉ có thể đứng ngoài xem, nào có biết nhiều bằng đệ tử thân cận của chưởng môn vừa mới tới kia.

Hắn nói cho ta biết, Phủ Trần Tán Nhân đã tỉnh lại rồi mà công lực cũng không thấp. Hôm qua Lạc sư thúc và ngũ sư đệ của thúc ấy đã đại náo thành Mộng Kinh, Lạc sư thúc đã đưa Hiên Viên Trạch bị thương nặng về đây, mới đầu chưởng môn còn lo người họ Hiên Viên sẽ tới đây đòi người. Nhưng hôm qua có tin từ thành Mộng Kinh tới, hóa ra sau khi Lạc sư thúc ròi đi thì Phủ Trần Tán Nhân đã tới để giải quyết chuyện này rồi.

Đệ tử thân cận kia nói, lúc ấy chưởng môn mới biết Phủ Trần Tán Nhân đã khỏi bệnh, vậy là ông đã có thể đưa Lạc sư thúc về lại môn hạ của y rồi, thật sự là rất tuyệt vời!"

Nói đến chuyện Lạc Kình Vũ sẽ bị tiễn đi mà cũng khiến đệ tử Chấp Sự Đường nho nhỏ này phải vỗ tay chúc mừng.

"Lạc sư thúc phải đi mà ngươi vui vẻ vậy cơ à? Tình nghĩa anh em đồng môn đâu hết rồi?" Sầm Sương Lạc nói.

"Chẳng lẽ ngươi thì không?" Gã nhỏ giọng nói: "Lạc sư thúc đáng sợ vãi, lần trước lúc chưởng môn mở Kiếm Trủng ra, ta đã rất cố gắng để nhân cơ hội đó vào Kiếm Trủng tìm thanh kiếm thuộc về mình. Ai ngờ Lạc sư thúc cũng đến, còn gây hấn với mấy thanh kiếm ở đó khiến chúng từ chối bọn ta, lần ấy chẳng có đệ tử nào chạm tay được đến bảo kiếm, còn có mấy người suýt thì bị chém phải."

Sầm Sương Lạc hùa theo hắn: "Công nhận, Lạc sư thúc không ở trong môn phái là tốt nhất."

Đệ tử Chấp Sự Đường gật đầu lia lịa, giữ Sầm Sương Lạc ở lại nói chuyện phiếm.

Sầm Sương Lạc nghe Ứng Vô Sầu sắp tới nên cũng chẳng vội đi nữa, mặc kệ tấm lệnh bài nhiệm vụ vẫn đang cầm trên tay, cậu ngồi lại tám nhảm với tên đệ tử Chấp Sự Đường.

Chưa đến nửa khắc, tên đệ tử này đã nói rất nhiều chuyện về phái Kình Thiên.

Sầm Sương Lạc cố ghi nhớ vào đầu, sau khi nắm được một số hiểu biết cơ bản của kiếm phái Kình Thiên, cậu mới hỏi: "Sư huynh, bao giờ huynh hết ca thế?"

Đệ tử Chấp Sự Đường phấn khởi nói: "Một canh giờ nữa thôi! Vừa làm xong là ta sẽ đến đài thử kiếm ngay, có khi tới lúc đó Phủ Trần Tán Nhân chưa đến đâu."

"Một canh giờ, cũng không lâu lắm, thay vì chạy loạn khắp nơi tìm người thì ngồi đây chờ cũng được." Sầm Sương Lạc lẩm bẩm.

"Hả? Sư đệ đang chờ ai thế?" Người đối diện hỏi cậu.

Sầm Sương Lạc đáp: "Chờ một người mà đệ rất muốn gặp, cám ơn sư huynh đã nói chuyện với đệ nhé, nếu không thì đệ và người ấy đã lỡ mất nhau rồi."

"Rốt cuộc là ai mới được..." Tên đệ tử Chấp Sự Đường còn chưa nói hết câu đã bị Sầm Sương Lạc đánh ngất, ngã xuống đất.

Sầm Sương Lạc kéo người nhét vào trong tủ, dùng băng phong bế hơi thở của hắn.

Đóng băng như vậy sẽ làm vị đệ tử Chấp Sự Đường này lâm vào trạng thái chết giả, người ở bên ngoài sẽ khó có thể nhận ra hơi thở và nhịp tim của hắn. Nhưng cũng không đủ để tổn thương đến chân nguyên của hắn, chỉ đủ để ngủ thật say.

Ba ngày sau băng sẽ tan, hắn sẽ ra khỏi tủ, đến lúc đó thì Sầm Sương Lạc đã dùng mặt hắn trốn mất dạng rồi.

Sầm Sương Lạc đợi trong Chấp Sự Đường một canh giờ cho đến khi có một đệ tử khác đến thay ca.

Tên đệ tử đến thay ca buồn rầu nói: "Trận đầu vậy mà trưởng lão Dụ Tranh lại thua, còn bị trúng độc đến nỗi phải dùng cáng đưa xuống. Nếu trận tới Lạc sư thúc cũng thua thì môn phái chúng ta sẽ phải bồi thường theo một đống điều kiện vô lý của bên Vạn Độc môn, Lạc sư thúc, thúc nhất định phải thắng!"

Sầm Sương Lạc hỏi: "Thương thế của trưởng lão thế nào rồi?"

Tên đệ tử kia đáp: "Đang hôn mê, vừa nãy ta thấy người ta nói hình như không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chắc sẽ phải nằm đó mất mấy năm đấy. Chỉ còn cách chờ quyết đấu xong rồi cầu xin Vạn Độc môn nhân từ giải độc cho ổng thôi."

Cậu hỏi tiếp: "Trận của Dược Vô Tâm với Lạc sư thúc bắt đầu chưa?"

"Rồi á, đánh căng vãi, vậy mà ta phải đi thay ca đúng lúc gay cấn nhất!" Đệ tử đến thay ca đau lòng nói: "Sư đệ Lâm, đệ hãy đến đó thay ta xem rồi về kể cho ta nhé!"

"Ừm." Sầm Sương Lạc gặng hỏi: "Lạc sư thúc và Dược Vô Tâm đều là đệ tử của Phủ Trần Tán Nhâ, chẳng lẽ không có ai ngăn hai người họ lại sao?"

"Hình như Phủ Trần Tán Nhân muốn đích thân đến giảng hòa á." Đệ tử kia nói.

Ánh mắt Sầm Sương Lạc sáng lên: "Thật không?"

Đệ tử đến thay ca gật đầu: "Trưởng lão Vô Phong đưa tin lần thứ nhất thì y từ chối, y nói các sư huynh đệ gặp nhau giao lưu một chút thì có sao, y còn có chuyện quan trọng hơn, không có thời gian đến.

Lúc sau thì trưởng lão lại truyền tin lần nữa, ngài ấy bảo phái Kình Thiên bây giờ không chỉ có Lạc sư thúc và Dược Vô Tâm, mà ngũ đệ tử Hiên Viên Trạch của tán nhân cũng ở đây. Lúc ấy Phủ Trần Tán Nhân hồi âm ngay lập tức nói y sẽ đến ngay, tính thời gian thì chắc cũng đến rồi đó? Chưởng môn đã phái người xuống chân núi tiếp y rồi."

"Đệ biết rồi, đệ đến đài thử kiếm ngay đây!" Sầm Sương Lạc nói xong thì chạy vội ra ngoài.

Bây giờ cậu đang giả làm đệ tử của phái Kình Thiên, không thể xuống núi đi cùng chưởng môn được, nên đã chạy tới đài thử kiếm xem đánh nhau như những đệ tử khác.

Chắc chắn sẽ gặp được Ứng Vô Sầu trên đài thử kiếm.

Sầm Sương Lạc vừa bước chân ra khỏi sảnh chính bỗng nghe thấy một thanh âm.

"Ứng tiền bối, cuối cùng ngài cũng tới rồi, để ta đưa ngài đi gặp Kình Vũ và Dược Vô Tâm nhé." Giọng nói của chưởng môn phái Kình Thiên vang lên.

Sau đó, một giọng nói khiến tim Sầm Sương Lạc rung động phát ra: "Không sao đâu, chúng nó thích làm gì thì làm, ta tới đây vì Hiên Viên Trạch. Ta nghe nói nó bị trọng thương nên hơi lo lắng."

Bọn họ đang nói chuyện với nhau ở dưới chân núi, vì Sầm Sương Lạc đã hấp thụ vảy giáp thính giác nên khi Ứng Vô Sầu tiến vào trận pháp hộ sơn của phái Kình Thiên, cậu đã nghe được giọng nói của y.

Ứng Vô Sầu tới thăm Hiên Viên Trạch sao? Y không phát hiện ra Hiên Viên Trạch mình giấu trong địa cung? Sầm Sương Lạc suy tư.

Y tới để thăm ngũ đệ tử thật sự, hay là vì đã tìm được Hiên Viên Trạch thật bị đóng băng rồi nên đến đây là vạch mặt kẻ đã dám giả trang thành đệ tử của y?

Sầm Sương Lạc siết chặt tay, lại nhớ đến dáng vẻ dịu dàng của Ứng Vô Sầu, thầm nghĩ nếu bị vạch trần thì phải làm sao bây giờ?

Nhưng cậu muốn nhìn thấy Ứng Vô Sầu ngay bây giờ, không thể chờ thêm một khắc nào nữa!

Thế nên Sầm Sương Lạc chạy trước Ứng Vô Sầu đến phòng cho khách, ném đệ tử Trúc Cơ đang bị đóng băng xuống dưới gầm giường rồi đắp chăn nằm lên trên đó, trở lại thành Hiên Viên Trạch. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro