CHƯƠNG 35: Thiên thư.

Ứng Vô Sầu lúc nào cũng tự nhận mình bày mưu tính kế thông minh giờ đây chỉ còn biết cảm thán vận mệnh thật vô thường, cho dù y có thể biết trước được tương lai nhưng có lẽ vẫn không thể ngăn cản nổi biến số mà vận mệnh đã chú định.

Y mang trứng giao long về Tàng Kim cốc, lập trận pháp bảo hộ nó, cho giao long nhỏ mới sinh môi trường an toàn nhất, y muốn em ấy có một cuộc đời hạnh phúc vô lo.

Ngoài ra, trận pháp mà Ứng Vô Sầu thiết lập trong nhà tranh trước khi ngủ say có hai tác dụng.

Một là để ngăn đám đồ đệ nghịch ngợm, tránh lúc y hôn mê lại bị luyện thành xác sống, bị thay sọ, bị thử thuốc linh tinh, hoặc bị biến thành trẻ con. Tác dụng thứ hai là để y tự đánh thức bản thân.

Khi giao long nhỏ tách vỏ chui ra chắc chắn sẽ tìm được đến nhà tranh của y, vào lúc em ấy tiến vào trận pháp, trận pháp sẽ kích hoạt năng lượng đánh thức y dậy.

Ứng Vô Sầu đưa mình vào giấc ngủ say, ngoài để chờ chết ra thì y cũng có đôi chút ý tưởng về chuyện kéo dài sinh mệnh.

Thương thế của y đến từ trảm linh đoàn tụ, sau khi xóa bỏ được di chứng từ những khao khát luyện hồn thì cơ thể y vẫn không thể chữa được những vết thương ấy.

Kiếm Luân Hồi xuyên qua linh đài, dù linh hồn đã có thể đoàn tụ nhưng chắc chắn cơ thể cũng chẳng còn lành lặn được.

Những vết thương do hàng vạn thanh kiếm trên Kiếm Trủng gây ra không phải là đã lành mà là do Ứng Vô Sầu đã dùng pháp lực để áp chế chúng. Sau khi trảm linh, pháp lực ít ỏi của y đã chẳng thể phong bế chúng được nữa, kiếm khí còn lưu lại trong cơ thể tiếp tục ăn mòn thân thể y, khiến sức khỏe của y ngày càng yếu.

Trong cơ thể của Ứng Vô Sầu lúc ấy như đang bị hàng ngàn cây kim đâm vào, hơi cử động một chút là sẽ bị chúng xiên qua.

Kiếm khí như những con dao cùn, qua năm tháng đằng đẵng, chúng đã dần cắt đứt kinh mạch, đan điền, linh đài, thần kinh của y.

Vào những năm tháng cuối đời, chỉ cần y mở miệng nói một câu cũng đã cảm thấy đau đớn khôn cùng.

Các đồ đệ của y không hiểu được, thân thể này cho dù có luyện thành xác sống, hay đổi sọ, hay ăn thêm vô số linh đan linh dược cũng chẳng thể làm được gì.

Y chỉ còn cách dùng pháp lực thoi thóp chống đỡ qua ngày, cho đến một khắc nào đó, kiếm khí phá thể mà chui ra, xé y thành tro bụi tiêu tán trong không khí.

Sống với một cơ thể như vậy còn chẳng bằng chết, mà y cũng không có cách để mình sống tiếp được nữa.

Vậy nên y đã gói gém tất cả rồi nằm ở Tàng Kim cốc, chờ ngày ấy đến.

Dẫu vậy y vẫn mong có thể nhìn thấy giao long nhỏ mà y đã trải qua trăm cay ngàn đắng mới mang về được, ngắm nhìn ngày em ấy tách vỏ chui ra, kể cho em ấy chút chuyện xưa, giảng cho em ấy về những đạo lí làm người, hoặc làm giao.

Nhưng y biết mình không đợi được.

Nên Ứng Vô Sầu đã dùng đại pháp Quy Tức ngủ say để có thể sống thêm được ngày nào thì hay ngày đấy, chờ khi giao long nhỏ sinh ra, đến khi em ấy ghé đến bên cạnh y, y sẽ tỉnh lại.

Sau khi tính toán thời gian, Ứng Vô Sầu cảm thấy khi tỉnh dậy nếu nằm lì trên giường thì có lẽ vẫn ở bên giao long nhỏ cho đến khi em ấy trưởng thành được.

Vào lúc khoảnh khắc cuối đời có thể nằm trên tấm lưng to lớn của giao long trưởng thành ngao du khắp Cửu Châu, hóa thành tro tàn trên bầu trời có lẽ cũng là một kết thúc có hậu cho y.

Ứng Vô Sầu đã chuẩn bị cho giao long nhỏ một môi trường sinh trưởng tốt nhất, cũng đã nghĩ ra cách chết sao cho đẹp rồi, ai ngờ y lại xuyên không!

Nhưng xuyên thì cũng xuyên rồi, mà sau khi về lại còn có thể chữa bệnh, dùng tích phân để trị liệu cho những vết thương sau khi trảm linh, dù rằng đã lỡ mất mười tám năm bên giao long nhỏ nhưng ít nhất y vẫn còn có quãng đời còn lại tiếp tục được sống.

Vào lúc nhìn thấy nội đan ứng long, Ứng Vô Sầu đã tưởng tượng xong mười năm dậy thì của giao long nhỏ rồi, y sẽ đưa Sầm Sương Lạc đến một nơi có linh khí dồi dào, một người một giao quấn quít bên nhau không kể năm tháng, hoa xuân đến thu nguyệt, qua những tiếng ve giữa hè hay hoa tuyết đầu đông. Mười năm hạnh phúc sum vầy, y còn có thể vuốt ve những chiếc vảy lành lạnh.

Vậy mà mười năm ấy của y đã không cánh mà bay.

Là ai đã trộm đi mất? Không phải Sầm Sương Lạc vẫn luôn nằm trong phòng cho khách của Chấp Sự Đường sao? Toàn bộ phái Kình Thiên đều có thể làm chứng cho cậu, hơn nữa chỉ mới qua một ngày, làm sao có thể... Đã qua mười năm?

Ứng Vô Sầu vừa khó tin lại vừa thấy thương cho Sầm Sương Lạc, thầm nghĩ mười năm đẹp nhất ấy đã qua như thế nào? Ai đã ở bên em ấy?

Sầm Sương Lạc nhìn ánh mắt y, cậu cảm thấy chắc cậu đã khiến người đối diện tổn thương lắm.

Đúng vậy, một đệ tử ngoan ngoãn, một quý tộc, dù thời thơ ấu có nhiều biến cố nhưng giờ đây đã là quốc sư của cả một quốc gia, địa vị cao quý, chẳng có bảo vật gì mà chưa từng thấy, cũng chẳng thiếu thứ gì, tại sao phải đi trộm một thanh kiếm của người ta chứ?

Cậu phải tự gánh vác chuyện này.

Kiếm Long Cốt đã nhận chủ rồi nên không thể quay về Kiếm Trủng nữa. Sầm Sương Lạc quyết định nhận hình phạt của Kình Thiên, họ muốn cậu bồi thường, cho dù có phải dùng đến mạng sống của cậu thì cậu cũng chịu.

Không thể để Ứng Vô Sầu bị lời ra tiếng vào, phải giữ thể diện cho môn phái của y.

Sầm Sương Lạc xốc chăn lên rồi đứng dậy, cậu định sẽ quỳ xuống nói với trưởng lão rằng: "Chuyện này không liên quan đến sư phụ, Hiên Viên Trạch này xin chịu mọi quyết định của trưởng lão."

Ai ngờ cậu vừa đặt chân xuống đất đã bị Ứng Vô Sầu đẩy trở về.

"Làm gì vậy, con vẫn đang bị thương mà, nằm xuống đi." Y nói.

Dù đang rất đau lòng vì mười năm đã bay hơi đi đâu đó, Ứng Vô Sầu không thể để Sầm Sương Lạc bị người ta bắt nạt được. Sầm Sương Lạc vừa mới dậy thì cần được nghỉ ngơi để dần làm quen với những thay đổi trong cơ thể, những chuyện còn lại y sẽ lo.

Đẩy Sầm Sương Lạc nằm lại về giường, Ứng Vô Sầu quay sang nói với trưởng lão Vô Phong: "Chỉ là một cây kiếm thôi mà, lấy thì lấy rồi còn muốn sao nữa? Làm sao, phái Kình Thiên các ông còn tiếc rẻ thanh kiếm này cơ à, keo kiệt thế."

Sầm Sương Lạc: "!!!"

Lần đầu cậu thấy Ứng Vô Sầu bênh vực người khác đến mức không nói lý như vậy.

Mỗi lần gặp người này, y lúc nào cũng rất dịu dàng với các đệ tử lại vô cùng bao dung, hóa ra đối với người ngoài là bá đạo như vậy sao?

Sầm Sương Lạc bỗng nhớ đến lời kể của Ứng Vô Sầu khi y nghe về  thời ấu thơ của cậu, y đã đánh gãy chân của đám người họ Sầm, sau đó cũng tự lấy nguyên tắc để làm tổn thương bản thân.

Ứng Vô Sầu là người yêu thương những người xung quanh y như vậy, nhưng y cũng là người công bằng và chính nghĩa, vậy nên y luôn tự làm bản thân bị thương, luôn dằn vặt chính mình.

Sầm Sương Lạc vội nói: "Trưởng lão Vô Phong, chuyện này là do con sai, chẳng liên quan gì đến sư tôn cả. Nếu phái Kình Thiên muốn phạt thì hãy phạt mình con thôi, xin đừng giận chó đánh mèo lên sư tôn. Y luôn dạy dỗ tụi con nếu muốn sống một cuộc đời liêm khiết thì không được làm những việc trái với đạo đức, làm sai phải biết chịu trách nhiệm. Con lén lút ăn trộm, là do tính cách của con xấu xa, không phải do người không dạy."

Dù bị đẩy về nhưng Sầm Sương Lạc vẫn quỳ một gối trên giường, cậu nhận lỗi với trưởng lão Vô Phong.

Trưởng lão vuốt râu rồi nói: "Ta đâu có nói muốn truy cứu trách nhiệm, ta chỉ muốn biết kiếm Long Cốt đã đi đâu. Những thanh kiếm trong Kiếm Trủng đều là những bảo vật ghi danh vào sử sách, kiếm phái Kình Thiên bảo hộ chúng nên cũng phải rõ chúng như thế nào. Cho dù nó có nhận ai làm chủ đi nữa thì kiếm phái đều phải ghi lại, để ngày sau khi chủ nhân rời khỏi trần thế, đệ tử thế hệ sau của kiếm phái Kình Thiên sẽ biết đường để tìm lại nó."

Ông thở dài: "Ngươi cũng biết ngọn núi Kiếm Trủng kia rất hung hiểm mà, tuổi đời của nó lâu bằng độ dài lịch sử Cửu Châu mà con người tìm hiểu được đấy. Kì trân dị bảo hiếm quý trên thế gian ở đâu chẳng có, lấy thì lấy. Nhưng mỗi một thanh kiếm trên từng tấc đất Kiếm Trủng đều khắc ghi những dấu vết sâu sắc của năm tháng đã qua, phải trân trọng chúng."

Kiến thức của trưởng lão Vô Phong uyên bác danh xứng với thực, là một trưởng lão đức cao vọng trọng. Lời này của ông, Ứng Vô Sầu không thể nói gì được nữa.

Ứng Vô Sầu vẫn luôn không thể hiểu nổi những người tuổi già không sợ chết lại còn chính trực không thẹn với lòng như ông, thế nên năm xưa mới phải bằng mặt mà không bằng lòng thu Lạc Kình Vũ làm đệ tử.

Ông nói tiếp: "Làm người ai cũng có bí mật, nhất là tu sĩ thì bí mật trong người nhiều như lông trâu. Ta sẽ không tra xét làm sao cậu có thể vào được trong Kiếm Trủng, nhưng cậu phải theo ta đến từ đường tế kiếm, nhỏ một giọt máu và một sợi thần niệm vào bài vị của kiếm Long Cốt để lưu lại tên tuổi, để nếu sau này có chuyện gì thì bọn ta còn có cách để tìm được cậu lấy kiếm."

Lưu, lưu lại tên tuổi... Sầm Sương Lạc bỗng khựng lại.

Trong từ đường kiếm chắc chắn không thể dùng tên giả, vì nếu tên tuổi không khớp với linh hồn thì tên sẽ không được khắc lên bài vị.

Nhưng nếu cậu đề tên thật của mình, Ứng Vô Sầu sẽ phát hiện ra cậu không phải là Hiên Viên Trạch, mà là một kẻ giả mạo.

Ứng Vô Sầu cũng nghĩ đến vấn đề này, trước kia y cũng đã từng nghĩ ra một vài ý tưởng về việc làm cho Sầm Sương Lạc "vô tình" bại lộ thân phận, nhưng không thể để em ấy trở thành mục tiêu của kiếm phái Kình Thiên được.

Huống chi trong môn phái bây giờ còn có Vạn Độc môn đến làm khách, khi ấy sẽ không chỉ có một, hai người biết thân phận của em ấy.

Đệ tử của Ứng Vô Sầu cầm một thanh kiếm, kiếm phái Kình Thiên sao dám hỏi một câu.

Nhưng người cầm lại là một người giả trang thành Hiên Viên Trạch có ý đồ mờ ám, đủ để kiếm phái Kình Thiên và Vạn Độc môn gây khó dễ đến mức mở ra đại hội Tu Chân giới.

Ứng Vô Sầu tự tin có thể bảo vệ Sầm Sương Lạc, nhưng y không chỉ muốn cậu khỏe mạnh không bị thương tổn, y mong giao long nhỏ của y có thể nghênh ngang chạy khắp mọi nẻo đường trên đại lục này, chẳng cần phải để ý đến ánh mắt của bất kì ai.

Cảm giác khi bị tất cả mọi người xung quanh đòi đánh đòi giết y đã trải qua, y không hy vọng Sầm Sương Lạc phải nếm trải nó.

Y vung tay áo rồi tiến lên che trước mặt Sầm Sương Lạc, nói với trưởng lão Vô Phong: "Trưởng lão khoan hồng độ lượng, nhưng chuyện này là thầy trò chúng ta sai. Mà sai thì phải phạt, phạt trước đã rồi đi đăng ký tên tuổi sau. Tiểu Trạch, con là một tu sĩ tôn quý, có chấp nhận hình phạt không?"

Phạt gì cũng được, với năng lực thiên biến vạn hóa của cậu thì đây chẳng khác gì một cơ hội hoàn hảo để cậu có thể chuồn đi, tất nhiên cậu đồng ý: "Đồ nhi nguyện ý."

Trưởng lão Vô Phong: "..."

Đôi thầy trò này bị gì thế, đã bảo không phạt rồi mà, sao cứ muốn bị phạt vậy?

Không nói đến ân nghĩa Ứng Vô Sầu đã dạy dỗ Lạc Kình Vũ, mà Hiên Viên Trạch và lạc Kình Vũ cũng là sư huynh đệ thân thiết, không cần phải bắt bẻ quá quắt. Ông cũng định là không tính toán rồi, nhưng hai người này cứ một vừa hai phải muốn lãnh phạt.

Phải phạt gì mới vừa chứ, phạt nặng thì không được mà nhẹ thì... Quy định của phái Kình Thiên: Hình phạt nhẹ nhất là chịu 500 kiếm, đối với đệ tử trong môn phái thì chỉ là một bài luyện tập, nhưng đối với người bình thường thì là khổ hình.

Trưởng lão Vô Phong rất khó xử.

Ứng Vô Sầu bước lên một bước, y nói: "Trưởng lão, Tiểu Trạch là đệ tử mà ta dốc lòng dạy dỗ, đừng phạt nặng quá."

Trưởng lão: "........ Vậy thì, như này đi, Hiên Viên Trạch đi cùng với ta đến tìm chưởng môn, để ta bàn với chưởng môn về chuyện này."

Ứng Vô Sầu quay lại nói với Sầm Sương Lạc: "Vi sư biết con không cố ý, do nội đan ứng long đã thu hút kiếm Long Cốt nên con mới phải cầm nó đúng không?"

Ánh mắt Sầm Sương Lạc sáng lên, nói chuẩn quá, cậu không cần phải tìm lí do nữa rồi.

"Đúng ạ." Sầm Sương Lạc gật đầu như bổ củi.

Y nói tiếp: "Con bị trọng thương, trong lúc mơ màng nên cũng không rõ tại sao kiếm Long Cốt có thể bay khỏi Kiếm Trủng đến bên cạnh con phải không?"

Sầm Sương Lạc: "... Không rõ lắm ạ."

Trao đổi ám hiệu xong, Ứng Vô Sầu hài lòng gật đầu: "Vi sư biết con là đứa trẻ ngoan mà, đi đi, họ sẽ không trách cứ con đâu."

Sầm Sương Lạc chạy theo bước chân của trưởng lão, cậu cứ nghĩ Ứng Vô Sầu sẽ ở lại chờ bọn họ, ai ngờ y cũng đi theo mà còn mang nụ cười dịu dàng ấm áp, mắt nhìn chằm chằm vào trưởng lão Vô Phong.

Trưởng lão: "....."

Lạnh hết cả sống lưng.

Chưởng môn đang giúp Dược Vô Tâm chữa cho trưởng lão Dụ Tranh.

Độc dược trong giới Tu Chân có tính ăn mòn, giải độc một lần không thể chữa được hoàn toàn. Phải trải qua nhiều lần giải độc kết hợp với thuật pháp đặc biệt chữa trị kinh mạch mới khỏi được, các liều thuốc cho từng loại độc cũng khác nhau nên cần có người am hiểu kĩ truyền thụ lại.

Dược Vô Tâm giải dược thôi chưa đủ, phải mất một khoảng thời gian để dạy cho những tu giả phụ trách chữa trị cách chăm sóc đặc biệt cho Dụ Tranh, truyền thụ xong hắn mới có thể rời khỏi phái Kình Thiên, vì nếu trong lúc giải độc không may gây ra một sai lầm nhỏ cũng đủ để khiến vết thương của ông không bao giờ có thể lành lại nữa.

Dược Vô Tâm đang giảng cho một đệ tử am hiểu dược lý trong phái Kình Thiên thì trưởng lão Vô Phong bước vào trong phòng, ông gọi chưởng môn ra nói chút chuyện.

Dược Vô Tâm thầm quan sát, để ý thấy sau lưng ông còn có "Hiên Viên Trạch" và Ứng Vô Sầu cũng đi theo.

Vì đã có sẵn địch ý với vị ngũ "sư huynh" này nên Dược Vô Tâm ngay lập tức nhận ra đã có chuyện xảy ra, hắn búng tay, một con sâu nhỏ lặng lẽ bò lên người chưởng môn, đi theo anh ra khỏi phòng.

Đây là cổ trùng hắn luyện trong lúc sư tôn đang quy tức, mục đích là để phá vỡ trận pháp của y.

Mấy năm nay Dược Vô Tâm vẫn luôn tìm cách chế ra loại thuốc có thể chữa cho Ứng Vô Sầu, hắn đã dùng một số thủ đoạn để gia nhập vào Vạn Độc môn với ý đồ tìm ra phương thuốc tốt.

Năm mươi năm qua hắn đã chế ra mấy chục liều thuốc, nhưng mỗi khi muốn cho sư tôn uống thì lại bị trận pháp của y cản trở, lực bất tòng tâm.

Dược Vô Tâm là đệ tử có đam mê nghiên cứu nhất của Ứng Vô Sầu, hắn sẽ không nhụt chí vì bị trận pháp của y ngăn trở, càng vậy thì hắn sẽ càng muốn tìm ra cách để phá giải trận pháp này.

Sau khi thử vài lần, nhờ có một quyển Vô Tự Thiên Thư không biết từ đâu ra mà hắn đã phát hiện được lỗ hổng của trận pháp. Hắn nhận ra cái trận pháp này hình như chỉ cho phép loại sinh vật nào đó tiến vào.

Vô Tự Thiên Thư phân tích cho hắn, những sinh vật có thể đi vào là những loài có lớp vảy cứng như rắn, côn trùng, kiến nên từ ấy hắn đã luyện chế rất nhiều cổ trùng và động vật mang độc tính giống rắn hay bọ cạp, rồi thử từng con một.

Hắn luyện chế những con cổ trùng này theo lời chỉ dẫn của Vô Tự Thiên Thư, chúng có năng lực ẩn nấp đặc biệt, trùng mẹ đã bị Dược Vô Tâm ăn rồi.

Cổ trùng có khả năng giấu trời che biển, chúng có thể trốn đến mức thượng tiên trên trời cũng không thể phát hiện ra được. Vậy nên có một con đã bò lên người chưởng môn mà chẳng ai nhận ra.

Thông qua cổ trùng, Dược Vô Tâm có thể nghe được trưởng lão Vô Phong và chưởng môn nói gì với nhau.

Trưởng lão Vô Phong bảo Ứng Vô Sầu chờ một lát, ông muốn bàn chuyện riêng với chưởng môn.

Ứng Vô Sầu đành phải lui về sau, để cho hai người có không gian riêng.

Sầm Sương Lạc có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người, nhưng cậu vẫn còn đang cầm kiếm của người ta nên hơi xấu hổ, không dám nghe lén.

Hai người lén trò chuyện, Dược Vô Tâm nghe thấy toàn bộ.

Chưởng môn nói: "Hiên Viên Trạch bị một cái nội đan ứng long ở thành Mộng Kinh ảnh hưởng nên đã vô tình thu hút kiếm Long Cốt, trong lúc mơ mơ màng màng thì đã nắm lấy kiếm Long Cốt rồi?"

Trưởng lão đáp: "Ừ, nhưng ta vẫn cứ thấy hơi lạ, hắn vào Kiếm Trủng kiểu gì?"

Chưởng môn thầm thì: "Vụ này thì ta biết, khi nãy có một trưởng lão trông coi ở Kiếm Trủng đã đến bẩm báo, ông nói có đệ tử Trúc Cơ được phân công đi dọn dẹp trong Kiếm Trủng mà không biết vì lí do gì đã kinh động đến thần kiếm trong ấy, ông lo đệ tử này xảy ra chuyện nên đang ở Chấp Sự Đường tìm tên trong danh sách rồi. Liệu có phải khi đệ tử này tiến vào Kiếm Trủng, kiếm Long Cốt cảm nhận được nội đan ứng long nên nhân lúc trận pháp hộ sơn mở ra đã lén bay ra ngoài rồi?"

Trưởng lão Vô Phong gật đầu: "Năm xưa chính hoàng đế Hiên Viên là người luyện chế ra kiếm Long Cốt từ hài cốt của ứng long mà ông đã thần phục được, hoàng tộc Hiên Viên và nội đan ứng long ở cạnh nhau đúng là có thể khiến cho nó kích động. Nhóc đệ tử kia sao rồi?"

Chưởng môn nói: "Danh sách các đệ tử của Chấp Sự Đường vẫn chưa có thay đổi gì, nghĩa là không có đệ tử nào tử vong. Chắc là vẫn đang kẹt trong Kiếm Trủng, đúng lúc Kình Vũ vào ấy chịu phạt, để ta bảo hắn đi tìm người."

Trưởng lão khẽ thở dài: "Nhóc đệ tử đáng thương kia không bị nguy hiểm đến tính mạng là được rồi. Vậy đúng là Hiên Viên Trạch không liên quan thật, chưởng môn cảm thấy nên xử trí chuyện này thế nào?"

Chưởng môn nghi hoặc trả lời: "Xử trí cái gì cơ? Hắn không cố ý mà kiếm Long Cốt cũng tự nguyện chạy theo thì đâu có tính là cướp. Để lại tên tuổi tiện cho sau này dễ tìm lại là được mà?"

Trưởng lão đáp: "Thì là như thế này, Ứng Vô Sầu rất lo cho Hiên Viên Trạch, chắc là y lo Hiên Viên Trạch sẽ cảm thấy áy náy tội lỗi rồi dần sinh ra tâm ma. Nên y đã yêu cầu phải phạt Hiên Viên Trạch, nhưng không thể phạt quá nặng, chưởng môn thấy sao?"

Anh thở dài một tiếng: "Không hổ là danh sư đệ nhất, lại có thể lo nghĩ cho đệ tử đến chu toàn như vậy, chưởng môn như ta có khi còn phải học thêm từ y ấy chứ. Hay cứ theo môn quy đi, phạt Hiên Viên Trạch năm trăm kiếm được không? Đây là hình phạt nhẹ nhất rồi đấy."

Trưởng lão đáp: "Hồ đồ, Hiên Viên Trạch không phải kiếm tu, bị kiếm khí chém chỉ hại chứ không lợi, sao có thể dùng hình phạt này được? Ta thấy Ứng Vô Sầu rất để ý đến thương thế của hắn, nhỡ để vết thương nặng thêm thì chỉ sợ y lại bằng mặt không bằng lòng, có khi còn mang thù phái Kình Thiên ấy chứ."

Chưởng môn suy tư: "Vậy thì phạt Hiên Viên Trạch quét tước lối đi xuống chân núi đi, dọn từ đỉnh núi xuống chân núi mà không được dùng pháp lực, ngài thấy sao?"

Trưởng lão Vô Phong thấy cũng hợp lý: "Được đấy, vừa không ảnh hưởng đến thân thể mà còn có thể rèn luyện tâm trí trong lúc dọn dẹp, làm như vậy đi."

Cuộc trò chuyện bí mật của hai người đã bị Dược Vô Tâm nghe lén hết, hắn tức đến mức suýt nữa thì bóp nát bình thuốc trong tay.

Hiên Viên Trạch là tên vô liêm sỉ, khốn nạn xấu xa, dám viện cớ bị bệnh để lợi dụng sư tôn tốt bụng!

Dược Vô Tâm ném bình thuốc xuống, nói với tu giả đang nghiên cứu phương pháp trị liệu: "Phương pháp thì ta đã giảng tường tận rồi, vết thương lúc ta đánh nhau với Lạc Kình Vũ vẫn chưa khỏi hẳn nên đi chữa đây."

Tu giả kia không có ý kiến gì, cảm ơn Dược Vô Tâm rồi đưa hắn ra cửa.

Dược Vô Tâm bước thật nhanh về phòng cho khách của mình, lấy Vô Tự Thiên Thư ra.

Hắn tập trung suy nghĩ: "Thiên thư, tính cho ta, Hiên Viên Trạch đã làm gì sư tôn? Nó giả bệnh rồi trộm kiếm là có ý đồ gì?"

Dù Dược Vô Tâm không nói ra thành lời nhưng cuốn sách chỉ toàn trang trắng kia lại như nghe được tiếng lòng của hắn, nó nhấp nháy rồi viết vài dòng chữ lên giấy: Không đủ thông tin, không thể tính toán, cần bổ sung thêm. Nếu đối tượng mục tiêu đang ở gần đây, xin hãy nhập vị trí của đối tượng mục tiêu.

Dược Vô Tâm bóp vụn một viên Bổ Khí Đan bình thường, dùng linh khí đang tỏa ra trong không trung phác họa chân dung của Hiên Viên Trạch, hắn giao tiếp trong suy nghĩ: "Người này, đang ở trong phạm vi một trăm mét xung quanh, ngươi tìm đi."

Vô Tự Thiên Thư phóng ra từng làn sóng trắng ngà, theo từng đợt sóng gợn tản ra ngày càng nhạt đi rồi tan ra ở phía xa xa, mắt người thường không thể nhìn thấy được.

Ngay sau đó, từng hàng chữ hiện ra: Đã nhận dạng được mục tiêu ở cổng chính của kiếm phái Kình Thiên, đang phân tích tâm lý của mục tiêu...

Một lát sau thiên thư mới viết tiếp: Mục tiêu có một tình yêu mãnh liệt đối với Ứng Vô Sầu .

"Buồn cười!" Dược Vô Tâm vỗ bàn một cái thật mạnh, lửa giận trong lòng bừng lên, hắn nghĩ: "Được lắm Hiên Viên Trạch, chạy theo sư tôn học hành nhiều năm như vậy mà cái tốt thì chẳng chịu học, lại đi học cái thứ trái với luân thường đạo lý của đám hoàng tộc Hiên Viên kia, vậy mà dám có tâm tư bất kính với sư tôn!"

Dược Vô Tâm nghiến răng, sư tôn là trăng trên trời, là hoa trong gương, là bóng hình xa xôi không thể chạm tới, sao có thể để bọn phường trộm cướp như Hiên Viên Trạch mơ tưởng y.

Hắn cố trấn tĩnh bản thân, suy tư một lát rồi lấy một cái chai màu hồng phấn từ trong túi ra.

Nắp chai vừa mở ra đã có một mùi hương kì dị tản mát trong không khí, đủ cho người ngửi được váng đầu hoa mắt, bỗng như có vô số người đẹp uốn éo trước mặt.

"Vậy mà dám mơ ước đến sư tôn, quá vô liêm sỉ!" Dược Vô Tâm cười lạnh, ác độc nghĩ: "Hiên Viên Trạch, nếu mày có suy nghĩ xấu xa với sư tôn như vậy rồi thì tao cũng không nể tình đồng môn nữa. Mày thích đàn ông đúng không? Vậy tao cho mày ăn đủ!"

Nghĩ xong hắn giận đùng đùng ném Vô Tự Thiên Thư lên bàn rồi rời khỏi phòng.

Không phải là hắn quên mang theo thiên thư kia, chỉ là hắn không thèm đếm xỉa đến nó nên cũng chẳng muốn cầm đi.

Dược Vô Tâm vừa rời khỏi phòng cho khách, Ứng Vô Sầu đang giúp Sầm Sương Lạc quét rác bỗng khựng lại.

Ngọc giản trong ống tay áo y đang rung lên "ong ong", chắc là đã rà quét được thêm một cái hệ thống nào đó rồi.

Ngoài Ninh Thừa Ảnh và Hiên Viên Trạch ra thì vẫn còn hệ thống khác sao? Cuối cùng là có mấy cái hệ thống, thế giới này liệu đã bị đục thành cái sàng chưa vậy? Ứng Vô Sầu nhíu mày.

Y buông cây chổi trong tay rồi nói với Sầm Sương Lạc đang chăm chỉ quét rác: "Đây là hình phạt của con, vi sư không giúp nữa. Ta lên núi nghỉ ngơi một chút, con làm tiếp đi nhé."

"Dạ" Sầm Sương Lạc đáp.

Dứt lời Ứng Vô Sầu chạy đến nơi ngọc giản chỉ định, y đẩy cửa phòng ra thì thấy bên trong chẳng có ai, chỉ có một quyển sách đang phát ra ánh sáng vàng rực trên bàn.

Khi y chạm vào quyển sách kia, trên trang giấy bỗng hiện ra mấy dòng chữ "cứu mạng", "cứu mạng" có lẽ nó đã nhận ra mình gặp nguy hiểm rồi.

Trong phòng vẫn còn chút mùi hương lẫn lộn của thuốc và cây cỏ, đây là phòng của Dược Vô Tâm.

Quả nhiên lại tìm đến đồ đệ của y, nhưng lần này hệ thống chưa kịp nhập vào trong não Dược Vô Tâm.

Ứng Vô Sầu suy nghĩ một lúc, y hiểu nguyên do rồi.

Không phải là do hệ thống không muốn ký sinh mà là do nó không biết ký sinh vào đâu.

Cả người Dược Vô Tâm chỗ nào cũng là dược. Khi còn bé hắn đã bị một tu giả chuyên luyện độc dược bắt đi thử thuốc, bị ép uống rất nhiều thuốc độc rồi bị coi như vật chứa để nuôi sâu.

Nhìn vẻ ngoài của Dược Vô Tâm trông như một con người bình thường, thực ra dưới làn da ấy là hàng ngàn con sâu đang bò lúc nhúc, có khi não cũng bị sâu ăn sạch rồi, hệ thống muốn ký sinh vào cơ thể của Dược Vô Tâm có lẽ cũng chẳng biết não hắn ở đâu.

Nếu không gặp được Ứng Vô Sầu, kết cục của Dược Vô Tâm chính là cái chết trong đám sâu.

Ứng Vô Sầu đã tìm được một tâm pháp kỳ lạ, Dược Vô Tâm có thể luyện sâu thành kinh mạch của mình, lấy sâu làm vật để tu luyện, từ đó hắn tồn tại cùng đám sâu.

Cho dù hệ thống có ký sinh vào một con sâu nào đó trong cơ thể của Dược Vô Tâm, hắn vẫn có thể giết chết con sâu ấy rồi tìm một con khác, nên hệ thống không thể ảnh hưởng đến đầu óc của hắn được.

Nó chỉ còn cách xuất hiện dưới dạng một quyển sách để khống chế Dược Vô Tâm.

Nhưng vì không ký sinh vào trong não nên ảnh hưởng của nó đối với Dược Vô Tâm chẳng đáng kể lắm. Ngay cả vậy, hệ thống vẫn đủ khả năng để thể hiện rằng nó rất hữu dụng đối với Dược Vô Tâm, để hắn dần tin tưởng nó, đây là mục tiêu chung của tất cả các hệ thống. Nhưng tại sao bây giờ Dược Vô Tâm lại để lại nó ở đây rồi đi đâu mất?

Y hơi nghi ngờ.

Sau khi Ứng Vô Sầu rời đi, chỉ còn lại Sầm Sương Lạc đang lên kế hoạch chạy trốn, bỗng cậu nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

Tiếng động rất khẽ, như là tiếng ma sát khi bò của một con vật be bé nào đó.

Sầm Sương Lạc tập trung tìm ra hướng phát ra tiếng động, nơi ấy là cánh tay của cậu.

Cậu nhìn kĩ mới phát hiện ra có một con sâu nhỏ đang bò từ cán chổi lên ống tay áo mình.

Sầm Sương Lạc vội nhặt nó lên, ai ngờ vừa mới chạm vào sâu đã nổ tung, có luồng khí màu hồng nhạt tỏa ra từ con sâu thấm vào da cậu.

"Cái gì vậy?" Sầm Sương Lạc kinh ngạc.

Ngay sau đó, có vô số sâu bé li ti chui ra từ đám lá khô dưới chân cậu, khi cậu còn chưa kịp phản ứng thì chúng nó đã nổ tung, làn sương hồng nhạt theo đó bao trùm lấy cậu.

Sầm Sương Lạc hoa mắt chóng mặt, nhiệt độ cơ thể tăng cao. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro