CHƯƠNG 4: SƯƠNG LẠC.
Đám đồ đệ của Ứng Vô Sầu đều biết cơ thể y đang dần suy nhược, cũng biết y ở lại Tàng Kim Cốc để chuẩn bị chờ chết, dù Ứng Vô Sầu nói tình trạng sức khỏe của mình cho chúng ra sao thì chúng vẫn sẽ tin tưởng y vô điều kiện.
Nhưng Ninh Thừa Ảnh giả tất nhiên sẽ không dễ dàng tin y như vậy, lộ ra ánh mắt "Chẳng phải mới nãy còn gắp lạc rang rõ chuẩn đấy hả?", nghiêm túc đánh giá đôi mắt của Ứng Vô Sầu.
Nhìn một lúc mà đã thấy như bị đồng tử màu hổ phách kia câu mất cả hồn phách, "Ninh Thừa Ảnh" rũ mắt lui về sau nửa bước, cảm giác cứ giống như Ứng Vô Sầu đang trêu đùa mình.
Hai mắt theo phản xạ nhìn sang nơi khác, "Ninh Thừa Ảnh" đột nhiên ý thức được mình đang giả dạng đệ tử lễ phép cung kính với sư tôn. Nghe thấy sư tôn nói thân thể y không khỏe thì không nên làm ra phản ứng như vậy, đành phải miễn cưỡng nhìn về phía Ứng Vô Sầu, lộ ra vẻ đau lòng, lo lắng hỏi: " Sư tôn, mắt của người..."
Toàn bộ cử chỉ hành động của thiếu niên đã bị Ứng Vô Sầu âm thầm nhìn thấu.
Vẫn còn ngây thơ lắm, kể cả kỹ xảo ngụy trang hay tính cách giả dạng đều chưa đủ tầm, cũng không che giấu nổi chút tâm tư lộ ra ngoài. Ứng Vô Sầu âm thầm phân tích tính cách thật của Ninh Thừa Ảnh giả, lại càng thêm tò mò về người này.
Kỹ thuật diễn của Ninh Thừa Ảnh giả kém như thế, rốt cuộc là cậu lấy đâu ra tự tin để giả trang thành Ninh Thừa Ảnh và có gì để đảm bảo rằng mình không bị phát hiện? Cuối cùng làm đến vậy là có mưu đồ gì?
Quan trọng nhất là không sợ Ninh Thừa Ảnh thật xuất hiện sao?
Trừ khi thiếu niên chắc chắn rằng Ninh Thừa Ảnh trong thời gian này không thể tới gặp Ứng Vô Sầu được, dù Ứng Vô Sầu có phát hiện cậu đáng ngờ nên âm thầm báo cho hắn, hắn cũng không thể nhận được tin tức, không thể hồi âm.
Nghĩ đến đây cảm giác giống như là Ninh Thừa Ảnh có khi đã chết rồi vậy.
Khi Ứng Vô Sầu chìm vào giấc ngủ say, cả Tàng Kim Cốc chỉ còn mỗi Ninh Thừa Ảnh, người có thời gian nhổ hoa trồng cỏ cũng chỉ có mình hắn, trồng cỏ đến khắp nơi toàn là màu xanh ngắt nhất định là hắn làm.
Lúc Ứng Vô Sầu nhìn thấy tùng trúc phủ kín cả khoảng vườn của mình cũng đã từng muốn giáo huấn Ninh Thừa Ảnh một trận.
Nếu Ninh Thừa Ảnh giả này đã lột da đồ đệ nhỏ của y, làm hắn chịu chút đau đớn thì y lại rất biết ơn người này. Dù sao thì y cũng là sư tôn, người làm thầy thân phận đặc thù nên hơi ngại xuống tay quá nặng với học trò.
Ngày xưa lúc y muốn trách phạt các đệ tử cũng rất ít khi phải tự ra tay, chủ yếu là bảy đệ tử của y ai cũng không vừa mắt mấy người còn lại, y lợi dụng điểm đó để đứng ngoài cho chúng tự chỉnh đốn nhau.
Đám đệ tử đối phó với nhau cũng chẳng kiêng nể gì, sư huynh đệ từ trước đến nay đều theo kiểu mày chết tao sống, người làm sư tôn như Ứng Vô Sầu rất hài lòng.
Nhưng nếu người kia đã giết Ninh Thừa Ảnh thật, thì trừng phạt kiểu này cũng hơi nặng quá rồi.
Suy tư trong giây lát, Ứng Vô Sầu thay đổi thái độ với Ninh Thừa Ảnh giả rất nhiều lần, cuối cùng y quyết định trước tiên cứ án binh bất động đã, khi nào thăm dò được mục đích của đối phương là gì thì tính sau.
Lúc y đang trầm tư thì Ninh Thừa Ảnh giả cũng đang vắt óc tự hỏi làm sao để biểu hiện ra vẻ đau lòng, quan tâm Ứng Vô Sầu, tâm trạng cực kì phức tạp.
Ứng Vô Sầu thấy thiếu niên cố diễn đến khổ, tự nhiên lại thấy hơi thương hại chỉ số thông minh của cậu, bèn phải chủ động ra tay tương trợ.
"Có chuyện ta vẫn chưa nói với con, vi sư phải dựa vào thứ này mới nhìn thấy được xung quanh, mất nó là ta chẳng nhìn được cái gì nữa." Ứng Vô Sầu gỡ hai miếng keo trên mắt xuống, nắm lấy tay "Ninh Thừa Ảnh" rồi đặt nó vào lòng bàn tay cậu.
"Ninh Thừa Ảnh" nhìn rõ hai mảnh keo mềm mỏng trong tay cậu: vòng ngoài trong suốt, mống mắt và con ngươi màu hổ phách.
Sau khi tháo kính, đôi mắt của Ứng Vô Sầu lại trở về màu đen thẳm, ảm đạm không có thần sắc.
"Sư tôn, mắt của người không thể nhìn được thật sao?" giọng nói của "Ninh Thừa Ảnh" khẽ run, lúc này đúng là cảm xúc lo lắng của cậu, không hề có chút ngụy trang nào.
"Ừm" - Ứng Vô Sầu bình thản đáp, dù bây giờ trong mắt y không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng có thể thông qua mảnh keo trên tay "Ninh Thừa Ảnh" để quan sát cậu, chỉ là góc nhìn hơi hạn chế.
"Vậy mà đám đệ tử kia còn không biết ngươi bị mù, vô tâm thế!" "Ninh Thừa Ảnh" buột miệng
Nói xong cậu lại nhận ra lời này của mình không ổn, vội vàng sửa miệng: "Thừa Ảnh lỡ lời, con đáng chết."
Ứng Vô Sầu cũng không bất ngờ việc bào chữa của cậu đầy lỗ hổng, chỉ là y vốn tưởng rằng Ninh Thừa Ảnh giả quen biết mỗi thất đệ tử của y, hóa ra người này cũng biết đến các đệ tử còn lại.
Chuyện y bị mù, đám đệ tử làm gì có chuyện không biết. Nhưng chúng nó nhìn nhau không vừa mắt, cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy, sao mà người này biết được?
Ứng Vô Sầu bình thường rất ít khi hứng thú với cái gì ngoài vảy đẹp, giao long con (có vảy đẹp) và dạy dỗ đồ đệ hư hỏng, bây giờ lại rất muốn biết thân phận thực sự cùng ý đồ của Ninh Thừa Ảnh giả này.
Y nở một nụ cười nhẹ, nói: "Thừa Ảnh không cần tự trách, giúp vi sư đeo kính lên đi."
Ứng Vô Sầu giơ tay lên, giả bộ không nhìn thấy gì cần được hỗ trợ mà khua khua.
"Ninh Thừa Ảnh" vội tiến lên, cẩn thận gắn miếng keo mỏng lên mắt Ứng Vô Sầu.
Trong mấy thế giới mà Ứng Vô Sầu đã từng đi qua, người bình thường lần đầu dùng kính áp tròng tự mình đeo còn khó, để người khác đeo giúp lại càng khó hơn nhiều.
Chân tay "Ninh Thừa Ảnh" vụng về, thử mấy lần rồi mà vẫn không thể áp miếng keo lên được, dần dần cuống lên rồi.
Ứng Vô Sầu mượn cơ hội này âm thầm thi pháp, khi "Ninh Thừa Ảnh" chuẩn bị tiếp tục đưa miếng keo lên mắt y, y lập tức phóng ra tia gió nhỏ nhắm vào làm nó rơi xuống đất. Lúc thiếu niên vội cúi xuống nhặt thì nó đã hỏng luôn rồi.
Nhìn miếng keo vỡ thành hai nửa, vẻ mặt "Ninh Thừa Ảnh" vô cùng bối rối.
"Sao vẫn chưa đeo lên thế?" Ứng Vô Sầu biết rõ còn cố hỏi.
"Sư phụ..." "Ninh Thừa Ảnh" khó khăn nói: "Đồ nhi vô dụng, lỡ làm hỏng mất rồi."
Cậu gục đầu xuống, chờ đợi Ứng Vô Sầu trách phạt.
Thế mà cũng ngoan nhỉ? Ngón tay Ứng Vô Sầu hơi động, kiềm chế xúc động muốn xoa đầu thiếu niên, khẽ nói: "Không sao, cũng chỉ là kính thôi, không nhìn thấy gì thì thôi, ném đi cũng được."
Nói xong y xé một miếng vải trắng ở cổ tay áo che đi hai đôi mắt, rồi thi pháp để liên kết thị giác với miếng vải.
Cứ như vậy, bên ngoài có vẻ như y không nhìn được gì, nhưng thực ra cái gì y cũng nhìn được.
Vì vẫn chưa đoán được mục đích của Ninh Thừa Ảnh giả, Ứng Vô Sầu quyết định tỏ ra mình yếu thế.
Khi ai đó đối mặt với một người yếu đuối không có năng lực phản kháng, thường sẽ rất dễ lộ ra sơ hở.
Một khi Ninh Thừa Ảnh giả cho rằng y không nhìn thấy gì, hành động của cậu sẽ tùy ý hơn rất nhiều, càng dễ lộ ra mục đích.
Mà Ứng Vô Sầu hiện tại cũng chưa hồi phục hoàn toàn, chưa chắc đã là đối thủ của Ninh Thừa Ảnh giả, tỏ ra yếu thế cũng là để y bảo vệ chính mình.
Y cần phải nhanh chóng tìm được mảnh lân giáp thất lạc đâu đó trong trấn nhỏ kia, khôi phục công lực mới có thể dần trở lại sức mạnh lúc toàn thịnh.
Vì vậy Ứng Vô Sầu vươn tay nắm lấy Ninh Thừa Ảnh giả: "Lại đây, đỡ vi sư đi đường."
"Ninh Thừa Ảnh" đỡ lấy tay y, khó hiểu thưa: "Sư tôn, người không trách cũng không phạt con sao? Không đánh con, không giận con làm hỏng bảo vật của người?"
"Sao con lại nghĩ như vậy?" Ứng Vô Sầu kinh ngạc nói: "Cái đó đâu phải vật gì quý lắm, đâu thể so được với con?"
Đây là lời nói thật lòng của Ứng Vô Sầu, miếng keo đó cũng chỉ là vật tùy thời thay thế thị giác của y thôi, cũng chẳng phải hoa cỏ trong vườn, cá chép trong ao hay giao long nhỏ trong rừng trúc .
"Ninh Thừa Ảnh" lộ ra vẻ mặt được yêu mà sợ, cứ như lần đầu tiên trong đời được ai đó tha thứ, được ai đó bao dung vậy.
"Sư tôn ơi, bảo vật này người lấy chỗ nào để bây giờ con đi làm lại một cặp cho người luôn." Cậu nắm chặt cây sáo bên hông, nghiêm túc nói.
Lấy từ đâu sao? Vật thể thay thế thì ở đâu chẳng có.
Ứng Vô Sầu không thể để "Ninh Thừa Ảnh" chạy thoát như vậy, y còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp đâu.
Y trở tay nắm chặt tay thiếu niên, cười nói: "Không phải thứ gì khó tìm đâu, chờ công lực của con cao lên một chút nữa rồi tính sau. Thừa Ảnh, lâu rồi vi sư mới gặp lại con, công lực của con đến cảnh giới nào rồi?"
"Ninh Thừa Ảnh" chợt khựng lại, không vui vẻ gì mà cứ như thà bị Ứng Vô Sầu đánh một trận còn hơn, bối rối đáp: "Kim Đan đại viên mãn, còn thiếu ít nữa là có thể tấn chức Nguyên Anh rồi."
Cũng không quá khác so với Ứng Vô Sầu đã đoán, xem ra người này thực sự biết rõ về Ninh Thừa Ảnh.
"Con quay về sư môn là để tìm nơi linh khí dồi dào rồi bế quan tu luyện, tấn chức Nguyên Anh sao?" Ứng Vô Sầu hỏi.
"Ninh Thừa Ảnh" lắc đầu đáp: "Không ạ, chỉ là con thấy nhớ người, muốn quay về thăm thôi."
Dưới vẻ "mù" của Ứng Vô Sầu, "Ninh Thừa Ảnh" thoạt nhìn đã thả lỏng hơn rất nhiều, không cần phải cố ngụy trang để qua mắt y, càng tiện cho y quan sát ý đồ thật của cậu.
Khi nói lời này, vẻ mặt cậu tự nhiên chẳng có chút nào là giả vờ.
Đến thăm mình thật à? Nghi vấn trong lòng Ứng Vô Sầu càng lớn hơn, không biết người sắp chết như y thì có gì để ngắm.
"Nếu đã vậy thì giúp sư tôn làm ít việc đi." Ứng Vô Sầu nói.
"Sư tôn có gì phân phó ạ?" "Ninh Thừa Ảnh" nói.
"Trấn nhỏ này có một miếu thờ, con đỡ ta đến đó."
Thần sắc "Ninh Thừa Ảnh" chợt cứng đờ, hình như có chút kháng cự mà hỏi: "Sao sư tôn lại muốn đến nơi ấy?"
Hửm? Thiếu niên biết miếu thờ kia?
Ứng Vô Sầu đáp: "Chắc Thừa Ảnh có điều không biết, vi sư và miếu thờ kia có một mối quan hệ sâu xa, đến nơi rồi ta sẽ nói cho con nghe."
Y cứ kiên trì muốn đi thì "Ninh Thừa Ảnh" cũng hết cách, đành phải dìu y đến miếu thờ kia.
Trấn nhỏ này cũng không lớn, miếu thờ nằm ở phía bắc của trấn, đi một chút là đến nơi.
Đã nhiều năm trôi qua, ngôi miếu này cũng đã chẳng còn ai hương khói, tường gạch cũ nát, bài vị nứt vỡ bị phủ kín bởi tro bụi cùng mạng nhện.
Cổng miếu mất một cánh cửa, chẳng có ai trông coi. Hai người đi vào trong miếu chỉ thấy một cảnh hoang tàn, tượng thần bị vỡ thành hai nửa, nửa trên nằm trên đất, nửa dưới không biết đã đi đâu mất rồi.
"Tại sao lại ra nông nỗi này?" "Ninh Thừa Ảnh" nhìn ngôi miếu, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm và tiếc nuối.
"Nông nỗi gì?" Ứng Vô Sầu đã nhìn rõ toàn bộ ngôi miếu rồi nhưng vẫn hỏi.
"Vừa cũ vừa nát, đến tượng thần cũng chỉ còn một nửa....Gì đây?" "Ninh Thừa Ảnh" chợt sửng sốt.
"Sư tôn, người đứng đây đừng đi đâu nhé, con đi một chút rồi về ngay."
"Ninh Thừa Ảnh" buông Ứng Vô Sầu ra, ngồi xổm xuống nâng nửa trên của tượng thần cao chừng một thước đang nằm dưới đất lên, dùng tay áo lau qua bụi, cẩn thận quan sát bộ dáng của bức tượng này.
Cái tượng thần này vậy mà giống Ứng Vô Sầu đến tám phần!
Vẻ mặt "Ninh Thừa Ảnh" càng thêm nghi ngờ: "Trước kia tượng thần đâu có vẻ ngoài như thế này? Rõ ràng vốn là Bồ Tát, chẳng lẽ có ai đã đập đi khắc lại sao?"
Ứng Vô Sầu cũng không thấy bất ngờ.
Bên trong tượng thần từng chứa lân giáp của y, hòa cùng hơi thở của y. Sau khi được khắc thành tượng lại chịu ảnh hưởng của lân giáp làm vẻ ngoài của nó dần thay đổi, 50 năm trôi qua, càng lúc càng giống y là chuyện bình thường.
Vấn đề duy nhất là, một nửa kia của tượng không biết ở đâu rồi.
Ứng Vô Sầu vừa nhìn qua đã biết, nửa trên của tượng thần trong miếu thờ này không có lân giáp của y, lân giáp nằm trong nửa còn lại đã mất.
"Chúng ta tìm người địa phương quanh đây hỏi chút về tình trạng của ngôi miếu này đi." Ứng Vô Sầu nói.
"Hỏi á?" "Ninh Thừa Ảnh" do dự nói: "Không cần tìm đâu, người ở đây có khi cũng chẳng biết gì."
Xem ra cậu không muốn có người hỏi về chuyện của miếu thờ này.
Ứng Vô Sầu tất nhiên là không muốn cậu được toại nguyện, y đỡ tường tập tễnh đi hai bước, trông như là muốn tự mình đi tìm người để hỏi.
"Sư tôn! Để con đỡ người" "Ninh Thừa Ảnh" lập tức chạy lên đỡ y, vậy mà vẫn đành lòng ở lại để chăm sóc Ứng Vô Sầu.
Bộ dáng của thiếu niên lộ vẻ lấy lòng, nhưng cũng có đôi chút là thực sự lo lắng cho y.
Lấy lòng y làm gì? Lấy lòng....Cậu ngụy trang thành đệ tử của Ứng Vô Sầu, đây đúng là cách dễ nhất để tiếp cận y. Cho nên có lẽ cậu không muốn làm hại ai, mà muốn thông qua việc tiếp xúc rồi khiến y có thiện cảm với cậu, từ đó lấy được cái gì đó từ y. Ứng Vô Sầu âm thầm đoán.
Ra khỏi ngôi miếu, Ứng Vô Sầu nhìn thấy một cây phong rất lớn, mùa thu đến lá phong rực đỏ, từng chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống.
"Ninh Thừa Ảnh" giơ tay đón chiếc lá rụng, áp lá phong mỏng nhẹ trên lồng ngực.
Ứng Vô Sầu thầm ghi nhớ hành động này của thiếu niên.
Hai người đi vào ngôi nhà nhỏ gần miếu thờ tìm chỗ uống chén trà hỏi chuyện, sau khi Ứng Vô Sầu gõ cửa, một ông lão ra mở cửa rồi nghi hoặc nhìn hai người có ngoại hình cực kì đẹp bên ngoài, hỏi: "Hai vị có chuyện gì?"
Ứng Vô Sầu dịu dàng nói: "Tại hạ cùng em trai đi qua trấn nhỏ này, muốn tìm chỗ nghỉ chân, uống chút nước."
Ứng Vô Sầu khi mặc mỗi áo trong thì giống hồ ly tinh mê hoặc lòng người, mặc bạch y vào lại như thần tiên thoát tục, anh tuấn phi phàm.
Hơn nữa trên mắt lại che một miếng vải trắng nhìn như bị thương nặng, khiến người ta thương xót.
Ông lão vốn không muốn để hai người vào nghỉ nhưng nhìn bộ dáng ôn hòa vô hại của Ứng Vô Sầu lại buông lỏng cảnh giác, dẫn hai người vào trong.
Ứng Vô Sầu không vào nhà, chỉ ngồi ở bàn đá ngoài sân, lễ phép cảm ơn chén nước ông lão đưa đến.
Uống xong hớp nước, Ứng Vô Sầu giao việc cho "Ninh Thừa Ảnh": "Thừa Ảnh, người ta có lòng mời chúng ta uống nước, không thể không báo đáp. Em đi giúp ông ấy gánh nước, chẻ củi đi."
(Vì ở đoạn trước Ứng Vô Sầu bảo với ông lão là mình với em trai đi ngang qua nên ở đoạn này tui sẽ để xưng hô là anh - em nhé)
"Ninh Thừa Ảnh" hơi bất ngờ một chút, không nghĩ đến Ứng Vô Sầu lại là người tốt như vậy. Cậu gật đầu, lanh lẹ giúp ông lão gánh nước.
"Chuyện này...không cần đâu, cũng chỉ là mấy cốc nước thôi." Giọng ông lão có chút ngượng ngùng, lại nói: "Sớm biết vậy thì ta đã pha trà cho khách quý rồi."
"Đâu cần vậy" Ứng Vô Sầu nói: "Ông ngồi đi, để người trẻ làm việc."
Thái độ của y hòa nhã, lại có khí chất của người tri thức làm người ta khó mà từ chối nổi.
Ông lão ngồi cạnh Ứng Vô Sầu, nhìn "Ninh Thừa Ảnh" bận rộn làm việc.
Ứng Vô Sầu thuận thế hỏi: "Ta vừa đi ngang qua một ngôi miếu thờ, định vào xin hớp nước để không làm phiền người dân trong trấn, ai ngờ vừa vào đã thấy miếu thờ này lại tan hoang đổ nát như vậy, tại sao lại thế?"
"Ninh Thừa Ảnh" còn đang giúp ông làm việc, ông lão đành phải bắt chuyện cùng Ứng Vô Sầu.
"Có điều *tiên sinh đây không biết, cái ngôi miếu kia thờ phụng không phải là tượng thần, mà là tà ma."
*Tiên sinh trong tiếng Việt xưa là danh xưng tôn trọng đối với những người có học thức cao, trí thức.
"Ừm?" Ứng Vô Sầu vội cầm chén nước lên uống, đề phòng ông lão để ý đến vẻ ngoài cực kì giống với tượng thần của y.
Cũng may mắt ông lão cũng mờ rồi, lại tiếp tục nói: "Ta nghe phụ thân ta từng kể 50 năm trước, trong trấn xuất hiện một yêu tà khiến thiếu nam thiếu nữ trong trấn mê đến thần hồn điên đảo. Trưởng trấn phải đi bái cao nhân, khắc tượng thần rồi xây miếu mới trấn trụ được yêu quái kia.
"Không ngờ dung mạo của tượng thần kia lại xảy ra thay đổi, chỉ là thay đổi rất chậm, lúc đầu không ai phát hiện ra, 40 năm qua đi mới có người phát hiện, dần dần không còn ai dám dâng hương trong miếu nữa.
Không có hương khói, hòa thượng trong miếu cũng bỏ đi, Chỉ còn lại đứa trẻ họ Sầm ở lại quét tước. Mấy năm qua đi, đứa trẻ đó cũng không thấy đâu nữa, có khi chết rồi cũng nên."
"Đứa trẻ họ Sầm?" Ứng Vô Sầu hỏi.
"18 năm trước người ta nhặt được một đứa trẻ đang bị lạnh đến đông cứng dưới gốc cây phong ngoài miếu thờ, trên người một mảnh vải cũng không có. Ngày hôm đó đang trong mùa sương giá, sương trắng đọng dày trên lá phong đỏ rực, lá phong đỏ phủ đầy trên người đứa trẻ kia. Hòa thượng trong miếu bế nó lên, thấy vẫn chưa chết nên cứu được một mạng.
Nhà họ Sầm đã nhiều năm không có con, nghe tin liền đến tìm trụ trì trong miếu để nhận nuôi đứa nhỏ này.
Tên của nó là do trụ trì đặt, không giống mấy cái tên quê mùa thô tục trong trấn, mà rất văn thơ. Tên là.... Sầm Sương Lạc."
"Rắc" một tiếng, "Ninh Thừa Ảnh" dùng sức vung rìu lên, củi vỡ tan, rìu cũng gãy thành hai nửa.
Ứng Vô Sầu nhìn cậu, thấy vẻ mặt "Ninh Thừa Ảnh" âm trầm, giống như đang nhớ đến những ký ức đáng quên.
"Ninh Thừa Ảnh" bước tới, nói với ông lão: "Ngại quá, làm hỏng rìu nhà ông rồi."
Cậu đặt một miếng bạc vụn lên bàn coi như bồi thường, nói với Ứng Vô Sầu: "Sư tôn, đi thôi."
Ứng Vô Sầu lại nói: "Không vội, em làm hỏng rìu của người ta, làm sao có thể lấy tiền đền, phải đi mua cái mới đi chứ."
Y cầm miếng bạc vụn đặt lại vào lòng bàn tay "Ninh Thừa Ảnh", tống cậu ra ngoài mua rìu.
"Ninh Thừa Ảnh" do dự một lát, nhìn chằm chằm ông lão, rất muốn ngăn ông nói tiếp về chuyện ngôi miếu thờ kia.
"Sao vẫn chưa đi?" Ứng Vô Sầu nói.
"Ninh Thừa Ảnh" nắm chặt tay, không nói không rằng đi ra ngoài, thế mà vẫn ngoan ngoãn đi mua rìu thật.
Đến lúc này, Ứng Vô Sầu cuối cùng cũng tin Ninh Thừa Ảnh giả không có ác ý đối với y, lại còn rất muốn lấy lòng.
Hơn nữa nhìn qua phản ứng vừa rồi của cậu...
Ứng Vô Sầu nhếch khóe miệng, nói với ông lão: "Nói tiếp về chuyện xưa của Sầm Sương Lạc đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro