CHƯƠNG 5: THÂN THẾ.

Một câu chuyện xưa có vẻ hơi rập khuôn, nhưng lại vô cùng bi thương.

Sau khi nhận nuôi, nhà họ Sầm coi Sầm Sương Lạc như con ruột của mình mà chăm sóc, không nói cho cậu biết về thân phận trước kia.

Cứ như vậy cho đến khi Sầm Sương Lạc lên tám tuổi, phu nhân Sầm sinh được một đứa con, sự tồn tại của cậu trong nhà lại trở nên dư thừa. Giữ thì miễn cưỡng mà đuổi thì không xong.

Thái độ của người trong nhà đối với Sầm Sương Lạc xuống dốc không phanh, sau đó có lần cãi nhau với cha mẹ cậu đã biết về thân thế của mình, kể từ đó nhà họ Sầm càng ngày càng đối xử tệ bạc với đứa nhỏ này.

Đã có vài lần nhà kia đưa nó về lại miếu, muốn trả về nơi nó đã từng được cứu.

Nhưng nơi này đâu phải nơi muốn đến là đến muốn đi là đi, càng không nói đến ngôi miếu này lúc ấy hương khói đã ít dần, chẳng còn dư dả để nuôi một đứa bé, chỉ có thể đủ cho cậu ở được ngày nào hay ngày đấy.

Cứ như vậy Sầm Sương Lạc tám tuổi trở thành tiểu đồng trong miếu thờ, mỗi ngày đi lại quét tước, lau tượng.

Đứa trẻ nhỏ xíu trải qua từng ấy chuyện bắt đầu nặng nề tâm sự, thường ngồi im lặng rất lâu dưới gốc cây phong hoặc lẩm bẩm gì đó nói chuyện với tượng thần.

Nếu cuộc sống cậu cứ trôi qua như thế, có khi một ngày kia trụ trì trong miếu sẽ nhận cậu làm đệ tử, cậu sẽ xuất gia đi theo con đường tu tập.

Nhưng sự biến hóa dần dần của tượng thần cuối cùng cũng không giấu được, người trong trấn coi nó là yêu ma quỷ quái. Hòa thượng trong miếu không dám ở lại mà bỏ chạy trong đêm, bỏ Sầm Sương Lạc ở lại ngôi miếu.

Năm tám tuổi sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Sầm, Sầm Sương Lạc luôn ngủ ở góc từ đường trong miếu, cứ như vậy mà đến vài năm sau, một buổi sáng tỉnh lại chẳng còn ai bên cạnh. Cả ngôi miếu trống không, tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn lại một mình cậu.

Khi đã muốn bỏ đi, tất nhiên sẽ dọn hết không để lại gì, cả miếu thờ còn lại chút gạo và mì không tiện mang đi.

Sầm Sương Lạc không có nhà để về, đành phải ở lại trong miếu, dùng ít đồ ăn còn sót lại để chống đói, vẫn tiếp tục lau dọn sạch sẽ tượng thần.

Nhưng những ngày như vậy cũng chẳng duy trì được lâu.

Đứa nhỏ nhà họ Sầm bị bệnh, người trong nhà đi tìm thầy thuốc khắp nơi vẫn không chữa khỏi được, bỗng lại nghe được tin đứa con nuôi kia còn ở lại trong ngôi miếu cung phụng tà ma đó.

Họ cho rằng Sầm Sương Lạc vì ghen ghét mà tu tà đạo để hại em trai, liền ngay lập tức cầm gậy gộc xông vào miếu.

Sầm Sương Lạc bị đánh gãy chân, miếu thờ bị phá tan tành, tượng thần cũng vỡ nát.

Sáng sớm hôm sau, có người nhìn thấy Sầm Sương Lạc khập khiễng rời khỏi trấn, năm ấy cậu mới mười bốn tuổi.

Trước khi cậu đi, tượng thần biến hóa rất chậm. Vậy mà sau 4 năm khi cậu rời khỏi, vẻ ngoài của tượng thần kia thay đổi chóng mặt, thời gian đầu có lữ khách đi ngang qua còn dám ngủ lại, về sau vào trong miếu còn không dám. Nơi ấy hoàn toàn trở thành miếu hoang.

Ứng Vô Sầu nghe ông lão kể xong chuyện, không bày tỏ cảm xúc gì mà uống một hớp nước lạnh.

Y biết vì sao tượng thần này trong 4 năm gần đây thay đổi còn nhanh hơn 50 năm trước kia cộng lại.

Tuy vảy giáp kia là tạo vật của thần, nhưng không phải nhập vào cái gì cũng làm thay đổi hình dạng của nó, vậy y giấu bảy cái ở tu chân giới thì chẳng lẽ đâu đâu cũng có mặt y?

Thực ra là do người dân nơi này khắc tảng đá chứa vảy giáp thành tượng thần, ngày ngày cúng bái, ký thác tư tưởng ước mong của mình lên nó.

Quá nhiều tình cảm được ký thác lên làm vảy giáp vốn không có sinh mệnh dần "sống", tượng thần cũng từ đó mà "sống" theo, chậm rãi thay đổi vẻ ngoài.

Nhưng loại sức sống này là nhờ có tín ngưỡng mà thành.

Ứng Vô Sầu đã cắt đứt liên hệ với mảnh vảy giáp, thần niệm của y để lại trên ấy sẽ từ từ biến mất theo thời gian.

Nếu tín ngưỡng của người dân trong trấn với tượng thần trước sau như một, những tình cảm, khao khát được ký thác sẽ triệt tiêu thần niệm của Ứng Vô Sầu, dung mạo của tượng cũng sẽ được thần thánh hóa theo lí tưởng của họ.

Nhưng hương khói trong miếu lại càng ngày càng ít, dù trấn nhỏ dần trở nên sung túc, ấm no mà lại chẳng có mấy người đến đây tế bái nữa.

Vảy giáp đã "sống" lại dần mất đi sự gửi gắm, dần mất đi nguồn năng lượng để nó tiếp tục duy trì sự sống, đành cô đọng thần niệm còn sót lại của Ứng Vô Sầu.

Người cuối cùng còn ở lại chăm sóc nó là Sầm Sương Lạc cũng rời đi, tượng thần phải nhanh chóng hấp thụ năng lượng thần niệm mà biến thành bộ dáng của Ứng Vô Sầu.

May nơi đó đã trở thành cấm địa, hầu như không ai dám đi vào, không nhận ra sự tương đồng của bức tượng và y. Nếu không có khi lúc ở quán rượu có người phát hiện ra rồi thiêu sống y mất.

Hủy luôn phần nửa trên tượng thần đi vậy, chứ sợ y ở lại đây lâu lại có ngày người ta coi y là yêu ma quỷ quái.

Lúc này "Ninh Thừa Ảnh" đen mặt mua rìu mới mang về, chẳng nói chẳng rằng chẻ củi tiếp.

Cậu trẻ người sức khỏe, lại có chút pháp lực, chẻ một lúc là xong hết củi trong nhà ông lão.

"Lại đây uống hớp nước đi." Ứng Vô Sầu đưa cốc nước lạnh cho "Ninh Thừa Ảnh".

Ông lão thấy mấy việc lặt vặt đều được làm xong hết rồi, liên mồm cảm ơn cậu.

"Đây là việc nên làm mà." Ứng Vô Sầu nói với "Ninh Thừa Ảnh": "Thừa Ảnh, uống xong nước rồi thì đi thôi."

"Ninh Thừa Ảnh" đặt cốc nước xuống rồi chào ông lão, đi theo Ứng Vô Sầu.

"Đưa vi sư về lại miếu đi." Ứng Vô Sầu nói.

"Ninh Thừa Ảnh" đỡ y về ngôi miếu, hai người đến gần nửa tượng thần càng ngày càng giống Ứng Vô Sầu kia.

"Thừa Ảnh, tượng thần này đã bị người dân trong trấn coi như tà ám, mà sao nó lại rất giống ta, thôi con phá đi, nhỡ đâu sau này người ta lại hiểu lầm vi sư."

"Ninh Thừa Ảnh" chợt dừng lại, vẻ mặt lộ rõ ý không muốn.

Cậu ngồi xuống, lấy tay áo nghiêm túc mà lau lau tượng thần, động tác thuần thục như đã làm vô số lần.

Quen thuộc với tượng thần như vậy, khi nghe đến cây phong thì tỏ ra hoài niệm, vẻ mặt khi nghe đến tên "Sầm Sương Lạc", thông qua đủ loại phản ứng, Ứng Vô Sầu đã cơ bản xác định được Ninh Thừa Ảnh giả này chính là Sầm Sương Lạc.

Xác định được thân phận rồi thì nghi vấn lại càng nhiều hơn.

Nghe câu chuyện ông lão kể, Sầm Sương Lạc chỉ là một đứa trẻ bình thường, cho dù năm mười bốn tuổi ấy được cao nhân thần tiên gì đó nhận nuôi, cũng không thể nào qua bốn năm đã tu luyện đến Kim Đan đại viên mãn.

Hoặc nếu tu mấy loại tà đạo hấp thu công lực của người khác chuyển thành của mình thì cũng phải cần thời gian dài để luyện hóa. Người bình thường chịu hạn chế về xác thịt, không thể trong thời gian ngắn hấp thu được công lực khổng lồ như vậy. Có thể là được truyền thừa từ người đi trước, dùng thuật Đề Hồ Quán Đỉnh* rót vào chân nguyên, nhưng như vậy cũng cần phải uống thuốc, châm cứu mấy năm, cho đến khi nào cơ thể đủ khả năng tiếp nhận mới có thể bắt đầu thi triển thuật pháp.

* Thuật Đề Hồ quán đỉnh (tiếng Phạn: amṛta abhiṣeka – nghĩa là "lễ quán đỉnh cam lồ") là một nghi thức tâm linh trong Mật Tông Phật giáo. Trong nghi lễ này, hành giả được "quán đỉnh" bằng "Đề Hồ" – một loại cam lồ mang tính biểu trưng cho trí tuệ tối thượng, sự giải thoát và sự gia trì từ chư Phật, Bồ Tát từ đó thanh lọc tâm thức, hóa giải các khúc mắc trong tâm hồn.

Bốn năm ngắn ngủi, người vốn không có căn cơ lại trở thành tu giả Kim Đan đại viên mãn, ít nhất là lấy hiểu biết về tâm pháp trong tu chân giới của Ứng Vô Sầu thì đây là việc hoàn toàn không thể.

Thiếu niên còn ngụy trang thành Ninh Thừa Ảnh giống đến từng sợi tóc, nghe lời Ứng Vô Sầu một cách bất thường...

Trên người Sầm Sương Lạc này có quá nhiều bí mật.

"Thừa Ảnh, sao còn chưa ra tay?" Ứng Vô Sầu hỏi.

Sầm Sương Lạc mở miệng định nói rồi lại thôi, cậu thật sự không muốn hủy hoại bức tượng đã bầu bạn bên mình sáu năm.

Cậu nhìn tượng, rồi lại nhìn Ứng Vô Sầu, bỗng nhiên nghĩ đến một cái cớ.

"Sư tôn, cái tượng thần này giống người quá, con không nỡ xuống tay, cứ có cảm giác bất kính với sư tôn." Sầm Sương Lạc khẽ thưa.

"Cũng đúng, vi sư không nhìn được bộ dáng bức tượng nên cũng quên luôn chuyện này, làm con khó xử rồi." Ứng Vô Sầu không trách cứ Sầm Sương Lạc.

Y mò mẫm đi đến trước tượng thần, đặt tay lên mặt nó rồi thu vào túi càn khôn. Y nói: "Trước hết cứ cất đi vậy, có gì xử lý sau."

Sầm Sương Lạc suy tư nhìn vào ống tay áo của Ứng Vô Sầu, đang lên kế hoạch tìm thời cơ moi tượng thần ra khỏi đó.

"Thừa Ảnh, vi sư hơi mệt, cần điều tức một lát, con ra ngoài hộ pháp đi." Ứng Vô Sầu có việc phải làm liền đuổi Sầm Sương Lạc ra ngoài.

Sầm Sương Lạc quen thuộc mà lôi một cái đệm hương bồ cũ nát trong ngăn tủ ở chính điện, cởi áo ngoài phủ lên mặt đệm, nói với Ứng Vô Sầu: "Sư tôn, người ngồi ở đây đi."

Làm xong cậu mới ra ngoài, đứng dưới gốc cây phong không biết đang nghĩ gì.

Cậu đi rồi, Ứng Vô Sầu ngồi trên đệm hương bồ thở dài một tiếng.

Hồi y mới gặp cậu, cho rằng cậu lột da Ninh Thừa Ảnh, là loại người bụng dạ khó lường. Khi ấy trong lòng Ứng Vô Sầu mừng thầm nghĩ chắc chắn phải thu Sầm Sương Lạc làm đồ đệ, mặc kệ trước đó y thề không thu thêm đứa nào nữa.

Ai ngờ Sầm Sương Lạc lại là một bạn nhỏ ngoan ngoãn biết tôn sư trọng đạo làm y hơi tiếc nuối. Đứa nhỏ tốt bụng như vậy không nên trở thành đồ đệ của y.

Lúc này, ngọc giản đã nhịn hồi lâu cuối cùng cũng được tự do, phóng ra tia sáng xanh ảm đạm.

[Đang phân tích cảnh tượng đáng chú ý...]

[Cảnh tượng: Thầy trò giả gặp nhau]

[Diễn viên chính: Sầm Sương Lạc, Ứng Vô Sầu]

[Sầm Sương Lạc: Giả thành Ninh Thừa Ảnh tiếp cận Ứng Vô Sầu, không rõ động cơ.]

[Ứng Vô Sầu: Không thu được đồ đệ mới. (Không liên quan đến quan hệ sư đồ bình thường, Ứng Vô Sầu có hiểu lầm nặng với loại quan hệ này. Đối với y, sư tôn và đồ đệ giống như quản ngục và tù nhân. Qua phân tích cơ sở dữ liệu, loại hiểu lầm này của Ứng Vô Sầu là một kiểu bệnh tâm thần, cho nên Ứng Vô Sầu là đồ biến....)]

Còn chưa đánh xong chữ, Ứng Vô Sầu đã lôi nó và tượng thần ra khỏi tay áo. Vừa cầm vào ngọc giản thì dòng chữ đã biến mất.

"Dùng chức năng rà quét, ta phải biết nửa còn lại của tượng thần này ở đâu." Ứng Vô Sầu ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro