CHƯƠNG 6: HOA.
Quay về chốn cũ đã gợi lên cho Sầm Sương Lạc một ít ký ức chẳng vui vẻ gì, cậu ngồi dưới tàng cây, mặc kệ cho lá cây rơi trên người.
Cậu chẳng am hiểu mấy về mấy việc ngụy trang này, giả làm Ninh Thừa Ảnh khiến cậu rất mệt mỏi.
Cũng may mắt Ứng Vô Sầu không nhìn được, giúp cậu tránh nhiều phiền toái.
Ngay cả như vậy cũng làm Sầm Sương Lạc kiệt sức.
Cho dù Ứng Vô Sầu không đả tọa để điều tức, cậu cũng sẽ lấy lí do ra ngoài hít thở không khí.
Nhìn lá phong nhẹ rơi, không hiểu sao lại bỗng nhớ đến dung mạo và khí chất của Ứng Vô Sầu, cậu khẽ thở dài.
Nghĩ rồi lại nghĩ, bất giác Sầm Sương Lạc đã dựa vào gốc cây ngủ say, mơ một giấc mơ sâu.
Trong mơ là rừng trúc xanh tươi, cậu bò ra từ một căn phòng đen thẫm nhỏ hẹp, ngửi được hương thơm ngát nơi đâu đó.
Cậu cảm thấy rất đói bụng nên đã chạy thật nhanh về nơi có hương thơm ấy, lại nhận ra tay chân mình rất nhỏ, căn bản không thể đứng dậy chỉ có thể bò trong bụi cỏ giống thằn lằn.
Cũng may hình như cậu trời sinh biết bò, lại còn bò rất nhanh, vội tìm đến đồ ăn trước mặt.
Trong giấc mơ không có phiền não, chỉ có ăn no rồi lại nằm ườn.
Khu rừng trúc này rất an toàn, không có ai đến cướp đồ ăn, cậu ăn đến mức bụng tròn vo rồi lại nằm ngủ trên vạt cỏ mềm mại.
Cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn không biết bao lâu, cậu đã lớn lên một chút, bắt đầu đi xung quanh thăm dò.
Lúc mới đầu không dám đi xa, chỉ bò xung quanh rừng trúc, nhìn thấy mấy con rắn nhỏ thì sẽ vội trốn đi.
Sau đó cậu nhận ra hình như mấy con rắn đó sợ mình, hơn nữa còn không dám bén mảng đến nơi ở của cậu nên sẽ không cướp đồ ăn thậm chí chúng còn mang thức ăn đến.
Nhưng cậu không thích những thứ như sâu hay ếch xanh mà mấy con rắn đưa đến, cậu đã đánh bạo ra khỏi rừng trúc rồi bò đến một vườn hoa, cậu thích hương vị ngọt ngọt của hoa cỏ hơn.
Sầm Sương Lạc từ lúc mở mắt đến bây giờ chỉ được nhìn màu xanh ngắt của rừng cây, lần đầu nhìn thấy muôn hoa nhiều màu sặc sỡ thì rất hạnh phúc. Lăn lộn mãi ở những khóm hoa, lá của chúng cọ vào vảy có hơi ngứa, còn đuổi theo ong mật phát hiện được tổ của chúng nó, ăn vụng được một ít mật ngon.
Ong mật dùng đuôi có độc chích cậu, chẳng sao cả, vảy cậu dày chẳng lo bị độc. Nhưng đôi mắt và mũi thì không có vảy, đàn ong tụ lại thi nhau chích thì cậu cũng sợ, phải nhảy xuống ao nước để trốn.
Cậu có thể thoải mái thở được trong nước, cá chép trong ao sẽ mang đến một ít rong, tảo ngọt.
Cậu ở trong sơn cốc giống như tiên cảnh mà sống vui vẻ qua ngày, lá gan cũng ngày càng lớn. Cũng dám đi xa, cuối cùng tìm thấy được một ngôi nhà tranh nhỏ.
Cậu nhìn qua cửa sổ thấy có một người nằm trong ấy, trên người mặc quần áo trắng tinh, vạt áo mở ra lộ mảng da thịt.
Lần đầu nhìn thấy con người, Sầm Sương Lạc theo bản năng trốn đi, tim đập thình thịch làm cơ thể nóng lên, đành phải ngụp lặn trong ao cả đêm mới làm vảy nguội lại.
Cậu ở trong sơn cốc ngoài gặp rắn nhỏ thì cũng là cá chép, những sinh vật có vảy này vô cùng yêu thích lại tôn kính cậu, cùng nhau chơi rất vui. Chính cậu cũng cảm thấy có vảy trên người mới là đồng loại, không hứng thú kết giao cùng ếch hay ong gì đó.
Đây là lần đầu cậu gặp một sinh vật không có vảy mà lại đẹp đến vậy.
Sầm Sương Lạc trốn hai ngày, nhưng vẫn không kiềm được mà muốn quay lại nhìn người kia. Cậu dùng đầu đẩy cửa, khẽ bò vào.
Người kia ngủ một cách an tĩnh, khuôn mặt nghiêng nghiêng tuấn mỹ phi phàm, Sầm Sương Lạc nhìn mà không khỏi ngây người.
Từ đó, ngày nào cậu cũng đến nhà tranh xem người kia có tỉnh hay không, nhưng chưa lần nào nhìn thấy y mở mắt.
Cậu bắt đầu chờ mong người này tỉnh lại, cảm thấy nhà tranh không có sinh khí thật nhạt nhẽo, muốn tô hoa điểm phấn cho nó một chút.
Vì vậy cậu chạy đến vườn hoa, hái những bông to nhất, xinh đẹp nhất, vặt cây cỏ dài rồi khó khăn dùng chân trước buộc thành bó hoa.
Cậu ngậm bó hoa bò đến nhà tranh, lại thấy có người khác trong phòng.
Người kia là Ninh Thừa Ảnh.
Ninh Thừa Ảnh cũng không có vảy giống người đang nằm trên giường kia, chỉ là da ngăm hơn, cũng không đẹp bằng, hắn đột ngột xuất hiện làm Sầm Sương Lạc hơi sợ.
Ninh Thừa Ảnh ngồi bên giường người nọ, nhìn chăm chú mà nói: "Sư tôn, con nhất định sẽ làm người tỉnh lại."
Ninh Thừa Ảnh vươn tay, định vuốt ve khuôn mặt người nọ, bàn tay khẽ run như đối với hắn đây là một chuyện đại nghịch bất đạo.
Nhưng khi hạ tay xuống lại như bị một năng lượng vô hình ngăn cách, Ninh Thừa Ảnh dùng sức muốn phá vỡ lá chắn kia thì bị phản lại, trên tay xuất hiện miệng vết thương sâu hoắm, máu tươi nhỏ xuống tí tách.
Sầm Sương Lạc ngoài cửa sổ kinh ngạc lui về phía sau một bước, phát ra âm thanh đến tai Ninh Thừa Ảnh.
"Gì vậy?" Ninh Thừa Ảnh đi ra cửa, cúi đầu nhìn thấy Sầm Sương Lạc đang ngậm bó hoa nhỏ.
Ánh mắt Ninh Thừa Ảnh khi nhìn về phía Ứng Vô Sầu rồi nhìn Sầm Sương Lạc khác nhau hoàn toàn, lạnh lùng vô tình như đang nhìn vật chết.
"Con rắn sư phụ nuôi có linh tính?" Ninh Thừa Ảnh lẩm bẩm.
Sầm Sương Lạc chậm rãi lui về sau.
Hắn cúi người cướp lấy bó hoa cậu đang ngậm trong miệng, khinh thường nói: "vớ vẩn."
Lòng bàn tay phát ra một đạo khí đen làm bó hoa lập tức khô héo, tan thành tro bụi.
Sầm Sương Lạc theo bản năng nhận thấy tín hiệu nguy hiểm, vội bò thật nhanh chạy đi, muốn quay về rừng trúc. Nơi đó cũng có một căn phòng có thể che chắn giống nhà tranh, đám rắn nhỏ không vào được, rất an toàn.
Chỉ là tốc độ vẫn quá chậm, chưa kịp bò đi xa đã bị Ninh Thừa Ảnh nắm cổ xách lên.
"Bản tính sư tôn nhân hậu, có rắn độc bò đến mép giường cũng không nỡ làm hại mà thả về núi rừng. Trong cốc nuôi rắn ta có thể chịu được, nhưng nếu ngươi khai mở linh trí thì chính là yêu vật, không thể để ngươi tiếp cận sư tôn." Ninh Thừa Ảnh lạnh lùng nói.
Sầm Sương Lạc liều mạng giãy giụa cũng không thoát được khỏi tay hắn.
Cậu rất hâm mộ Ninh Thừa Ảnh có tay chân linh hoạt, mà mình thì chỉ có móng vuốt nhỏ xíu.
Lòng bàn tay Ninh Thừa Ảnh tràn đầy hắc khí, loại khí này có tính tử vong, cơ thể Sầm Sương Lạc bắt đầu khó chịu, hơi thở yếu dần.
Rất nhanh sau đó, toàn thân cậu cứng đờ, tứ chi lạnh băng như đã chết rồi.
Đây là bản năng của Sầm Sương Lạc, cận kề nguy hiểm sẽ giả chết để lừa kẻ địch.
"Yếu đuối". Ninh Thừa Ảnh lạnh lùng nói.
Hắn xách Sầm Sương Lạc đi vào vườn hoa, chém ra một chưởng hắc khí lan tràn, vườn hoa xinh đẹp ngay lập tức khô héo.
Sau đó hắn dùng sức ném "thi thể" Sầm Sương Lạc ra khỏi sơn cốc.
Cậu bị ném đi rất xa, bay khỏi sơn cốc rơi xuống vách núi.
Đầu đập xuống nền đất lăn vài vòng, toàn thân đau đớn khôn tả.
Vảy trên người cũng bị hắc khí của Ninh Thừa Ảnh ăn mòn, chậm rãi rụng ra rồi phong hóa trên đất.
Sầm Sương Lạc biết mình không thể ở lại nơi này nữa, cắn răng chịu đau dùng móng vuốt nhỏ bò đến nơi xa khỏi sơn cốc.
Đương lúc bò, tự nhiên lại thấy rất chóng mặt như đang bị ai lay tỉnh...
"Thừa Ảnh, Thừa Ảnh?"
Sầm Sương Lạc đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt liền thấy Ứng Vô Sầu ghé sát vào mặt mình, thông qua miếng vải trắng che mắt mà nhìn chằm chằm cậu.
Một tay y cầm gậy gỗ, một tay đặt trên vai cậu, nhẹ nhàng gọi cậu dậy.
"Sư tôn..." Sầm Sương Lạc cảm thấy mình với Ứng Vô Sầu cách quá gần rồi, muốn lui lại mà phía sau lưng là gốc cây phong rất lớn, không có cách nào thoát, đành phải nghiêng đầu tránh né.
"Con ngủ à? Ta thấy con thở dốc nặng nề, không giống như đang điều tức. Hình như đang gặp ác mộng nên đánh thức con dậy, có thấy chỗ nào không khỏe không?"
Mặc dù đôi mắt bị ngăn trở nhưng sự quan tâm của Ứng Vô Sầu vẫn có thể xuyên qua vải trắng để cậu cảm nhận được.
Sầm Sương Lạc không quen được người khác quan tâm, cậu đứng lên thuận thế gỡ bàn tay của Ứng Vô Sầu đang để trên vai mình ra.
"Không có gì đâu ạ, chỉ là ngủ say quá thôi." Sầm Sương Lạc nói.
Gió thu nhẹ lướt qua, cậu cảm thấy trên mặt có chút lành lạnh, giơ tay vuốt mặt mới thấy toàn là nước mắt. Hình như trong lúc ngủ mơ đã khóc rất nhiều.
Năm mười bốn tuổi ấy Sầm Sương Lạc bị người ta đánh gãy chân, hơi thở yếu ớt, sốt cao nằm bên cạnh tượng thần chỉ còn một nửa trên mặt đất lạnh băng.
Từ hôm đó trở đi, đêm nào cậu cũng nằm mơ.
Cảnh trong mơ đều là những khung cảnh chưa từng thấy, những người chưa từng gặp. Cậu sẽ bị những người lạ mặt kia đánh đến bị thương, bọn hắn hận cậu, muốn giết chết cậu, cùng nói một câu: "Phải báo thù cho sư tôn."
Mới đầu Sầm Sương Lạc không hiểu những giấc mơ này, chỉ cảm thấy rất tức giận, lại buồn bã.
Sau đó thực sự có vài chuyện trong hiện thực đã ứng nghiệm, cậu đã hiểu được đó không chỉ là mơ, mà là tiên tri trước tương lai.
Cậu lợi dụng điềm báo nhiều lần tránh được tai họa, còn tìm được một ít bảo vật. Nâng cao thực lực rồi sẽ không giống như năm đó bị người ta đánh đến tàn phế.
Sầm Sương Lạc biết sự việc trong mộng chắc chắn sẽ xảy ra, trong tương lai cậu sẽ bị giết chết, cần phải làm gì đó để thay đổi chuyện này.
Nhưng giấc mơ hôm nay lại khác những giấc mơ trước, không báo tương lai mà hình như là chuyện đã từng xảy ra.
Khi Sầm Sương Lạc được nhà họ Sầm nhận nuôi giống như trang giấy trắng, không ai biết về quá khứ của cậu. Hồi còn nhỏ cậu thực sự tưởng mình là con ruột nhà họ Sầm, hiếu thuận cha mẹ, kính trên nhường dưới, chăm chỉ tháo vát phụ giúp việc nhà.
Lúc mẹ mang thai em nhỏ, cậu còn rất vui vẻ cho rằng mình sắp có em trai hoặc em gái đáng yêu, ngày nào cũng ghé bên mép giường mẹ chờ ngày em được sinh ra.
Bụng mẹ càng ngày càng lớn, cậu rất muốn sờ một chút, cảm nhận sức sống dần nảy nở của bé con.
Ai ngờ tay vừa mới chạm, bố đã xông vào phòng vội kéo cậu ra, giận dữ tát một cái quát cậu định làm hại đứa bé trong bụng mẹ.
Một cái tát ấy đánh Sầm Sương Lạc đến ngu người, cậu còn chưa kịp cảm nhận được chút hạnh phúc ấy.
Hôm nay mơ giấc mơ này, đoạn đầu thật ra còn rất vui vẻ, cảm giác lăn lộn trong vườn hoa dù bây giờ tỉnh lại rồi vẫn vui đến muốn cười tủm tỉm.
Sầm Sương Lạc biết những giấc mộng này không phải vô ích, chắc chắc đây là chuyện đã xảy ra hoặc sắp xảy ra.
Chỉ là cậu sống đến bây giờ làm gì có lúc nào vui sướng như vậy, mơ thấy cái này không lẽ là kiếp trước?
"Thừa Ảnh?" Ứng Vô Sầu lo lắng nhìn cậu.
Sầm Sương Lạc chợt thấy thật bực bội, vô cùng chán ghét cái tên "Thừa Ảnh" này. Nhưng cậu còn chuyện phải làm.
Vô tình gặp được Ứng Vô Sầu ở trấn nhỏ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cho dù có không gặp được thì cậu cũng định đến Tàng Kim Cốc đánh thức y.
Căn cứ vào cảnh trong mơ, hẳn là lúc này đệ tử thứ ba của Ứng Vô Sầu - Lạc Kình Vũ tìm được một loại tiên thảo có thể cải tử hoàn sinh rồi luyện thành đan dược cho Ứng Vô Sầu uống, làm người đã ngủ say 50 năm tỉnh dậy.
Sầm Sương Lạc tính toán sau khi Lạc Kình Vũ dùng hết công lực để luyện đan, sẽ đến cướp đan dược, cướp luôn Ứng Vô Sầu đi.
Sau đó sẽ giả thành bộ dáng của Lạc Kình Vũ, lấy lòng Ứng Vô Sầu để y coi mình làm đệ tử tri kỉ nhất.
Không nghĩ đến lại thấy Ứng Vô Sầu đã tỉnh dậy đi loanh quanh trong trấn nhỏ, còn ăn mặc như vậy... Thôi đến đâu tính đến đó!
Giữa hiện thực và cảnh trong mơ xuất hiện sai lầm, Sầm Sương Lạc chỉ còn cách thay đổi kế hoạch, giả thành Ninh Thừa Ảnh, người hiện tại đang khó đến đây nhất.
Tiếp sau đó phải nghĩ cách đưa Ứng Vô Sầu đi gặp Ninh Thừa Ảnh, làm cho hai thầy trò này trở mặt thành thù. Để cho Ứng Vô Sầu tự tay giết luôn Ninh Thừa Ảnh đi thì càng tốt.
Bị sư tôn mình kính trọng nhất giết chết, sắc mặt Ninh Thừa Ảnh chắc chắn rất đáng xem.
Nghĩ đến đây Sầm Sương Lạc không khỏi lộ ra nụ cười thâm hiểm.
Mới cười một chút, cậu lại nhớ ra Ứng Vô Sầu vẫn còn bên cạnh. May y không nhìn được, nếu không nụ cười này của cậu sẽ bại lộ mất.
Sầm Sương Lạc trở về bộ dáng cung kính như cũ, tiến lên đỡ Ứng Vô Sầu, dịu dàng nói: "Sao người không gọi con một tiếng."
Gió nhẹ làm mảnh vải buộc sau đầu y khẽ bay, vải mềm lướt qua gò má Sầm Sương Lạc, xúc cảm mềm mại làm cõi lòng đang lạnh lẽo của cậu cũng dần thả lỏng hơn.
Cậu nghe Ứng Vô Sầu nói: "Ta nghe tiếng thở của con không đúng, lo con tu luyện không thông, nếu tùy tiện đánh thức chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trí. Cầm đại một que gỗ mò mẫm ra đây."
"Đồ nhi vô dụng, làm người lo lắng rồi." Sầm Sương Lạc đáp.
Ứng Vô Sầu cái gì cũng tốt, chỉ là thu một đám đồ đệ không ra gì. Học trò bất nhân bất nghĩa thì người làm thầy như y cũng phải gánh trách nhiệm.
Nghĩ vậy, tâm địa vừa mới mềm mại đôi chút của Sầm Sương Lạc lại trở nên tàn nhẫn, cậu hỏi Ứng Vô Sầu: "Sắp tới sư phụ muốn đi đâu? Lại về Tàng Kim Cốc sao?"
Nếu Ứng Vô Sầu phải về, cậu sẽ nghĩ cách lừa y đến nơi Ninh Thừa Ảnh thật đang ở.
Ứng Vô Sầu lắc đầu: "Con cũng biết vi sư ngủ đã lâu, giờ tỉnh lại muốn đi đâu đó thăm thú, đi đâu cũng được nhưng không muốn về Cốc."
"Sư tôn ngủ lâu như vậy, bây giờ bỗng nhiên tỉnh lại là do thương thế tự lành, hay là do các sư huynh tìm được linh dược gì rồi?". Sầm Sương Lạc cố gắng moi lí do Ứng Vô Sầu tỉnh lại từ trong miệng y.
Cách Ứng Vô Sầu tỉnh lại không giống cảnh trong mơ làm Sầm Sương Lạc không kịp trở tay.
Y lắc đầu nói: "Là ta tự tỉnh dậy. Ta đã dùng đại pháp Quy Tức để tiến vào trạng thái chết giả, trì hoãn thọ mệnh. Bây giờ lại cảm thấy thay vì chết giả để sống thêm chút nữa, chẳng bằng dùng thời gian còn lại này ngắm nhìn trời đất vạn vật.
Cái này.... Ứng Vô Sầu tỉnh lại là do hồi quang phản chiếu* à?
* hiện tượng phục hồi tạm thời và giả tạo ở bệnh nhân đang cận kề cái chết.
Khó trách đôi mắt y mù hoàn toàn, chắc là cơ thể đã yếu lắm rồi.
Thân thể kém như vậy mà để y tự tay giết chết đồ đệ liệu có làm y đi đời nhà ma luôn không?
Nghĩ vậy trên mặt Sầm Sương Lạc hiện lên chút không đành lòng.
Ứng Vô Sầu khẽ cười nói với cậu: "Sống chết có số, đây là số của ta, Thừa Ảnh đừng lo lắng."
Ta không lo, chỉ là sợ sư tôn đây giết một đồ đệ đã toi luôn rồi, còn sáu người nữa biết làm sao. Sầm Sương Lạc thầm nghĩ.
Ứng Vô Sầu lại nói: "Vi sư muốn vân du tứ phương, nhưng mắt lại không tiện, cần người dẫn đường. Thừa Ảnh có nguyện ý giúp sư phụ nhìn ngắm non sông này lần cuối không?"
Đề nghị này gãi đúng chỗ ngứa, Sầm Sương Lạc vui vẻ đỡ y đi, ám chỉ: "Khi con đang du hành ở hồng trần có đi qua một thôn xóm rất lạ, người dân ở đó vẫn còn giữ mấy tập tục cổ hủ kì quái, lại không hiểu sao họ lại làm như vậy, sư tôn giải thích giúp con nhé?"
"Phải đến đó mới biết được." Ứng Vô Sầu đặt tay lên tay Sầm Sương Lạc "Con dẫn ta đi."
"Vâng ạ" Sầm Sương Lạc lấy cây sáo bên hông, dùng pháp lực lên sáo chuẩn bị phi hành.
Lúc này Ứng Vô Sầu lại nói: "Suýt thì quên". Nói rồi y lấy cái áo ngoài còn sạch sẽ vừa dùng để trải lên đệm của Sầm Sương Lạc trong túi càn khôn ra, tự tay khoác lên cho cậu rồi chỉnh lại đai lưng. Ứng Vô Sầu rất biết cách chăm sóc người khác, thuần thục mà buộc lại đai sau eo cậu.
Khi gió nổi lên, phần thừa sau đai lưng sẽ nhẹ nhàng bay như áng mây trắng vờn quanh người Sầm Sương Lạc.
"Được rồi" Ứng Vô Sầu cười nói.
Y siết chặt ống tay áo, nhét ngọc giản suýt nữa thì rơi ra lúc lấy áo.
Ngọc giản nhìn thấy Sầm Sương Lạc, chợt lóe lên ánh sáng xanh lục, muốn thông báo gì đó. Vừa rồi y hỏi nó nửa còn lại của tượng thần đã lạc đi đâu, nó nói ----
[Tượng thần được chăm sóc nhiều năm, khi "sống" dậy sẽ có cảm xúc với con người mà nó quen thuộc nhất. Nó sẽ chủ động đi theo người nó thích, sau khi người chăm sóc nó rời đi, nó không thể chịu được cả người đầy tro bụi nên tự vỡ thành hai nửa, nửa chứa vảy giáp có linh tính kia đã bò đi tìm người nó thích rồi.]
Mà người cuối cùng cũng là duy nhất chăm sóc cho nó là Sầm Sương Lạc.
Ứng Vô Sầu nhờ động tác vươn tay áo rộng mà đẩy ngọc giản lại vào trong, không cho nó nói nữa.
Vảy giáp của y chạy theo người khác, chuyện thú vị như vậy thì phải từ từ thưởng thức. Cứ quan sát Sầm Sương Lạc trước đã, để xem trên người thiếu niên này rốt cuộc là có bí mật gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro