Chương 27: Tái kiến

Trăng càng nhô cao, thứ ánh sáng tinh túy càng vằng vặc, chiếu xuống khung cửa sổ vào buồng thuyền.
Tiêu Vân ngồi cạnh Sở Nguyệt Hiên, trong lòng thấy yên bình đến lạ, cảm giác bất an về cơn triều thú sắp tới dường như cũng biến mất.
Sở Nguyệt Hiên liếc nhìn đồ đệ một năm không gặp, dường như gương mặt ấy lại thêm phần thanh tú mi mục hơn, y hơi nghiêng người để ánh trăng tưới lên con người như họa này.
Nghe câu chuyện, Tiêu Vân hơi cau mày, cảm giác cuối cùng đã liên kết được các sự việc với nhau.
- Vậy là tôn chủ cùng sư tôn của ta đi điều tra yêu tộc?
Thẩm Thanh Thừa một tay quấy trà một tay niết mi tâm:
- Đúng vậy, theo nguồn tin Ngụy Lăng Chiêu, hộ pháp thật sự của ta báo, dường như sau khi vị Yêu Vương đời thứ bảy lên ngôi, tên này đã bắt đầu rục rịch kế hoạch gì đó bất lợi cho cả ma nhân tộc. Đây là một tin chẳng lành gì.
Chính xác là vậy. Mỗi một giống loài đều có những thế mạnh riêng biệt.
Như nhân tộc chính đạo nhân số đông và có trí tuệ lẫn tinh thần bền bỉ hơn người.
Ma tộc với sức mạnh khủng bố và năng lực tăng trưởng tu vi nhanh, tuy nhiên số lượng ma tu ở ma giới khó bì so với nhân tộc đạo tu.
Còn yêu tộc ,chúng vừa có số đông, vừa có sức mạnh, thứ thiếu đi là một cái đầu thông minh biết lãnh đạo.
Và Đường Nhật Lang - yêu vương đời bảy lại sở hữu thứ đó, giúp cho yêu tộc thực sự vực dậy từ kỉ nguyên đen.
Thẩm Thanh Thừa thấy sắc mặt thiếu niên trước mắt âm u rõ rệt, ôn nhu văn nhã động viên:
- Tất nhiên đây chỉ là suy đoán đơn phương phía ta.
Sở Nguyệt Hiên chen ngang:
- Tên khuyển tử họ Đường kia sao có thể hùa cho vui, không phải Ngụy Lăng Chiêu đã nói có dấu vết yêu khí quanh khu vực Mặc Liên thành sao? Nên nhờ Mặc Liên thành không có rừng Thiên Thú như Ngọc Hồi thành, sao có thể có yêu khí được?
Tiêu Vân sáng tỏ:
-Vậy việc hai người sáng nay tổ chức trò chơi ở Mặc gia?
Thẩm Thanh Thừa gật đầu :
- Thực ra quả cầu ban sáng không phải Ma Linh cầu, mà là Yêu Hồn cầu, có thể nhận biết yêu khí dù là nhỏ cỡ nào. Ta chỉ cải tiến nó một chút về chức năng mà thôi.
Tiêu Vân nheo mắt:
-Và...?
Sở Nguyệt Hiên đáp lời:
-Huynh đệ Mặc gia kia .
- Sao ?! Huynh đệ! Không phải chỉ có Mặc Đường Nghiên thôi sao?
Sở Nguyệt Hiên nghiêng đầu nhìn Tiêu Vân, nghi hoặc:
-A Vân, ngươi biết chuyện Mặc Đường Nghiên có yêu khí?
Tiêu Vân: Lỡ lời rồi!!!
Một loạt ý nghĩ đảo qua đầu Tiêu Vân và chỉ mất vài giây hắn bình tĩnh đáp:
- Đồ nhi vừa sáng tạo ra một loại pháp chú dò yêu khí, ngày tới Mặc Liên thành ta liền đi thử nghiệm, liền phát hiện có một tia yêu khí mỏng manh từ người đại thiếu Mặc gia .
Thẩm Thanh Thừa tròn mắt:
- Ngươi sáng tạo ra bùa chú dò yêu khí?
Tiêu Vân gật đầu.
Càng ngày sự thưởng thức dành cho vị thiếu niên này của Thẩm Thanh Thừa càng cao.
Trước đây mỗi lần hội ngộ tên Sở Nguyệt Hiên đều dành thiên từ vạn từ ca ngợi đồ đệ của mình y còn không tin, hôm nay gặp quả là mở rộng tầm mắt .
- Tiêu Vân, ngươi có muốn tới Ma đạo cung làm hộ pháp?
Tiêu Vân :... Đây có phải ma tôn không vậy?
Sở Nguyệt Hiên cau có quàng vai kéo cả người Tiêu Vân vào lòng, ngay lập tức mùi hương đặc trưng quen thuộc của sư tôn ập vào mũi khiến Tiêu Vân không khỏi thấy dễ chịu vô cùng.
-Đây là bảo bối đồ đệ của ta, tốt nhất ngươi đừng dòm ngó.
Tiêu Vân ngay lúc Thẩm Thanh Thừa không để ý mà cọ cọ đầu vào vai Sở Nguyệt Hiên, tận hưởng cảm giác thoải mái này.

Sở Nguyệt Hiên cứng người, cúi xuống nhìn mái đầu đen nhánh mềm mại của đồ đệ, nhịp tim tự nhiên mà nhanh hơn thường kệ. Y muốn buống ra nhưng thân thể đồ đệ nhỏ thực rất thoải mái, không buông!
Thế là Thẩm Thanh Thừa cứ vậy nhìn hai sư đồ của Bạch Lăng phong dính nhau như sam tới ngứa cả mắt.
- Nếu như yêu khí xuất hiện trên người huynh đệ Mặc gia, chúng ta cần phải tự đặt giả thiết có khi nào Mặc gia cấu kết với Yêu vương hay là không. - Sở Nguyệt Hiên đưa tay vuốt ve tóc đen tuyền của Tiêu Vân mở miệng nói.
- Rất có thể khả năng này, chúng ta thậm chí không thể biết ý đồ của Đường Nhật Lang là gì nữa.
Tiêu Vân, người đã biết trước ý định của Yêu Vương, đưa tay nheo nheo mắt một chút nghĩ cách làm sao để tiết lộ thông tin cho sư tôn.
Sở Nguyệt Hiên thấy dáng vẻ kia thì lo lắng :
- A Vân, mệt mỏi sao?
Tiêu Vân lắc đầu:
- Không đâu, đồ nhi chỉ nghĩ rằng, nếu Mặc gia có câud kết với Yêu Vương, thì cũng không hẳn là bậc tiểu bối như Mặc Đường Nghiên. Mặc Đường Nghiên thiên tư trác tuyệt, vận mệnh hoàn mĩ vô cùng, là người chú trọng tu luyện không màng hư vinh, y hoàn toàn không có lí do để cấu kết với yêu tộc. Ngược lại Mặc Thiên Tư kia, theo như đồ nhi quan sát, một kẻ tâm ngoan thủ lạt, cực kì biết nhẫn nhịn, một kẻ u uất như vậy sống dưới sự đè nén của Mặc Đường Nghiên và Tống phu nhân hẳn tâm tư lệch lạc.
Thẩm Thanh Thừa nghi vấn:
-Vậy tại sao yêu khí lại xuất hiện trên người Mặc Đường Nghiên?
Tiêu Vân cười nhạt:
- Còn lí do gì nữa? Tiểu thiên tài được Mặc gia nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không phải sẽ là một con tin hoàn hảo sao?
Sở Nguyệt Hiên trầm mặt:
- Vậy là tên khuyển tử kia muốn thâu tóm Mặc gia?
Tiêu Vân lại lắc đầu:
- Đồ nhi cho rằng không phải thâu tóm, e rằng gã muốn hủy diệt Mặc gia, thậm chí là nhân giới. Mặc công tử vừa đi điều tra tại vùng sản nghiệp phía Tây gần yêu giới, chắc hẳn đã bị đính tia yêu khí khống chế kia mà không hề hay biết. Nếu như đồ nhi không lầm, một chân nhân sắp độ kiếp đại thừa hẳn rằng phải có dấu hiệu từ mười tới mười lăm ngày trước đó. Đường Nhật Lang chắc chắn rất thông minh, hắn biết được sớm thôi Mặc Liên thành Mặc gia sẽ mở yến tiệc cho sự kiện kia. Nếu thời cơ này mà đánh úp, chỉ có lợi, không có hại.
Thẩm Thanh Thừa kết luận:
- Nếu như vậy ắt hẳn sẽ có dấu vết lớn, Sở Nguyệt Hiên, chúng ta cần tức tốc điều tra!- Dứt lời y đã đứng bật dậy, vẻ mặt xông xáo như thể người vừa điềm đạm bình tĩnh ban nãy không phải mình.
Tiêu Vân thấy vậy rời khỏi người sư tôn, vuốt vuốt nếp áo:
- Ngoài thành Mặc Liên, nhiều sự vật cản tầm nhìn một chút.
Sở Nguyệt Hiên có chút tiếc nuối hơi thở đồ đệ, cau mày nhìn Tiêu Vân:
- Ngươi định trở lại Mặc gia với tên họ Mặc kia sao?
Tiêu Vân gật đầu:
- Đương nhiên, tới bây giờ Mặc đại thiếu và Mặc nhị thiếu là hai hiềm nghi lớn nhất, đồ nhi lại có bùa chú đặc biệt, sẽ tìm ra manh mối thôi.
Sở Nguyệt Hiên dường như khônh chịu, bất mãn lộ rõ trên mặt khiến Thẩm Thanh Thừa đành phải xen vào:
- Để đồ đệ ngươi đi, dù sao trong thành vẫn an toàn hơn ngoài thành. Còn có ca ca hắn ở cùng nữa.
---
Tiêu Vân bước xuống thuyền, hắn ở cùng sư tôn đã quá một canh. Không biết Mặc Đường Nghiên đã đi nơi nào.
Cũng không người nọ đã trở về Mặc gia hay chưa, đành phải lấy từ giới chỉ ra một loại bùa chú,đưa ngón tay thon dài vẽ vài đường rồi tung lên không trung, ngay lập tức lá bùa bị đốt rụi rồi phi thẳng lên trời.
Giữa bầu trời đêm đen huyền bí phát sáng lên chữ Vân màu bạc vô cùng bắt mắt.
Nhất thời người qua đường đều trầm trồ hướng lên.
- A, đẹp quá! Đẹp quá!
- Cái kia là gì vậy? Pháo hoa sao?
- Sáng lâu quá, đẹp thật.
Tiêu Vân cũng nheo mắt nhìn lên trời đêm.
Không biết rằng Mặc Đường Nghiên có hiểu ám hiệu này không nữa.
- Thì ra ngươi ở đây.
Một âm thanh trầm lãnh pha chút thở dốc vang lên.
Tiêu Vân giật mình cúi đầu, thấy Mặc Đường Nghiên từ khi nào đã vượt qua dòng người xuất hiện trước mặt hắn, cảm giác chấn động không thôi.
Mặc Đường Nghiên dúi vào tay hắn một đùm túi, khiến Tiêu Vân ngẩn ra đó lại là bánh táo, kẹo mạch nha.
- Đa tạ.
Mặc Đường Nghiên lắc đầu:
- Giờ cũng không sớm, về thôi.- Dứt lời Mặc Đường Nghiên quay goắt bước đi.

Tiêu Vân lẳng lặng bước theo sau, trong lúc không ai để ý nhẩm chú pháp kết bùa, hai mắt hắn sáng bừng lam quang, nhìn thấy tử khí mảnh như dây chỉ buộc lấy cổ Mặc Đường Nghiên.
Nếu như vận mệnh đời trước lặp lại, Mặc Đường Nghiên sẽ vùi mình trong bể máu Mặc Liên thành.
- Mặc công tử.
Mặc Đường Nghiên quay đầu, chờ Tiêu Vân nói tiếp.
- Nếu ta nói công tử sắp gặp đại nạn, công tử có tin không?
Mặc Đường Nghiên hơi cứng mặt:
- Ngươi có tiên tri thuật?
Tiêu Vân lắc đầu.
- Thật xin lỗi, ta nói năng thật hàm hồ. công tử đừng để ý.
Mặc Đường Nghiên ngây ngẩn nhìn mĩ nhân ngọ nguậy đầu nhỏ phi thường động lòng.
- Nếu ngươi có tiên tri thuật thì hãy cứu lấy ta. - Để ta có thể lấy thân báo đáp.
---
Cùng lúc đó trên một vùng núi đá cách Mặc Liên thành mười hai dặm. Thẩm Thanh Thừa một tay cầm Yêu Hồn cầu cùng Sở Nguyệt Hiên bước đi trong đêm tối.
- Ngươi có đồ đệ thật khá, hơn Ngụy Lăng Chiêu nhiều.
- Hừ.
- Có chuyện gì mà cáu kỉnh vậy?
Sở Nguyệt Hiên nghiến răng.

- Tên tiểu tử họ Mặc đó!
- Hắn làm sao?
- Mọi suy luận A Vân đưa ra đều bao biện cho hắn, thật đáng ghét mà. Hắn là cái gì mà được A Vân bảo vệ vậy chứ?
Thẩm Thanh Thừa ngán ngẩm:
- Bệnh đồ đệ khống của ngươi hơi nặng rồi đấy. Dù sao Tiêu Vân nói cũng không sai. Thiên chi kiêu tử như Mặc Đường Nghiên khó mà cấu kết với yêu tộc. Tên Mặc Thiên Tư kia đáng nghi hơn nhiều.
Sở Nguyệt Hiên vẫn không bỏ cuộc tranh cãi.
- Nhưng-
- SUỴT! - Thẩm Thanh Thừa ra hiệu.
Yêu Hồn câu rung rinh mãnh liệt, đại biến!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro