Chương 28: Thăm dò Mặc Thiên Tư

Giữa chốn u tịch rừng thiêng nước độc, xuất hiện một thân ảnh dị dạng dài ngoằng ngoẵng, hắn phát ra tiếng khè khè chói tai đủ khiến người bình thường nghe phải dựng đứng da gà, màng nhĩ đau nhức:

- Shhh, Shhh, không biết con heo chết tiệt đó ở đâu sao còn chưa tới điểm hẹn nữa.

Lúc này xé gió bay tới một chiếc rìu sắc nhọn, thân ảnh dị dạng kia nhanh như cắt trườn sang một bên tránh, trong chớp mắt nó biến đổi hình dạng trở thành một người đàn ông cao khều với đôi mắt híp lại thành một đường thẳng. Gã quay goắt lại giương con mắt híp đó nhìn về hướng của cái rìu bay tới.

- Shhh, con heo chết giẫm này dám động thủ với ông?!

Trong bóng tối đi ra một người béo phệ, hắn nói xen lẫn tiếng cười khàn:

- Dám gọi ta là con heo chết tiệt, ta chưa bổ ngươi thành 8 đoạn làm món thịt rắn nướng đã là may phước nhà ngươi rồi.

Thấy gã đàn ông mắt híp tính ra đòn, tên béo phệ liền chuyển chủ đề:

- Đại Xà, ngươi đã làm xong nhiệm vụ mà đại vương giao cho chưa?

Quả nhiên xà tinh bị đánh lạc hướng:

- Hừ, tất nhiên, dù sao ta cũng là cánh tay phải của cánh tay trái của của hộ pháp của  đại vương mà. Tất cả tụ điểm bao vây Mặc Liên thành này đã được bố trí đâu ra đấy. Đây sẽ là triều thú có quy mô lớn nhất chỉ đứng sau cuộc đại triều thú thời hỗn hoang. Còn nhà ngươi thì sao, Trư Nhị? Việc bên Mặc gia sao rồi?

 

Tên béo là Trư Nhị, một trong những thuộc hạ tâm phúc của hộ pháp Yêu tộc, nhiệm vụ hắn được giao lần này không gì khác chính là thò được một tay vào nội bộ Mặc gia. Mang vẻ mặt đầy nham hiểm, hắn đắc ý nhìn Đại Xà.

 

Vài canh giờ trước.

Tiêu Vân cùng Mặc Đường Nghiên trở về Mặc gia.

Sau khi tạm biệt đại thiếu Mặc gia, Tiêu Vân  về phòng, lập tức cắn ngón tay vẽ vòng tròn trận pháp, ở giữa trận pháp đặt một hình nhân rơm đề hai chữ " Tiêu Vân", sau khi đọc chú thuật, Tiêu Vân đờ đẫn rồi ngã khuỵa xuống trường kỉ, cùng lúc đó đôi mắt trên hình nhân mở ra, đảo linh hoạt.

Với tu vi của hắn bây giờ mà nói, không thể duy trì hình nhân quá lâu, nhất định trong thời gian ít ỏi này phải thu thập thêm được manh mối. Nghĩ liền làm, hình nhân trèo qua cửa sổ, lặng lẽ đi về phía nội viện của huynh đệ Mặc gia.

Mặc phủ đang trong thời gian thiết yến, vô số khách quý ra vào, nên lính canh cũng nghiêm ngặt hơn cả bình thường. Tuy vậy thuật pháp của Tiêu Vân là hoàn hảo, những kẻ thậm chí có tu vị cao hơn nhiều lần hắn cũng không thể cảm nhận được chút linh lực nào phát ra. Hình nhân tiểu Tiêu Vân dễ dàng vượt qua được những hàng rào lính canh mà xâm nhập gần tới tư phòng của Mặc Thiên Tư. Đẩy nhẹ cửa sổ trèo vào, trong phòng trống trơn. Tiêu Vân đọc chú bằng ý niệm, quét một lượt quanh phòng Mặc Thiên Tư nhưng không thấy một tia dị thường nào cả.

Đang lúc hắn toan rời đi thì có tiếng từ ngoài cửa phòng vọng vào:

- Nhị thiếu gia, con heo mà ngài muốn mua đây. – Giọng nói của Vương quản gia.

- Được, người đi đi, bổn thiếu gia muốn nghỉ ngơi rồi.

Cửa phòng bật mở, Mặc Thiên Tư bước vào, trên tay bồng một con heo. Lúc này Tiêu Vân đã trốn sau bình hoa bên cửa sổ. Điều khiến hắn sửng sốt là ngay sau đó con heo trên tay Mặc Thiên Tư nhảy xuống đất rồi hóa thành một nam nhân béo phệ, không ai khác chính là Trư Nhị.

Mặc Thiên Tư không đổi sắc mặt ngồi xuống ghế, tay mân mê tràng hạt.

- Ngươi mang tới tin tốt gì cho ta đây Trư Nhị?

Trư Nhị liền cười hề hề đầy hèn mọn, như thể rằng kẻ nham hiểm trong rừng vài canh giờ sau với hắn là hai người hoàn toàn khác nhau.

- Mặc công tử, quả thật là có tin tốt. Nhờ hạt mầm đặc biệt mà đại vương bọn ta cho, yêu tộc đã rất dễ dàng cấy vào người Mặc Đường Nghiên mà không bị phát giác, chỉ vài ngày nữa thôi, Mặc Đường Nghiên sẽ hóa điên trong cơn đại triều thú. Hắn sẽ trở thành loài thú dữ cấp thấp không có lí trí, chỉ biết máu thịt giết chóc. Hắn sẽ khiến cho toàn bộ Mặc gia bẽ mặt, toàn bộ Mặc liên thành căm phẫn, toàn bộ Nhân giới cười nhạo.

Mỗi một lời Trư Nhị nói ra về số phận của Mặc Đường Nghiên đều khiến độ cong trên môi Mặc Thiên Tư tăng nhẹ. Dù hắn có giỏi giả vờ như thế nào cũng không thể giấu được vẻ mặt đắc ý lúc này.

- Được, về phần hàng rào canh phòng báo tin ngoài Mặc liên thành, ta có thể giúp các ngươi một tay.

Đạt được mong muốn, Trư Nhị cúi đầu cảm tạ.  Mặc Thiên Tư tiếp tục nói:

-Như ngươi cũng đã biết, Ma tôn đã tới Mặc liên thành, và có vẻ hắn chưa có ý định rời đi. Nếu ngày đó đám thế gia vốn đã có sự góp mặt của tổ phụ ta, lại còn có cả Ma tôn, thậm chí là Ma tộc, ta e rằng đại vương của ngươi có ra trận, cũng chưa chắc đã có cơ hội thắng.

Hừ, Trư Nhị cười khẩy trong lòng, nhưng vẻ mặt hắn vẫn thập phần khúm núm:

- Đại vương hoàn toàn dự đoán được việc hắn sẽ tới Mặc Liên thành, công tử cứ yên tâm. Nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ đó giúp bọn ta, đừng nói một tu sĩ Đại Thừa kì, thêm một tên ma tôn nữa cũng chẳng nhằm nhò gì. Mặc Tư Cầm hay Thẩm Thanh Thừa có muốn nhúng tay, cũng còn xem có rảnh tay không đã. Ngày đó chính xác là ngày các công tử,tiểu thư,  thiên tài thế gia tông môn đều máu chảy thành sông. Thời đại của công tử có thể chính thức bắt đầu.

Tiêu Vân nhíu mày: Là điều gì, điều gì có thể cầm chân được Mặc Tư Cầm và Thẩm Thanh Thừa. Có một điều bọn chúng không biết, không chỉ có hai tu sĩ Đại Thừa kì có mặt tại Mặc Liên thành, mà còn có sư tôn. Nhưng sự thật thì sao? Kiếp trước ắt hẳn sư tôn và Thẩm Thanh Thừa đã bí mật tới Mặc Liên thành ứng cứu giống hiện tại, nhưng kết quả của triều thú vẫn là rất nhiêù người dân vô tội, thiên chi kiêu tử thế gia, tông môn, phật tử vong mạng.Mặc Liên thành thật sự đã trở thành luyện ngục nhân gian. Rốt cuộc Mặc Thiên Tư đã giúp Yêu tộc làm gì mà lại có thể biến cuộc chiến không cân sức này trở thành đại thắng lợi đầu tiên của Yêu tộc như thế?

Tiêu Vân mãi trôi theo dòng luẩn quẩn trong suy nghĩ mà không phát hiện ra thời gian đang trôi qua. Đến khi linh lực gần cạn kiệt mới vội vàng nhảy qua cửa sổ chạy trốn, nhưng dường như linh lực đã tới giới hạn ngay sau đó. Thân thể Tiêu Vân trong tư phòng biến mất.

Tiêu Vân đứng trong nội viện của Mặc Thiên Tư, trên tay là phần rơm đã tự bốc cháy còn lại của hình nhân, nhức đầu suy nghĩ cách chạy trốn khỏi hậu viện này với cơ thể đang không còn xíu linh lực nào.

- Ai đằng kia đó?!

Một giọng nói vang lên khiến tim Tiêu Vân như đứng hình, hắn ngay lập tức bỏ chạy. Thật sự không biết phải bịa ra lí do gì cho việc một khách nhân đi dự tiệc lại lẻn vào nội viện của thiếu gia Mặc gia.

Tên lính canh thấy bóng trắng vụt mất liền ngay lập tức đuổi theo.

Tiêu Vân dốc lực chạy nhưng với thân thể đang vô cùng mệt mỏi vì cạn linh lực này hoàn toàn không thể đọ sức với một tên tu sĩ Trúc Cơ kì. Tên lính canh đắc ý vì sắp bắt kịp, toan giơ kiếm một chém Tiêu Vân từ phía sau.

Đúng lúc này một đạo lực không tiếng động bắn ra, tên lính canh bỗng hóa thành bột trắng hòa vào gió bay đi.

Tiêu Vân dừng chân, thở dốc không ngừng, trông thấy bụi trắng bay qua mắt liền mỉm cười ngay tức khắc.

Đạo bào tím hiện ra đỡ lấy thân thể đang run không ngừng vì mệt của Tiêu Vân.

-Nếu vi sư không xuất hiện kịp lúc, thì A Vân định tính sao đây?

Tiêu Vân thuận thế đứng thẳng.

- Hắn không đả thương được đồ nhi, ta có bùa chú hộ thân trước mấy đòn đánh yếu ớt đó. Chỉ là thật khó ăn nói với gia chủ Mặc gia lí do lẻn vào nội viện.

Sở Nguyệt Hiên nghe đồ đệ đã chuẩn bị bùa hộ thân mới ổn định lại nhịp tim ban nãy đập liên hồi vì cảm nhận đồ đệ gặp nguy hiểm.

 

- Không cần ăn nói, vi sư đến cho ngươi mặt mũi, xem bọn chúng dám tra vấn gì đồ đệ của ta.

 

Sở Nguyệt Hiên đưa Tiêu Vân trở về phòng dễ dàng trước hàng chục con mắt canh phòng.

Y đỡ đồ đệ mà mình trân trọng như báu vật lên giường, đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn thon dài của đệ tử mà truyền linh lực.

- Không biết lại nghĩ ra trò bùa ngải gì, nhưng lần sau đừng để bản thân rơi vào trạng thái cạn sạch linh lực như vậy. Nếu vi sư không xuất hiện kịp thì thật không dám nghĩ đến.

Tiêu Vân đã quen với giọng gà mẹ của sư tôn liền nhanh chóng đánh trống lảng:

- Tại sao sư tôn lại tới đây, không phải người đi điều tra với ma tôn đại nhân sao?                                                                                 

- Phải, ban nãy ta và Thanh Thừa tới bìa rừng ngoài thành Mặc Liên, trông một khoảnh khắc Yêu Hồn cầu đã rung động vô cùng mãnh liệt, vi sư còn nghĩ triều thú đến sớm hơn dự tính, nhưng ngay lập tức trở lại một mảnh yên tĩnh. Chúng ta đã tham thính kĩ càng quanh vùng đó nhưng hoàn toàn không tìm thêm bất cứ dấu hiệu nào của yêu thú. Yêu Hồn cầu cũng không rung lên một lần nào nữa. Chuyện lần này quá đổi kì quái.

- Vậy tại sao sư tôn lại đột nhập vào Mặc gia?

- Bản chân nhân nơi nào muốn đến thì đến muốn đi liền đi, há có chuyện đột nhập rình mò này kia?  - Y cũng không thể nói rằng bản thân lo ngại đệ tử ở cạnh tên họ Mặc kia.

Thấy y không muốn trả lời, Tiêu Vân cũng không truy hỏi, trực tiếp bàn vào chuyện chính:

- Sư tôn, quả thật Mặc Thiên Tư đã cấu kết với yêu tộc. Có lẽ hắn đã ra điều kiện với yêu tộc về mạng sống của Mặc Đường Nghiên và con đường trở thành gia chủ Mặc gia, đổi lại hệ thống canh phòng biên giới Mặc liên thành sẽ thuận lợi cho triều thú. Không chỉ vậy, Yêu tộc đang âm mưu một kế hoạch nào đó, có thể đối phó được một lúc 2, không, thậm chí là ba đại năng đại năng Đại thừa kì là Mặc Tư Cầm, ma tôn và sư tôn.

Sở Nguyệt Hiên kinh ngạc, đăm chiêu nói:

- Không biết tên Đường Nhật Lang này đã nắm trong tay còn bài gì mà có thể tự tin tới vậy. Có vẻ sự việc lần này không đơn giản chỉ là một trận triều thú.

Tiêu Vân nghĩ đến thảm cảnh kiếp trước, tay khẽ siết chặt vào bàn tay của Sở Nguyệt Hiên khiến y cho rằng đồ đệ nhỏ đang sợ hãi, liền đưa tay vuốt ve mu bàn tay Tiêu Vân.

- Đừng sợ, có vi sư ở đây, dù trời có sập ta cũng chống đỡ cho ngươi ...  - Dừng một chút, y liền bổ sung: - Cả ca ca của ngươi nữa.

Tiêu Vân ngây người nhìn sư tôn của hắn. Dường như khoảnh khắc nào đó, trong quá khứ và cả kiếp trước, hắn đã nghe những lời này không biết bao lần. Kiếp trước hắn vì chịu nhiều tổn thương mà tự đóng băng chính bản thân mình, ngay cả Tiêu Thừa cũng không thể tới gần. Chỉ có y, chỉ có một mình sư tôn của hắn đã dùng chính sự ấm áp nhất của trái tim – trái tim của một người vốn không còn bao nhiêu ấm áp,  làm tan chảy lớp băng cô độc của hắn.

Thấy Tiêu Vân không nói gì, Sở Nguyệt Hiên mỉm cười, đưa tay vén sợi tóc vương trước mắt hắn qua vành tai.

- Ngày hôm nay A Vân cũng mệt mỏi rồi, mau nghỉ ngơi đi. Vi sư sẽ ở đây với ngươi.

Tiêu Vân được sư tôn đỡ nằm xuống giường mềm mại, với người tu tiên đã lâu không ngủ, trong giây phút người mình có thể dựa dẫm ở bên, hắn đột nhiên muốn chợp mắt một lát.

Tiêu Vân cứ vậy thiếp đi.

T/g : :v một lời khó nói hết, đã lâu không gặp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro