4. Khó nuốt
7.
Nhật đứng dậy, khuôn mặt vờ như bình tĩnh mà tiến tới cầm tay cậu nhóc kia rời đi. Vì đôi mắt của y đã bị che đi nên cũng khó ai nhận thấy được cảm xúc của vị đệ tử thân truyền này. Nhưng mà dáng vẻ ấy, trông có chút giống chú thỏ trắng ngây thơ lười biếng.
Y ngây thơ dẫn người đồ đệ kia về lại phủ đệ của bản thân, ở đây được bao phủ bởi 1 rừng cây, cao lớn có, nhỏ bé cũng có luôn, nhưng Nhật để ý thấy có 1 luồng sát khí siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay cậu nhóc đó của y
'Nếu cậu ấy giết mình, không phải là không thể, nhưng tiếc thật, không phải lúc này'- Y thầm nghĩ nhưng lại không phản kháng cái nắm tay mảnh liệt như muốn bóp nát lấy tay y ấy, tiếp tục dẫn cậu nhóc ấy đi, bước đi ấy nhẹ nhàng biết bao.
Không gian xung quanh chỉ toàn cây nhưng lại thật tĩnh lặng, rõ ràng xung quanh có rất nhiều cây xanh, lẽ ra thì nó phải có rât nhiều sức sống chứ nhỉ? Tại sao xung quanh nó lại chết chóc đến như vậy Cậu nhóc cũng thầm thắc mắc, 2 con người, 1 thầy 1 trò cứ thế mỗi người 1 suy tư khác nhau, chìm sâu trong sự tĩnh lặng của khu rừng ấy, nhưng cuối cùng vẫn trở về ngôi phủ nhỏ của y, vì nó là phủ dành cho đệ tử thân truyền nên nó khá rộng lớn nhưng không quá lung linh, tràn ngập linh khí nồng đậm, đúng theo phương châm thiên thời địa lợi nhân hoà.
"Ồ, đồ nhi nhỏ của ta, nhóc có thắc mắc gì không?"- Y nói, giọng nói bình tĩnh nhưng cậu nhóc kia lại thấy có chút ngượng ngập như không biết nên làm gì của y.
"Dạ không ạ, thưa sư tôn"- Cậu nhóc tỏ vẻ ngây thơ nói với y, y cũng chẳng nghi ngờ gì mà dắt cậu nhóc vào phòng y, cầm lấy tay của cậu nhóc, cậu nhóc cảm thấy có chút lạ, chân khí của y cậu cảm nhận nó thật thuần khiết.
'Thật lạ, khi trước, chân khí ấy là sự bẩn thỉu, sắc đen thuần khiết cơ mà?'- Cậu thầm nhủ.
'Thật muốn giết tên đáng ghét này ở đây mà, nhưng mà bây giờ ta và hắn, thực lực cách biệt, thôi thì ẩn nhẫn ở bên cạnh tên điên này chờ thời cơ vậy.'
Y không nói gì nữa mà dẫn hắn vào phòng chứa đầy sách, cơ thể thực sự rất mệt mỏi,cứ như bị rút hết sức lực vậy.
"Nhóc ở đây, thấy bản thân muốn tu công pháp gì thì cứ lấy đại đi mà đọc và tu, ta mệt rồi"- Y mệt mỏi nói và rời đi trở về phòng bản thân, trên đường đi y cũng chỉ nghĩ được đến việc ngủ mà chẳng nghĩ được đến việc nào ngoài nó cả.
"..."
Cậu nhóc có chút bất ngờ khi thấy y chẳng quan tâm gì đến cậu mà chỉ đơn giản là để cậu ở trong 1 căn phòng đầy công pháp mà cứ thế rời đi, trời, nếu y là người bình thường chẳng biết gì mà cứ thế chọn bừa 1 công pháp không hợp với linh căn của bản thân mà học thì sao trời?
'Tên điên này vô tâm đến vậy cơ à?'- Cậu thầm tự nhủ nhưng vẫn tự tìm công pháp hợp với bản thân, mùi hương từ những cuốn sách ấy thật khó chịu cơ mà, mùi chân khí thuần khiết của đám chính tu khiến y khó chịu.
Mà từ từ, mùi chân khí ấy vậy mà thuần khiết đến thế, kiếp trước, tại sao nó lại có thể nhiễm bẩn và trở nên hỗn độn như 1 ma tu cao cấp cơ chứ?
Không lẽ tên này chơi tu luyện song pháp à?
"Không, không thể nào, cả kiếp trước của mình chẳng có ai có thể tu luyện song pháp cả, như thế khác nào tự sát cơ chứ?"- Cậu thầm tự nhủ nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng về suy đoán bất chợt đó của bản thân...
"..."
8.
Bữa ăn do Nhật nấu, cảm giác vị cực kỳ lạ...
"Vi sư nấu ăn tệ lắm sao?"- Nhật liền cười hỏi cậu nhóc, cậu nhóc liền nghẹn, những lời chê bai khi nhìn thấy nụ cười ấy liền khiến cậu nuốt hết những lời chê bai xuống họng.
"Dạ không.."
2 người cứ thế tiếp tục im lặng ăn, không khí như đẵ quánh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Nhân tiện thì... Ngươi có tên không?"- giọng y quan tâm và ấm áp khi hỏi.
"đồ nhi vốn là cô nhi, chưa có ai đặt tên cho." Sau khi hắn nói thì người đối diện hắn lại để tay lên cằm, có chút trầm ngâm.
"Ngươi có muốn ta đặt tên cho ngươi không?"
"Nếu vậy thì đồ nhi rất vinh dự"
Người kia lại như kiếp trước suy nghĩ 1 chút rồi liền nghĩ ra.
"An Hạ Dương, Hạ trong mùa hạ, Dương trong ánh dương, mong con luôn toả sáng rực rỡ như nắng hạ, còn an..."- Y cười dịu dàng nói, gắp chút thức ăn cho người kia, không nói tiếp nữa, lời nói ấy cứ thế lấp lửng như thế.Nụ cười ấy đầy thâm tình
Mong toả sáng như nắng hạ sao? Tiếc thật, cậu vốn đã nhập ma, cái tên này, có lẽ cậu không xứng nữa rồi.
"Cảm ơn, sư phụ."- Cậu nhóc cười nói với Nhật. Giả tạo, thực sự giả đến mức đáng ngờ. Nhưng người kia như thể không nghe thấy mà cứ thế cười dịu dàng. Như thể mọi thứ đều bình thường, như thể 1 người ngây thơ không biết gì.
Đồ ăn này thực sự rất chi là khó nuốt ngaa...
Vị của nó không quá đắng nhưng nó lại mang mùi tanh tưởi dù không hoà toàn là máu nhưng thực sự là khó nuốt. Thực sự là tài năng khiến người ta muốn buồn nôn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro