Part 2

4.

Tối đó, hai người cùng nhau ăn cơm dưới ánh đèn bàng bạc.

Chu Tử Thư là người tu tiên, hiển nhiên về mặt ăn uống vô cùng đạm mạc, quanh quẩn cũng chỉ có những món canh rau đơn giản...

Còn Ôn Khách Hành tuổi trẻ khí thịnh, bữa ăn sẽ nhiều thêm thịt nai hay gà hắn tự săn bắn được.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư đã dùng xong cơm, chu đáo múc cho y một chén canh nấm rừng...

Chu Tử Thư không chút ngờ vực, chậm rãi từng muỗng nuốt xuống,mà ở phía đối diện Ôn Khách Hành ánh mắt loé lên tia sáng kì dị.

5.

Chu Tử Thư cảm thấy có chút kì lạ.

Từ lúc ăn cơm tối xong, y luôn buồn ngủ...

Vài trang sách đọc cũng không xong, mắt cứ nhíu lại...

Thân thể còn có chút nóng, Chu Tử Thư quệt mồ hôi trên trán, âm thầm dụng công lực kiểm tra thân thể...

Vẫn tốt cơ mà,y thầm nhủ có lẽ lúc chiều ngâm mình hơi lâu nên cảm mạo rồi....

Chu Tử Thư định về giường nằm một chút, nào ngờ vừa đứng dậy cơn choáng váng lại kéo đến, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức....

6.

Là bát canh nấm

Tên gọi Miên Thảo.

Bề ngoài giống nấm nhưng thực chất lại là một loại thảo dược làm người ta lâm vào mê man bằng một lượng cực nhỏ.

Ôn Khách Hành đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Chu Tử Thư ôm vào lòng, hắn thương tiếc không dám bỏ Mộc Miên quá nhiều, sợ làm hư hại thân thể quý giá của y...

Nhìn người kia mê man trong vòng tay, Ôn Khách Hành vậy mà không phát hiện bản thân đang run rẩy đến nhường nào.

Là hưng phấn đến run rẩy...

Thử nghĩ mà xem, thứ mình hằng mơ ước trăm ngàn lần trong mộng giờ lại hoá thành sự thật, hỏi ai có thể kiềm chế cơ chứ?

Ôn Khách Hành là nam nhân, còn là phàm phu tục tử đương nhiên không tránh khỏi ái dục quấn thân.

Sư tôn... Là lỗi của người...

Vì người quá mức xinh đẹp

Quá mức câu nhân

Quá mức thanh cao...

Cho nên mới không nhịn được, muốn kéo mảnh trăng lãnh liệt kia xuống bùn lầy dơ bẩn.

7.

Đêm ở Hàn Minh sơn lạnh lẽo thấu xương, trong phòng lại một mảnh hừng hực lửa nóng.

Chu Tử Thư toàn thân trần trụi nằm trên giường...

Đôi chân thon dài bị mở bung hết cỡ, thừa nhận xâm phạm kịch liệt lại điên cuồng...

Ôn Khách Hành mê muội vừa động thân đâm sâu vừa vuốt ve gương mặt xinh đẹp mình đã hôn không biết bao lần trong mộng...

-Sư tôn, ta đối với người ngay từ đầu chính là loại ái luyến cấm kị này...

Chu Tử Thư trúng mê dược toàn thân mềm như nước, thần trí cũng mơ hồ, chỉ có thân thể là phản ứng thành thật với dục vọng...

Huyệt động mềm nhũn ngập nước của y cắn nuốt không buông hung khí thô trướng đang xâm phạm kịch liệt của người kia, vòng eo còn vô thức đón ý nói hùa theo vận động không ngừng nghỉ của hắn.

Ôn Khách Hành phì cười, cúi người hôn đôi môi hồng hồng tiên diễm cùng cái trán ẩm ướt mồ hôi của y...

-Sư tôn, dáng vẻ này của người... Thật giống với trong giấc mơ của ta...

Ôn Khách Hành đại thủ ôm lấy vòng eo thon nhỏ của y, da thịt mềm mại như tan ra trong tay khiến y yêu thích không chịu được.

Hắn triệt để đạt được thoả mãn từ thể xác đến tinh thần, không nhịn được trồng thêm càng nhiều dấu hôn lên bờ ngực trần của y.

8.

Sáng hôm sau, Chu Tử Thư bị cơn nóng bức hun tỉnh...

Vừa mở mắt, y dù mơ hồ vẫn phát hiện có chuyện không xong rồi...

Cánh tay cường tráng trần trụi đang siết lấy eo y, cánh tay còn lại đang gác dưới gáy làm gối cho y....

Gương mặt tuấn tú kề bên chẳng phải là đồ đệ y một mực yêu thương Ôn Khách Hành hay sao???

-Ngươi....

Cổ họng y chát đắng, không thể nói thành lời, hậu huyệt như nhắc nhở y, đúng lúc truyền đến cơn đau nhức...

Hắn... Vẫn còn chôn hung khí kia bên trong...

-A...

Chu Tử Thư vừa động, toàn thân truyền đến đau nhức khiến y không nhịn được chảy nước mắt, Ôn Khách Hành đang phiêu đãng trong mộng đẹp cũng bị lay tỉnh...

-Sư tôn...

-Ngươi... Cút cho ta...

Chu Tử Thư dù thân thể rã rời vẫn đủ sức tung một chưởng vào giữa ngực Ôn Khách Hành, hắn vừa thức dậy còn chưa tỉnh ngủ, hơn nữa khoảng cách quá gần, một chưởng này thật sự...

-Khụ....

Hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu, lại sợ lây dính thân thể của y nên xoay đầu đi hướng khác...

Khoảnh khắc kia khiến cự vật trượt khỏi hậu huyệt của Chu Tử Thư, y gần như ngay lập tức túm chăn quấn lấy người rồi nhào xuống giường....

Nào ngờ, chân mỏi eo đau lại thêm dẫm phải góc chăn khiến y ngã nhào, cả thân thể vùi trong chăn chỉ còn lại ánh mắt oán giận trừng trừng nhìn kẻ khốn kiếp trên giường...

Ôn Khách Hành một miệng đầy máu tươi bỗng chốc lại muốn cười...

Sư tôn a, ngươi có thể đừng đáng yêu như vậy được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro