Part 3
9.
Ôn Khách Hành ngày hôm nay xem ra thật sự lĩnh ngộ được câu-tự tạo nghiệt không thể sống rồi...
Chu Tử Thư sau đó lại an tĩnh đến lạ thường làm hắn không biết phải ứng phó thế nào.
Bị đồ đệ gài bẫy cưỡng bức, lẽ ra phản ứng phẫn nộ mắng nhiếc mới đúng, cơ mà...
Ôn Khách Hành gãi đầu, ngoại trừ tung cho hắn một chưởng đến giờ vẫn còn nhức nhối thì người kia chẳng nói một lời nào.
Hắn thà rằng y đánh chửi còn hơn phải thấp thỏm trong không gian yên lặng đáng sợ này...
Cứ như là bình yên trước cơn bão lớn vậy.
-Sư tôn....thật ra... phải lộng sạch thứ bên trong, nếu không người sẽ đau bụng...
Ôn Khách Hành rụt rè nói, chỉ đổi lấy tĩnh lặng như trong tưởng tượng...
Chu Tử Thư đang ngồi cạnh cửa sổ, không biết nghĩ gì nhìn ra bên ngoài...
Mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ có vành tai mềm mại là chậm rãi đỏ lên...
-Ngươi... câm miệng...
Ôn Khách Hành thề, hắn chưa từng nghe âm thanh phẫn nộ đến thế từ Chu Tử Thư.
Người kia hình như còn không tiếng động quệt nước mắt.
-Sư tôn... người... người đừng khóc có được không? Ta.... Là ta đáng chết.... người đánh mắng ta đi, có được không... Đừng... Đừng khóc...
Hắn da dày thịt béo đánh đấm nặng tay thế nào cũng chịu được, chỉ là những giọt nước mắt trong thinh lặng kia lại có thể cứa nát trái tim hắn...
Đau tận cùng.
10.
Chu Tử Thư sau khi đuổi Ôn Khách Hành, yên lặng một mình tẩy trừ.
Hắn cũng không phải nữ nhân, chút đau đớn này có thể chịu được...
Chỉ là hắn không nghĩ tới, đồ đệ cùng y mấy mươi năm thật ra lại ôm tâm tư này với y...
Y... là khó mà chấp nhận được.
Chu Tử Thư có chút đau đầu, cổ họng cũng ẩn ẩn khó chịu, liền sau đó bên ngoài có tiếng gõ cửa thật khẽ...
-Sư tôn... Người đừng tắm quá lâu, cẩn thận cảm mạo, ta có nấu bát nước gừng...để bên ngoài, người tắm xong nhớ uống...
Ôn Khách Hành đứng chờ thật lâu, ngoài trời gió lạnh thấu xương gần như kết trên vai áo hắn thành một màn sương dày... Vẫn không chờ được tiếng ứng thanh của người kia...
Hắn thở dài một tiếng, quyến luyến muốn xuyên qua song cửa có thể nhìn thấy bóng hình người kia nhưng vô vọng... Cuối cùng cất bước rời đi.
...
Chu Tử Thư bên trong nằm nghiêng người trên giường, thật lâu thật lâu sau đó mới chậm chạp đứng dậy mở cửa lấy bát nước gừng đã nguội quá nữa.
Đồ đệ này của y, tâm tính vẫn là trẻ con a.
11.
Những ngày tháng sau đó, Chu Tử Thư vốn kiệm lời nay còn kiệm lời hơn, y không nhắc chuyện hoang đường đêm đó, ngoài ra vẫn làm một sư tôn tốt của Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành không thể tập trung luyện công.
Một roi quất xuống lưng hắn.
Ôn Khách Hành mồ hôi nhễ nhại, quay đầu nhìn lại. Vừa lúc ánh mặt trời phía sau chói đến, che mất bóng hình của người vừa đánh hắn.
-Không tập trung.
Chu Tử Thư nhàn nhạt nói, Ôn Khách Hành hoài nghi y là đang dùng cách thức này trừng phạt hắn.
-Sư tôn, đã 5 canh giờ rồi... Ta...
-Thêm 2 canh giờ nữa.
-A...
Hai cánh tay Ôn Khách Hành mỏi nhừ, con người xinh đẹp kia bỏ lại một câu như thế rồi ung dung ngự kiếm trở về.
....
Tối đến, vẫn là Ôn Khách Hành chuẩn bị cơm canh, Chu Tử Thư thoải mái chờ hắn cơm bưng nước rót.
Y không sợ hắn lại chuốc thuốc mình.
Cũng đúng, bây giờ cho Ôn Khách Hành thêm 8 cái mạng hắn cũng không dám.
-Sư tôn, đã bớt nóng rồi, người nhanh ăn đi...
Hắn như con chó to xác đang vẫy vẫy đuôi chờ chủ nhân khen thưởng mà chìa bát canh rau diếp ấm nóng cho y
Chu Tử Thư không mặn không nhạt cầm lấy uống một ngụm sau đó ưu nhã đặt bát canh xuống bàn-không có khen, càng không có thưởng-Ôn Khách Hành ủ rũ ăn cơm của mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro