Part 4
12.
Dưới chân núi Hàn Minh có yêu vật quấy nhiễu.
Người dân trồng lúa hay rau quả đều bị nó nhân lúc tối trời phá hoại sạch sẽ.
Biết trên núi có tiên nhân, mọi người cùng nhau không quản đường đi hiểm trở kéo đến van xin giúp đỡ.
Trên đỉnh Hàn Minh Sơn quanh năm lạnh lẽo, Chu Tử Thư thân khoác áo lông dày dặn nhìn một đám người trước cửa nhà mình lôi thôi lếch thếch thì thương xót không chịu được.
Hàng trăm năm này, y chưa từng xuống núi, nhưng lần này cũng quyết giúp họ một lần.
-Tạ ơn tiên nhân...
Đám người về rồi, Ôn Khách Hành phía sau mới dâng lên một bát canh nóng đưa cho y.
-Sư tôn để ta đi, loại yêu vật này ta có thể lo liệu được.
-Tuỳ ngươi, nhớ cẩn thận.
Chu Tử Thư nhàn nhạt đáp, một câu "Nhớ cẩn thận" của y cũng làm người kia vui vẻ thật lâu.
Ôn Khách Hành nghĩ kĩ rồi , hắn không muốn triệt để mất đi y, hiện tại được ngày ngày ở cạnh y đã mãn nguyện lắm rồi, dù cho với tư cách là sư đồ đi nữa.
Tình ý kia, chỉ có thể chôn sâu trong lòng, không bao giờ dám nhắc đến nữa...
Hắn thở dài, nhìn trời rồi cất bước về phòng chuẩn bị xuống núi.
13.
Khi Ôn Khách Hành tới nơi, thôn làng đã bị tàn phá nghiêm trọng hơn hắn tưởng rất nhiều, xung quanh là tiếng kêu khóc tang thương, thấy hắn một phụ nhân mặt mũi lấm lem vội vàng lao đến ...
-Tiên nhân... Xin người hãy giúp chúng tôi.... Yêu quái vừa bắt hài tử của tôi...
Đã bắt đến hài tử rồi sao, sự tình ngày một nghiêm trọng rồi.
Ôn Khách Hành trấn an phụ nhân, khuyên nàng nên vào nhà đóng kín cửa,các hộ dân khác cũng mau chóng tìm nơi trốn đi.
Gần như ngay tức khắc, có một trận gió lạnh lẽo kéo đến, Ôn Khách Hành tay nắm chặc linh kiếm,thận trọng nhìn xung quanh.
Đột nhiên từ trong bụi rậm, một con mãng xà toàn thân đen tuyền dùng tốc độ kinh người nhằm hướng hắn đang đứng mà phóng đến.
Ôn Khách Hành cũng không tầm thường, linh kiếm trong tay xảo diệu vạch lên không trung tạo thành một đạo kết giới.
Hắc xà vung đuôi vào thẳng kết giới, chỉ nghe rắc một tiếng, kết giới vậy mà xuất hiện một vệt nứt dài...
Ôn Khách Hành chấn động, hắc xà này pháp lực còn hơn hắn một tầng.
Đúng lúc hắn phân tâm, hắc xà lại quật đuôi vào kết giới trực tiếp xé kết giới tan nát, vai Ôn Khách Hành bị thương, máu chảy ra ngay lập tức hoá thành màu đen-có độc.
Ôn Khách Hành thấy tình thế không xong, muốn tốc chiến tốc thắng, hắn vận dụng linh lực thành một quả cầu nhỏ tung về phía mãng xà, nó ngoác cái miệng đỏ lòm, toàn thân nhanh nhẹn tránh sang một bên vẫn không tránh khỏi một bên sườn bị thương.
Đúng lúc cả hai bên đều gần như cạn kiệt, Ôn Khách một thân thương tích thì người kia xuất hiện...
Chính là vị thần tiên cao cao tại thượng ngày ngày kề cận mà đối với hắn như cách cả kiếp người kia....
-Sư... tôn?
Chu Tử Thư một thân tuyết trắng ngự kiếm đáp xuống, xoay đầu nhìn hắn một cái rồi sử dụng linh kiếm nhằm hướng mãng xà mà ưu nhã chém tới.
-Sư tôn cẩn thận, nó có thể khiến không khí xung quanh biến thành độc đấy.
Ôn Khách Hành gào lên nhưng đã muộn, một kiếm kia trực tiếp chém rách một đoạn vảy dài của mãng xà đồng thời khiến độc tố toả ra không khí.
Gần như không nghĩ nhiều, Chu Tử Thư trở tay cho mãng xà một chưởng vong mạng.
Ôn Khách Hành bên này vội vã nhào đến ôn Chu Tử Thư kéo vào lòng.
-Sư tôn,đắc tội rồi...
Hắn vậy mà trực tiếp hôn lấy Chu Tử Thư, người kia sau một hồi kịch liệt phản ứng mới hiểu dụng ý của hắn.
Hắn sợ y dùng mũi hít thở khí độc xung quanh nên đem dưỡng khí của mình hai tay dâng cho y...
14.
Mãng xà cũng diệt được rồi, người dân dưới chân núi Hàn Minh ai ai cũng vui mừng bái lạy nhị vị thần tiên.
Ôn Khách Hành còn khoác tay bảo mọi người bản thân không sao.
Chỉ mình Chu Tử Thư biết, hắn trúng độc-còn không nhẹ nữa.
Về đến núi Hàn Minh, Ôn Khách Hành phát sốt li bì, Chu Tử Thư một mực canh chừng hắn.
Hắn ngủ không an ổn, ác mộng đến liên miên...
Ác mộng của hắn chính là khoảng không trắng tinh...
Thiên địa biến mất, người kia cũng không nhìn thấy...
Thiên địa biến mất cũng tốt, nhưng hắn không thể không nhìn thấy người kia.
-Sư tôn, là ta sai rồi... ta không nên cưỡng bức người... Người đừng đi được không... Ta biết sai rồi... Người tha thứ ta đi...
Ôn Khách Hành nỉ non, thật khổ sở, Chu Tử Thư bên cạnh còn nhìn thấy cả nước mắt của hắn.
Có tiếng thở dài tan vào hư vô, Chu Tử Thư sống hàng trăm năm, gần như đoạn tuyệt thất tình lục dục vậy mà hôm nay trong lòng lại như có cái gì đó chầm chậm nứt ra... Để lộ máu thịt trần trụi...
15.
Sau khi Ôn Khách Hành tỉnh lại,hắn đặc biệt đến phòng Chu Tử Thư cảm ơn y vì đã chăm sóc mình gần 10 ngày qua, dáng điệu gãi đầu gãi tai phá lệ trong mắt Chu Tử Thư lại đáng yêu quá chừng.
Cả hai vẫn cùng nhau luyện kiếm pháp,Ôn Khách Hành vẫn là người nấu bữa tối cho cả hai, mọi thứ vẫn không thay đổi...
Có mình Chu Tử Thư biết, cả hai người đã không thể trở lại giống như lúc ban đầu nữa rồi.
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro