Part 5

16.

Cạnh núi Hàn Minh có một ngọn núi nhỏ

Trên núi đặc biệt có một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết..

Hôm nọ nó lén sang núi Hàn Minh chơi, nào ngờ bị hổ dữ bắt gặp, nó sợ quá chạy đến mức đâm vào gốc cây khiến đầu be bét máu, bất tỉnh nhân sự.

Ôn Khách Hành đang đi hái thảo dược thấy nó bị thương nhưng vẫn còn hơi thở thì cứu giúp.

Đến lúc nó lành hẳn, hoá thành một tiểu cô nương xinh đẹp, hắn mới biết hoá ra mình cứu là hồ yêu.

Hồ yêu xinh đẹp tên gọi Lăng Nhi, thường thường sẽ sang núi Hàn Minh tìm Ôn Khách Hành.

Hắn một thân tuấn tú lại còn tu tiên, tính khí hoà nhã lại dễ gần, có cô nương nào lại không thích chứ?

Lăng Nhi xinh đẹp cạnh bên Ôn Khách Hành phá lệ lại xứng đôi đến tận cùng...

Chu Tử Thư hốt nhiên cảm thấy đầu quả tim nhói lên một chút... Không phải đau,...

Mà là chua xót...

17.

Mùa đông cuối cùng cũng đến, Lăng Nhi còn cố tình dùng lông của mình đan tặng Ôn Khách Hành một chiếc khăn quàng cổ xinh đẹp.

Ôn Khách Hành đặt nó trong tủ-không phải thấy nó không đẹp, mà là quá rườm rà a.

Tối đến, khi hắn dọn cơm, Chu Tử Thư bỗng nhiên hỏi...

-Sao ngươi lại không mang? Khăn quàng cổ ấy?

Ôn Khách Hành trực tiếp sững sỡ, giây phút vừa rồi có phải hắn nhìn lầm hay không,khẩu khí của sư tôn chẳng khác gì đang ghen tuông cả.

-A... Ta thấy nó quá rườm rà nên...

-Chẳng phải phụ tấm lòng cô nương nhà người ta hay sao?

-Nếu sư tôn thích, ta tặng nó cho người?

Ôn Khách Hành lưu manh nói, hài lòng thấy Chu Tử Thư trừng mắt nhìn mình...

-Nào có đạo lý như vậy?

Ôn Khách Hành múc một chén chè hạt sen cho Chu Tử Thư sau đó mới chậm rãi nói...

-Sư tôn... Trong lòng ta.... Từ trước đến nay... đều chỉ có một mình người....

-Càn quấy.

Chu Tử Thư quát, che giấu vành tai đỏ bừng.

18.

Lăng Nhi hôm đó sang núi Hàn Minh tìm Ôn Khách Hành ngoài ý muốn hắn đã xuống núi trừ yêu vật, không gặp được vừa lúc muốn trở về lại đụng phải Chu Tử Thư.

-Sư tôn...

Hồ yêu mị hoặc từ trong xương cốt nhỏ nhẹ kêu lên một tiếng, Chu Tử Thư tâm vốn lặng như nước nhưng hôm nay phá lệ lại khó phát sinh hảo cảm với nàng.

Ai cũng gọi y là tiên nhân, chỉ có hồ yêu này là gọi y sư tôn.

Gọi theo Ôn Khách Hành.

Trong lòng y có chút không thoải mái.

Chỉ ứng thanh một tiếng rồi định rời đi.

-Sư tôn, Ôn Khách Hành đi nơi nào rồi, ta không tìm thấy hắn...

-Hắn xuống núi có chút việc

-Ồ...

Lăng Nhi cảm thấy vị sư tôn quá đỗi đẹp đẽ này dường như không có hảo cảm với mình.

...
...


19.

Chiều ở Hàn Minh sơn, mặt trời lặn tương đối muộn hơn những nơi khác...

Chu Tử Thư ngồi trước khoảnh sân ở tiểu viện lặng yên tấu khúc.

Mái tóc buông dài mềm mại như thác nước vấn vít lấy nhành hoa hải đường cạnh bên... Y thật sự chính là tiên nhân a...

Ôn Khách Hành trở về vừa lúc nhìn thấy cảnh đẹp thế này, hắn cố gắng ngăn xúc động muốn ôm lấy tấm lưng đơn bạc kia vào lòng.

-Về rồi thì tắm rửa chuẩn bị ăn cơm.

Y không quay đầu vẫn biết hắn đã trở về, giọng nói thanh lãnh khó nghe ra một chút tình tự mềm mại...

-Đã trễ rồi, sao sư tôn không vào trong?

-Hưng trí muốn đạn một khúc cầm thôi mà.

Thật ra... Là đang chờ ngươi trở về.

-Su tôn đã làm cơm rồi sao?

Ôn Khách Hành sau khi tẩy trừ thì đã nhìn thấy một bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

-Chờ ngươi về làm cơm thì chẳng phải tối mịt luôn sao?

Ôn Khách Hành cảm thấy mình có chút thụ sủng nhược kinh.

Các món ăn trên bàn dù không được bắt mắt cho lắm và mùi vị có chút tệ thì hắn vẫn cảm thấy ngon không tả được.


20.

Ngày hôm sau, tiểu hồ ly Lăng Nhi lại sang núi Hàn Minh tìm Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư dù trong lòng không mấy vui vẻ nét mặt vẫn là trước sau đạm mạc.

Lăng Nhi cũng quen vẻ lạnh lùng của y, tự ý ngồi xuống bàn đá rót cho mình một chung trà.

-Khách Hành đốn củi sau tiểu viện.

Chu Tử Thư nói, tay cầm kéo nhẹ nhàng cắt đi một nhành mẫu đơn đã úa tàn.

Lăng Nhi híp mắt nhìn y, không lên tiếng.... Tiểu cô nương bình thường vui vẻ nay lại có chút lạ lùng.

Chu Tử Thư gần như quen với sự có mặt của nàng cũng chẳng mấy lưu tâm, cứ bận bịu chăm sóc vườn hoa cùng thảo dược nho nhỏ trước sân.

Bất thình lình, tiểu hồ ly vốn đang nhàn nhã thưởng trà vung lên đôi vuốt sắc nhọn nhào đến hướng Chu Tử Thư. Y không kịp đề phòng vùng cổ và lưng đồng thời trúng nhiều vết cào sâu hoắm, máu như huyết hoa nhanh chóng thấm đẫm trướng bào tuyết trắng...

-Ngươi....

-Sư tôn, ngươi đừng trách ta... Máu của tiên nhân có thể kéo dài tuổi thọ, ta chỉ muốn xin ngươi một ít kéo dài tính mệnh cho bằng hữu của ta.

-Bằng hữu của ngươi?

Chu Tử Thư bị tập kích bất ngờ nhưng vẫn kịp vung tay tạo một kết giới bao quanh mình.

Ôn Khách Hành đốn củi sau viện, nơi đó khá xa chẳng trách hắn không nghe thấy động tĩnh....

Chu Tử Thư bị thương, trong lòng âm thầm tính toán báo cho Ôn Khách Hành, chỉ là trong móng tay tiểu hồ ly dường như có mê dược khiến y dần mất tỉnh táo...

-Sư tôn ngoan ngoãn cho ta chút máu, thật sự sẽ không thương tổn đến người...

-Bằng hữu của ngươi... Là kẻ nào...

-Là hắc xà bị ngươi đánh chỉ còn nửa cái mạng..

...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro