Part 6:

21.

Ôn Khách Hành đốn củi sau tiểu viện, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt hai bên tóc mai, hắn đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán, cơ bắp cường tráng như ẩn như hiện sau lớp y phục ướt sũng...

Hắn vung rìu định bổ một thân gỗ lớn thì chợt nghe tiếng rơi vỡ loảng xoảng

Ôn Khách Hành buông rìu, lau tay qua loa rồi chạy ra tiền thính, trong lòng còn thầm nhủ có lẽ sư tôn lại bất cẩn đánh rơi chén trà nữa rồi.

Nào ngờ, trước mắt hắn chính là tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của Chu Tử Thư.

Chỉ thấy người kia y bào nhiễm đỏ tiên huyết tanh nồng cay mắt, tim hắn thoáng chốc như rơi xuống hầm băng sâu vạn trượng.

-Sư... tôn...

Phía đối diện hồ yêu Lăng Nhi xung quanh cuồn cuộn yêu khí chuẩn bị đoạt mang Chu Tử Thư, nhìn thấy Ôn Khách Hành nàng ta khựng lại đôi chút rồi lại bật cười thành tiếng.

-Ôn Khách Hành, ta trước giờ đều giả dối duy chỉ có đối ngươi là thật tâm, đáng tiếc....

Ánh mắt nàng liếc sang Chu Tử Thư đang nằm trên đất, ánh mắt trở nên sắc lạnh tận cùng...

-Cái gì mà sư tôn cơ chứ, y trong lòng ngươi chẳng phải là kết tóc thê tử hay sao?

-Ngươi câm miệng.

Ôn Khách Hành không muốn nghe nói nhảm, một chưởng cách không khiến Lăng Nhi văng vào vách núi miệng đầy máu tươi.



22.

Ôn Khách Hành không muốn bận tâm đến cô ta, vội vã đỡ lấy thân người mềm oặt của Chu Tử Thư không ngừng lay gọi.

Vết thương rất sâu, máu chảy không ngừng, tưởng như trên thân thể bị đục một lỗ lớn rồi máu cứ theo đó chảy ra ngoài, cho đến khi cạn kiệt hoàn toàn.

Ôn Khách Hành dùng nội lực miễn cưỡng che lại miệng vết thương sau đó cẩn thận xé y phục băng bó cho Chu Tử Thư.

-Ngươi tưởng làm vậy sẽ cứu được y sao, thật ngu ngốc....

Hồ yêu đằng kia cười man dại, một miệng đầy máu tươi nhìn thấy ghê người...

-Ta đã làm thuật dẫn, sư tôn ngươi chảy bao nhiêu máu thì bằng hữu của ta sẽ nhận được bấy nhiêu máu, ngươi nghĩ mà xem y sẽ còn trụ được bao lâu nữa?

Ôn Khách Hành mím môi căm phẫn, sư tôn của hắn là ánh trăng thanh cao trên chín tầng trời, cớ sao lại có thể bị hạng yêu hồ thấp kém này làm tổn thương đến thế này???

Là tại hắn, tất cả lại tại hắn, tại sao lại kết giao với một yêu hồ, tại sao để nàng tiếp cận sư tôn, là hắn khinh suất.... Trách ai bây giờ?

Ôn Khách Hành gần như phát điên, trong tích tắc hắn lao đến bóp lấy cổ yêu hồ, đôi mắt đỏ bừng giận dữ lẫn điên cuồng...

-Phá thuật dẫn, nếu không ngươi sẽ chết không toàn
thây...

Yêu hồ cảm nhận được tay hắn siết càng lúc càng chặc, mặt nàng nháy mắt xám như tro tàn lại vẫn gắng gượng cười nhạo hắn.

-Haha... Giết ta thì ngươi mãi mãi đừng hòng cứu được y...

-Khốn kiếp.

Ôn Khách Hành phẫn nộ lẫn bất lực đấm xuống sàn, ôm trong tay thân thể dần lạnh của Chu Tử Thư, tim hắn như sắp tan nát rồi.

Hồ ly đằng kia nheo mắt nhìn 2 người, nàng không rõ vì cái gì lại bật cười...

-Thôi được, muốn cứu y không phải không có cách...
...



23.

Ôn Khách Hành đặt Chu Tử Thư xuống đệm mềm, tinh tế hôn lên vầng trán lạnh lẽo...

-Sư tôn, người sau này.... nhất định phải sống thật tốt... còn có nhất định phải quên đi ta...

Hắn cảm thấy hốc mắt cay xè, quay mặt đi giấu ánh mắt đỏ ngầu...

...

Hồ yêu Lăng Nhi nói rằng, muốn cứu Chu Tử Thư không phải không có cách... Chỉ là không biết hắn có muốn dùng hay không...

Ôn Khách Hành còn chưa rõ cách thức là gì đã vội vã đồng ý..

-Là nội đan trong cơ thể ngươi... Dùng nó lấy tính mạng của y về....

Nội đan của người tu tiên là độc nhất vô nhị, hình thành từ huyết mạch lẫn tinh lực hàng bao năm trời.... Lấy ra là đồng nghĩa với cái chết... Thậm chí tan hồn nát phách vĩnh viễn chẳng thể hồi sinh...

-Được.... Đừng để ta biết ngươi lừa gạt ta lần nữa.

Và rồi hắn thật sự tươi sống lấy nội đan của mình hai tay dâng cho Chu Tử Thư...

Môi chạm môi truyền hạt ngọc màu xanh nhạt phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng mang theo cả sinh mệnh của hắn mà trao cho y...

-Sư tôn.... Ta thật sự yêu người.... Dù cho vạn kiếp bất phục vẫn chưa từng đổi thay qua...

Tóc hắn từ từ hoá thành từng mảnh ánh sáng tan vào hư vô... Từng phần thân thể cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tan biến.... Cho đến cuối cùng như chưa từng có kẻ tên gọi Ôn Khách Hành tồn tại trên cõi đời...
...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro