Part 7
24.
Gần đây, dưới chân núi Hàn Minh lại có yêu vật quấy nhiễu, Chu Tử Thư ngự kiếm xuống núi trừ yêu.
Một thân bạch y chưa từng thay đổi, một màu thuần trắng thanh khiết sáng bừng cả một góc trời...
Thôn dân dưới chân núi nhìn thấy vị thần tiên này đều đồng loạt quỳ xuống cảm tạ...
Hai mươi năm qua, Chu Tử Thư vẫn không hề thay đổi, vẫn dung mạo tuyệt luân cùng thần sắc bất nhiễm bụi trần.... Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy trong đôi mắt tưởng chừng thanh lãnh kia lại chất chứa một nỗi buồn thương đau xót...
-Tiên nhân.... người từng cùng ngài xuống trừ yêu vì sao ta không nhìn thấy nữa.. ?
Ai đó hỏi, y nhẹ nhàng nhắm mắt che đi thất thố trong lòng...
-Hắn... là bận việc... đi rất xa... Tạm thời không thể trở về...
Tiên nhân-đoạn tuyệt thất tình lục dục, cớ sao Chu Tử Thư vẫn cảm thấy trái tim như bị ai đó tươi sống moi ra, máu tươi đầm đìa, đau thương chẳng thể nào tả nổi?
Y vẫn còn nhớ rõ, hai mươi năm trước khi mình từ trong giấc ngủ dài đằng đẳng tỉnh lại... Người kia đã sớm không còn tung tích-cứ như bốc hơi tan biến khỏi trần đời... lại cũng như chưa từng hề tồn tại....
Hồ yêu kia nhìn thấy y cuống quýt kiếm tìm thì bật cười khanh khách...
-Hoá ra tên ngốc kia vậy mà thật sự dùng tính mạng để đổi lấy sự sống cho ngươi...
Hồ yêu cười, nhưng trong mắt là một mạt thê lương...
-Ngươi nói cái gì?
-Hắn là dùng nội đan của mình hồi sinh ngươi...
Trong một khoảnh khắc, Chu Tử Thư cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn đứng không vững phải vịn vào thân cây bên cạnh ổn định thân thể.
Tim không biết vì lẽ gì nhói lên đau đớn...
Sau đó từng đoạn kí ức xưa cũ như lũ cuốn tràn về...
Nhưng những đoạn kí ức vụn vỡ kia lại không phải của y mà là của người kia...
"Sư tôn.... Ta thật sự yêu người.... Dù cho vạn kiếp bất phục vẫn chưa từng đổi thay qua..."
"Sư tôn, người sau này.... nhất định phải sống thật tốt... còn có nhất định phải quên đi ta..."
"Nhất định phải quên đi ta... "
"Quên đi ta... "
..
25.
Chu Tử Thư thất hồn lạc phách...
Quên đi ngươi sao?
Ta làm sao có thể?
Nội đan trong cơ thể y là của người kia...
Nội đan ngoài linh lực còn cất chứa đầy ắp tình ý của hắn dành cho y...
Cả những tổn thương lẫn bất lực...
Hoá ra, yêu ta ngươi phải chịu đựng nhiều như vậy...
Đau đớn thế này... Vì sao ngươi không buông xuống, vì sao vẫn muốn yêu một kẻ như ta...
Chúng ta tu tiên, lìa xa ái tình lục dục... Vì cớ gì vẫn lựa chọn con đường vạn kiếp bất phục này?
Đây là cách trả thù của ngươi sao?
Cho một kẻ chẳng để tình yêu của ngươi vào mắt?
Vậy thì ngươi thành công rồi.... Tim ta triệt để tan nát.
Ngươi hài lòng rồi thì trở về đi....
Cầu xin ngươi.....
26.
Xuân qua hạ đến, chớp mắt đã hơn trăm năm...
Chu Tử Thư nhìn từng lớp đồ đệ lần lượt xuất sơn, trong lòng không rõ tư vị...
Nếu như người kia vẫn còn tồn tại, hắn có muốn xuất sơn hay không?
Hay sẽ lựa chọn ở lại bên cạnh y mãi mãi?
Dung mạo như thiên tiên trăm năm chẳng hề đổi thay thoáng nhíu đôi mi đẹp... Trong lòng lại trào dâng nổi nhớ thương khôn tả.
Thật ngu ngốc... Ta đối với hắn chẳng phải cũng là yêu hay sao?
Dằn vặt tận trăm năm mới chịu thừa nhận rằng mình cũng phải lòng hắn...
Thiếu niên dương quang sáng ngời kia, chẳng biết từ bao giờ đã an ổn chiếm cứ một phần không nhỏ trong trái tim của y rồi...
Nhưng bây giờ nhận ra còn ích gì chứ?
Bên đời y đã mãi mãi thiếu đi hình bóng hắn...
Chu Tử Thư nhu nhu ấn đường ê ẩm đau, vừa lúc có đồ đệ của y chạy vào.
-Sư tôn, có người muốn bái phỏng ạ.
-Đã muộn rồi, ngươi nói hắn mai hãy trở lại.
-A nhưng... nhưng mà hắn nói, hôm nay nhất định phải gặp được người, nếu không sẽ không trở về...
...
27.
Chu Tử Thư có chút không tin nổi vào mắt mình, người kia chẳng phải là....
Thanh niên đứng trong tiền thính, đang mải mê nhìn ngắm những bức hoạ sơn thuỷ do chính tay Chu Tử Thư phát hoạ...
Gương mặt kia, dáng vóc cao lớn kia dù thêm vạn năm nữa y cũng chẳng thể nào quên được....
-Ngươi.. .
Giọng y thoáng chốc lạc đi, mắt cũng nhoè nhoẹt.... Trái tim rung lên từng hồi vừa đau đớn lại cũng vừa chờ mong...
-Tiên nhân.... Ta từ ngàn dặm đến đây mong được bái người làm sư tôn...
Người kia chắp tay, hướng y hơi cúi đầu... Mạt cười nhẹ nhàng kia trải qua trăm kiếp nữa y vẫn chẳng thể nào quên cho được ...
Hắn thật sự đang đứng trước mặt y, chân chân thật thật đến không ngờ.... Có phải y đang nằm mơ hay không...?
Chu Tử Thư muốn nói, lại phát hiện cổ họng nghẹn ứ... Chỉ cần y nói một lời, nước mắt sẽ lập tức tuôn trào...
Người kia thấy y trân trân nhìn mình thật lâu không đáp lại, liền nhe hàm răng cười tinh nghịch...
-Sư tôn xinh đẹp đại nhân đại lượng thu nhận ta có được không, phụ mẫu ta ở nhà sẽ vô cùng cảm tạ đấy....
-Ngươi.... tên là gì?
Chu Tử Thư còn không phát hiện giọng mình run rẩy đến như thế nào, trên gương mặt xinh đẹp nhanh chóng rơi xuống hai hàng ngọc trong suốt....
-Ôn... Ôn Khách Hành.... Tên ta là Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư triệt để sụp đổ, y nghẹn ngào bật khóc....
Ôn Khách Hành đưa tay đỡ lấy y, nhìn sâu vào đôi mắt kia rồi nhẹ nhàng ôm y vào lòng....
-Người.... không có quên đi ta sao?
Khối thân thể trong lòng không có kháng cự như trong quá khứ, chỉ có những giọt nước mắt mặn đắng rơi không ngừng...
...
28.
Đêm đó, núi Hàn Minh tuyết rơi không ngừng khiến không khí giảm xuống cực thấp
Ôn Khách Hành ngồi trên giường, ôm trong tay là Chu Tử Thư đang vùi đầu vào ngực hắn.
-Có lạnh không, để ta mang thêm áo choàng...
Chu Tử Thư lúc đầu, níu lấy cánh tay hắn.... Y sợ y buông tay lần nữa hắn sẽ thật sự biến mất.... Hơn trăm năm rồi.... Y thật sự không muốn phải trải qua đau đớn thấu xương như vậy thêm lần nào nữa ...
-Vì sao năm đó lại cho ta nội đan,ngươi có biết là....
Ta đau đến thế nào không?
-Vì ta yêu ngươi, nên muốn dùng những gì ta có thể đổi lấy sự sống cho ngươi...
Vòng tay lại siết thêm một chút, Ôn Khách Hành ôm được người kia vào lòng thở dài đầy thoả mãn...
-Mất nội đan, đồng nghĩa tan hồn nát phách... Vì sao ngươi...
-Lúc đó ta vẫn còn giữ được một mảnh tàn hồn, lưu lạc đến hoàng tuyền thì gặp Mạnh Bà, bà ấy nói rằng ta duyên trần chưa dứt , mạng cũng không tận nên ngỏ ý giúp đỡ...
Chỉ là lúc bảo ta uống bát canh vong tình để quên đi tất cả chuyển kiếp thành người khác thì ta nhất mực không đồng ý...
Bà ấy nổi giận nói tuỳ ta, chỉ là nếu cãi thiên mệnh không uống canh Mạnh Bà sẽ phải lưu lạc trong cõi vô minh thêm trăm năm nữa mới được chuyển sinh... Sau đó nếu được chuyển sinh cũng trở thành người phàm trần, không còn căn cơ tu tiên nữa, thọ mệnh cũng hữu hạn..
Ta đã thật sự đánh cược, đánh cược nhớ quên của ngươi, cũng đánh cược với tình cảm của chính ta....
Nếu ngươi quên đi, ta cũng sẽ không trách.... Còn nếu ngươi nhớ, có lẽ ta vẫn sẽ dùng sinh mệnh này quấn lấy ngươi cả đời....
Thật may vì ngươi vẫn còn nhớ đến ta, thật may....
Ôn Khách Hành cúi đầu hôn lên mái tóc dài hàng trăm năm qua chưa từng thay đổi.
Chu Tử Thư lại siết chặc hắn thêm một chút, mũi khụt khịt đau xót...
-Vậy.... ngươi có chê ta không, ta bây giờ là người trần mắt thịt, thọ mệnh chỉ vài chục năm, ngươi...
Chu Tử Thư ngẩng đầu hôn lên môi ngăn lời hắn nói.
-Được bên cạnh ngươi lần nữa, vài chục năm cũng là thiên trường địa cửu.
...
...
Ngoài sân tuyết rơi dày đặc cũng ngăn không được ánh trăng sáng bừng chiếu rọi...
Từ nay về sau, ta ngươi hai người...
Thiên trường địa cửu
Vĩnh bất phân ly...
Ò, biết nói sao đây ta, đây có lẽ là fanfic cuối cùng về CP Ôn Chu hay Tuấn Hạn mà tui viết nhó các pà,hong phải là hong còn thích đâu mà là cạn ý tưởng viết gòi á. Hiện tại tui đang lên kế hoạch viết về CP mới tui đang đu🥲 bật mí lun là KinnPorsche ạ, hehe cuối cùng thì vẫn mong mấy pà vẫn tiếp tục ủng hộ tui nhó, còn nếu khum đu chung thuyền thì cũng mong mụi người nhẹ nhàng ra đi đừng nặng lời zí tui nhaaaaaa🥲🥲tui già gòi tim dễ tổn thưn lắm 💔💔💔💔 iu mí pà ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro