Quyển 1 - Chương 13
Ngày mới lại lên, đỉnh núi Thanh Vân mây đen trùng trùng, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống tầm tã. Đã mưa suốt mười ngày không tạnh.
Trong một căn phòng hẻo lánh tại Lạc Nhật Hiên, một con tiểu phượng hoàng lặng lẳng đứng bên khung cửa sổ, đưa mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời xám xịt.
" A Chiến, Phương Nhan đã ở bên ngoài chờ con liên tiếp 7 ngày rồi, con...vẫn không gặp nó sao?"
Vương Nhất Bác ngồi trên xe lăn ở phía sau lo lắng nhìn về phía Tiêu Chiến.
Kể từ sau khi từ Toả Liên Thành trở vể tiểu đồ đệ của y vẫn im lặng như vậy. Rõ ràng thương thế đã hồi phục bình thường lại vẫn không chịu hoá thành nhân hình, càng không đồng ý gặp ai.
Ngày đó Tiêu Chiến bị hao hết linh lực không thể duy trì nhân hình mà phải hoá thành chân thân. Y lo lắng vội vàng đưa Tiêu Chiến về môn phái trước. Trở về Tiêu Chiến hôn mê mãi đến hôm sau mới tỉnh. Tỉnh rồi cũng không hề nói lấy một lời.
Còn Phương Nhan nữa, vì ở cùng các sư huynh giải quyết nốt chuyện sau đó. Ba ngày sau mới trở về tới môn phái. Vừa trở về đã tìm đến Văn Sư đỉnh thỉnh cầu gặp Tiêu Chiến.
Trừ lần đầu nghe thấy tên nó khiến Tiêu Chiến giận giữ đến mức suýt chút thiêu rụi đuôi của Tiểu Hồ còn nói cái gì "Không phải tộc ta" với Phương Nhan ra, thì sau đấy lại không tỏ vẻ gì nữa. Nhưng nhất định không chịu gặp Phương Nhan.
Còn Phương Nhan, dầm mưa đã bảy ngày rồi. Dù có linh khí hộ thể cũng khó mà trụ được. Ai đến hỏi nó hay khuyên nó trở về nó đều lắc đầu kiên cường nói:
" Là ta có lỗi với sư thúc, ta chỉ muốn nói xin lỗi y."
Khuyên vài lần đều không được, mọi người cũng chỉ đành thở dài bước đi.
Phương Nhan nhìn chằm chằm vào cửa phòng Tiêu Chiến. Hai mắt có chút mờ. Cả khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở ra có điểm nặng nề còn có khói trắng.
Dù sao tu vi nó còn thấp, dầm mưa suốt bảy ngày cơ thể đã sớm không chịu nổi. Nhưng nó không muốn trở về. Nó muốn gặp Tiêu Chiến.
Nó biết lần này nó đã phạm phải một sai lầm không cách nào tha thứ. Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhờ cậy nó việc gì đó, vậy mà nó lại nuốt lời. Nó biết Tiêu Chiến hẳn phải biết gì đó nhưng nó chỉ nghĩ Tiêu Chiến là đang muốn bao che cho Yêu Miêu. Nó tuyệt đối không nghĩ chân tướng lại là như vậy.
Nó chỉ không ngờ... con người lại có thể tàn nhẫn đến thế.
Đầu càng ngày càng nặng. Phương Nhan cố gắng mở mắt nhìn cánh cửa kia, hy vọng nó sẽ mở ra vì mình. Nhìn cho đến khi trước mắt tối đen.
Trong phòng Tiêu Chiến vẫn coi như không nghe thấy gì. Vẫn chuyên chú nhìn phong cảnh bên ngoài mái hiên. Cách đó không xa Vương Nhất Bác cũng yên lặng bồi hắn.
Gần nửa tháng này Tiêu Chiến vẫn luôn suy nghĩ, vẫn luôn để bản thân ở trong trạng thái này mà suy nghĩ.
Lúc đó hắn có muôn vàn cách để Yêu Miêu có thể sống sót nhưng tại sao lại không làm.
Hắn có thể thay nàng đi giết người phụ nữ đó.
Hoặc cũng có thể bắt nhốt Yêu Miêu lại.
Thậm chí có thể trực tiếp đốt sạch Vi phủ mà không ai có thể ngăn cản.
Nhưng...cái gì hắn cũng đều không làm.
Liệu có phải vì ánh mắt khi đó của Yêu Miêu chứa đầy sự giải thoát cùng một thứ tình cảm nào đó mà hắn không cách nào lí giải được.
Hay đơn giản là do hắn duy trì nhân dạng quá lâu nên quên mất các cách giải quyết trực tiếp của yêu thú.
Vì làm người quá lâu, có quá nhiều đắn đo, quá nhiều suy nghĩ. Có nhiều hậu quả phải nghĩ đến nên không làm được.
Nếu hắn đốt Vi phủ, đồng nghĩa với rất nhiều người vô tội quanh đó phải bồi táng theo.
Nếu hắn cưỡng ép nàng rời đi, liệu nàng có nhìn hắn với ánh mắt hận thù căm ghét thay vì tôn kính.
Và nếu hắn giết đi những người kia, sư tôn của hắn sẽ thấy thế nào. Người có tha thứ cho hắn không. Hay sẽ nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, rồi hận không thể giết đi hắn.
Dù là kết quả nào hắn đều không muốn thấy.
Nếu nói hắn đang giận Phương Nhan, chẳng thà nói là hắn đang giận chính mình.
Dù sao Phương Nhan cũng không biết những uẩn khúc trong đó. Nó đưa ra lựa chọn như vậy là hoàn toàn bình thường.
Nhưng phải bỏ xuống làm sao với những người đã giết chết nàng.
Trong mắt họ, nàng chẳng qua là một con thú đội lốt người.
Họ sẽ không cảm thấy tội lỗi, có lẽ sẽ thương cảm một chút nhưng rồi cũng sẽ ném vào lãng quên.
Trong mắt loài người, thú hay yêu thú thì có khác gì nhau. Đều không phải người. Tuỳ tiện giết thế nào thì giết, giết bao nhiêu cũng được.
Tiêu Chiến bất ngờ bay khỏi cửa sổ hướng đến Vạn Yêu lâm.
Vương Nhất Bác vội vàng hỏi:
" Ngươi đi đâu?"
" Vạn Yêu Lâm." Tiêu Chiến nhàn nhạt bỏ lại một câu, không quay đầu lại mà cứ thế bay thẳng.
Vương Nhất Bác nhìn theo hướng hắn bay mà lo lắng trong lòng. Có khi nào tiểu đồ đệ sẽ không quay trở lại nữa không.
Đang trầm tư suy nghĩ thì cửa bị người đẩy mạnh. Một con bát vĩ hồ chạy vào hô lớn:
" A Chiến, tên nhóc Phương Nhan kia ngất con mẹ.... ngất xỉu rồi." Tiểu Hồ sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bên trong liền sửa lại lời nói tục. Nó mới không muốn ăn sét đâu. Lại nhìn khắp phòng không thấy Tiêu Chiến đâu bèn hỏi:
" A Chiến đâu?"
" Đến Vạn Yêu lâm rồi."
" Thế Phương Nhan kia làm sao bây giờ. Thằng bé có vẻ sốt rất cao." Tiểu Hồ gãi gãi đầu.
"...." Vương Nhất Bác thở dài " Mang vào đây đi."
Nếu chuyện này không sớm giải quyết tất sẽ thành cái gai trong lòng cả hai đứa. Nhất là Phương Nhan. Từ đó có thể sinh ra tâm ma.
Xem ra, y cũng nên tìm cơ hội nói chuyện với tiểu đồ đệ mới được.
Đành chờ Tiêu Chiến từ Vạn Yêu Lâm trở về rồi tính.
Nói đến Tiêu Chiến. Tấm thân nhỏ bé bay bay dưới trời mưa, cuối cùng cũng đến địa giới Vạn Yêu lâm. Ánh mắt không gợn sóng nhìn kết giới bao bọc bên ngoài. Hắn bay lên cao cao, gọi ra Cửu Dương thần hoả, chỉ huy nó thiêu đốt một lỗ nhỏ ở kết giới rồi lách mình vào.
Cái lỗ này đành để hôm sau bảo sư tôn đến vá hộ đi.
Dựa vào trí nhớ, đến bên một cái hồ. Nhẹ nhàng đáp xuống. Sau đó phóng ra lời kêu gọi triệu tập của yêu thú cấp cao với cá thể nhất định.
Rất nhanh từ dưới hồ sủi lên bọt nước, sau đó là một con Thiết Tê chậm rãi từ dưới đáy hồ bò lên. Không lâu sau trên trời vang lên một loạt tiếng chim kêu. Tước Nhi cùng ba đứa con cũng đã đến.
" Đại nhân, cuối cùng ngài cũng đến." Tước Nhi vui vẻ reo lên. Sau đó nó đưa mắt tìm khắp quang hồ:
" Thiết Tê, đại nhân đâu?" Sao không nhìn thấy đại nhân đâu cả.
Thiết Tê cũng thắc mắc, nó vừa ngoi lên cũng không nhìn thấy đại nhân. Lẽ nào không phải ở đây. Cả hai đang định chia nhau đi tìm thì bất ngờ ở giữa hai hòn đá lớn có giọng nói vang lên.
" Ta ở đây!"
Tiêu Chiến từ trong khe đá đi ra. Trừng mắt nhìn Thiết Tê một cái. Lúc Thiết Tê nổi lên làm nước xô vào bờ hồ, hắn không kịp phòng bị liền bị nước cuốn vào trong khe hở của hai hòn đá.
Thiết Tê ngơ ngác gãi gãi đầu. Sao đại nhân lại nhìn nó như vậy. Cơ mà, đây là chân thân của đại nhân ư, cũng quá nhỏ bé, một chân của nó cũng có thể dẫm chết được.
" Đại...đại nhân, ngài là loài nào ạ?"
Tiêu Chiến hừ lạnh. Lắc lắc người rũ lông.
Tước Nhi quan sát một chút sau đó trở nên thất kinh, rồi lại giống như mừng rỡ như điên. Nó dùng đôi chân bé tí cào cào lên đầu Thiết Tê kích động nói:
" Đồ ngu, đây là hình hài của phượng hoàng a."
Thiết Tê mộng. Phượng Hoàng không phải chỉ tồn tại ở Yêu giới và Thần giới thôi sao. Như thế nào Tu Chân giới cũng xuất hiện được.
Tiêu Chiến cho Tước Nhi một ánh mắt khen ngợi. Sau đó thở dài một tiếng ủ rũ.
" Các ngươi nói xem, con người và yêu tộc thật sự không thể chung sống một cách hoà bình được hay sao."
" Đại nhân sao vậy?" Thiết Tê ngu ngơ hỏi. Vấn đề này không phải quá rõ ràng sao. Hoà bình chỉ đến với những kẻ ngang hàng. Giống như tu tiên giả và ma tu giả, mà Yêu tộc luôn không được xếp ngang hàng với họ.
Tiêu Chiến im lặng một lúc sau đó đem chuyện của Yêu Miêu kể lại một lượt.
" Hức ...hức...Yêu Miêu tỷ thật là tội nghiệp quá đi." Tước Nhi chăm chú nghe sau đó liên tục cảm thán.
" Ngươi biết nàng bao tuổi mà gọi tỷ như thật vậy."
Trán Tiêu Chiến chảy xuống mấy vạch đen. Hắn đến đây là tìm an ủi, sao ngược lại phải an ủi hai đứa này.
" Yêu Miêu tỷ đã hoá nhân hình nha, hẳn tu vi phải cao lắm." Tước Nhi thút thít nói.
" Ngươi nghe để ý chút có được không. Rõ ràng là Yêu Miêu đã được đạo sĩ kia cho một cây Hoá Hình thảo. Không thể không nói tên đạo sĩ kia bỏ vốn cũng quá lớn." Thiết Tê ghét bỏ Tước Nhi ngu ngốc. Nó nói tiếp:
" Vấn đề cần chú ý là tại sao tên tu sĩ đó lại bỏ ra vốn liếng lớn như vậy lừa một con tiểu yêu đi ma hoá cho Yêu đồng. Sau khi ma hoá tu sĩ sẽ khó lòng mà sử dụng được."
Tiêu Chiến gật đầu tán thưởng Thiết Tê. Cứ nghĩ nó bị ngáo ngơ ai ngờ suy nghĩ cũng rất thấu đáo.
" Tạm thời chưa biết rõ mục đích. Nhưng chúng cần một đôi ma đồng thì ắt sẽ sớm lòi đuôi ra thôi." Bởi vì hắn còn đang giữ một viên. Phải sớm nghĩ cách trừ đi ma khí.
" Đại nhân, còn Phương Nhan thì sao. Người cũng rõ, không thể hoàn toàn trách y." Thiết Tê bất ngờ nói. Không phải nó bênh vực người quen. Mà thật sự không cách nào hoàn toàn đổ cái chết của Yêu Miêu cho y được.
"..." Tiêu Chiến bật ra một hơi thở dài." Ta biết. Có trách chỉ trách bản thân ta. Đã quá chủ quan. Phương Nhan cũng thật sự không biết gì cả. Y chỉ hành xử như một người bình thường vào trường hợp đó. Huống hồ y mang trên người uỷ thác của sư môn. Chỉ là....chuyện xảy ra như vậy, nhất thời hắn không biết đối mặt với y như thế nào. Hắn không khó chịu bởi hành động của Phương Nhan, cái làm hắn khó chịu là sự lựa chọn của Phương Nhan. Rõ ràng trong lúc đó Phương Nhan không chọn đứng về phía hắn.
" Đại nhân, này càng không thể trách ngài. Rõ ràng là Yêu Miêu tỷ đã lựa chọn cái chết. Ngài đã tận lực rồi." Tước Nhi dụi dụi đầu mình vào bộ lông xù của Tiêu Chiến để an ủi.
Một khoảng không tĩnh lặng qua đi. Tước Nhi đột nhiên nói:
" Đại nhân, khi nào thì ngài mang theo chúng ta ra ngoài."
" Ngươi dám để ba đứa nhóc nhà ngươi ra cùng?" Tiêu Chiến liếc nhìn ba con Tước nho nhỏ đang nghịch ngợm gần đó.
" Thế nào, có thể tu luyện chứ?"
Tước Nhi buồn bã lắc đầu
" Ngoài đứa út có yêu đan ra, hai đứa còn lại chỉ là Tước bình thường."
"... Còn đỡ hơn không có đứa nào." Thông thường Yêu thú sinh con sẽ đều có yêu đan. Nhưng nếu là có thai với thú bình thường thì lại khác. Cho nên Yêu tộc rất không thích bán yêu, càng không thích phối hôn với nhân loại. Cũng tại Tước Nhi là yêu Tước duy nhất ở đây, nếu không nó cần gì phối với Tước bình thường. Chung quy cũng tại cái mùa sinh sản, Tước Nhi tu vi còn thấp, không cách nào chống lại được quy luật tự nhiên.
" Bây giờ ta không cách nào đưa các ngươi ra. Tu vi hiện tại của ta chưa đủ để môn phái cho vào lựa chọn yêu thú khế ước." Tiêu Chiến thong thả nói.
" Nhưng mà không lâu nữa đâu. Chờ trở về bế quan là tiến giai thôi."
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng vọng âm của Yêu thú cao giai:
" A Chiến, Phương Nhan xảy ra chuyện rồiiiiiii"
Khi nghe rõ âm thanh là gì Tiêu Chiến vội vàng cất cánh bỏ lại một câu:
"Chậm nhất một tháng nữa ta sẽ quay lại đón các ngươi."
Tiêu Chiến theo lỗ hổng ban đầu bay ra khỏi Vạn Yêu lâm liền nhìn thấy Tiểu Hồ đứng bên ngoài lo lắng xoay quanh. Bay thấp xuống hỏi nó:
" Phương Nhan xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Hồ nhìn thấy Tiêu Chiến bay lại đây liền trả lời:
" Thằng bé hình như đang bị yêu hoá." Tiểu Hồ không rõ tại sao lại như vậy. Không lẽ Phương Nhan chính là bán yêu. Lúc nãy có chưởng môn ở đó nó không tiện nói ra.
" CÁI GÌ!" Tiêu Chiến kĩnh hãi hét lên. Nhảy lên lưng Tiểu Hồ
" Nhanh trở về."
Tiểu Hồ nghe lời không chút chậm trễ mà phóng đi.
Vừa vào cửa phòng mình Tiêu Chiến vừa nhảy khỏi lưng Tiểu Hồ vừa hoá nhân hình. Hai chân chạm đất, vội vàng chạy lại bên giường. Ở bên cạnh giường là Linh Vân chưởng môn đang không ngừng truyền linh lực vào Phương Nhan. Vương Nhất Bác hộ pháp.
Phương Nhan ở trên giường có vẻ rất đau. Gân xanh nổi lên chằng chịt. Lông mày nhíu chặt vào nhau, cơ thể không ngừng giãy dụa, khoé miệng còn rỉ ra máu tươi.
Tiêu Chiến vội vàng hô:
" Dừng lại."
Linh Vân vẫn không dừng tay, chỉ hơi quay mặt lại:
" Tiêu sư đệ, không thể dừng được." Lúc nãy y quay lưng lại không hề nhìn thấy Tiêu Chiến biến hoá. Chỉ thấy sư đệ vậy mà chuộng ăn mặc như Tiêu Dao phái, kỳ lạ hơn là sư thúc lại không ngăn cản.
" Còn truyền nữa chính là hại y." Tiêu Chiến vội vàng đến bên giường.
Nghe vậy Linh Vân liếc nhìn sư thúc, thấy y gật đầu mới thu lại linh lực.
" Sư đệ, A Nhan đây là làm sao vậy?"
Tiêu Chiến nhìn Linh Vân một chút, sau đó nói:
" Chuyện phụ mẫu của y hẳn chưởng môn sư huynh biết rõ đi."
Linh Vân gật đầu.
" Vậy chuyện mẹ y là yêu thú hoá hình ngươi hẳn cũng biết."
" Đúng vậy."
" Y đây là đang yêu hoá. Bình thường bán yêu phải qua nhược quán ( 20 tuổi) mới có thể bắt đầu yêu hoá được. Không hiểu vì sao Phương Nhan lại đến sớm như vậy." Tiêu Chiến lo lắng dò sét cơ thể Phương Nhan.
" Vậy phải làm sao đây?" Linh Vân lo lắng nói. Phu phụ Phương Thiên Nam chỉ có mỗi một đứa con trai này, nếu ở chỗ y xảy ra chuyện, y thật không còn mặt mũi gặp lại họ.
" Tiểu Hồ, đến truyền cho y yêu khí đi."
" Nhưng như vậy y phải bước vào Yêu tộc đấy. Ngươi nghĩ kỹ chưa." Tiểu Hồ nhấn mạnh.
"Giờ vấn đề không phải là ta hay y nghĩ kỹ mà là muốn y sống buộc phải làm. Ngươi có biết bán yêu vì sao đều sau nhược quán mới có thể yêu hoá lần đầu không?
Bởi lúc đó cả linh hồn với thể chất đều ổn định, có thể chịu được yêu khí trong huyết mạch.
Nhưng Phương Nhan mới mười bốn. Nếu không giúp y yêu hoá thành công vậy chỉ có một con đường chết mà thôi.
Đừng lằng nhằng nữa, nhanh lên."
Tiểu Hồ nghe vậy liền vội vàng lại bên giường bắt đầu truyền yêu khí sang. Quả nhiên Lông mày Phương Nhan giãn ra, cũng không còn giãy dụa nữa.
Thay vào đó yêu khí trên người y nồng hơn, cở thể cũng mơ mơ hồ hồ xuất hiện bán yêu hình.
" Rốt cuộc là tại sao lại đến sớm như vậy chứ." Tiêu Chiến đấm bàn nói.
" Chuyện này ta e rằng có liên quan đến con, A Chiến." Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến, có chút đau lòng cầm tay hắn lên xoa xoa nhẹ.
Linh Văn ở phía sau thấy trong lòng liền nảy sinh cảm giác hơi hơi quái dị. Tiểu sư thúc của y từ lúc nào lại có biểu hiện dịu dàng lại đau lòng như thế kia.
" Con?" Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi lại.
Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn nhìn vào khuôn ngực trần của đồ đệ, trong đầu nghĩ không biết Linh Vân kia đã nhìn được bao nhiêu. Ngoài miệng lại không mặn không nhạt nói:
" Còn nhớ bảy ngày trước con nói gì với nó không?"
Tiêu Chiến hoang mang nhớ lại. Hình như lúc đó giận quá có nói gì đó. Nhưng là gì nhỉ.
Thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn, Vương Nhất Bác khẽ gõ lên đầu hắn một cái.
" Cái đồ ngốc này, con nói ' Không phải tộc ta'"
" A" Đúng là hình như hắn có nói vậy. Nhưng hắn nói đâu có sai. Phương Nhan lúc đó vẫn là con người mà.
" Lúc Tiểu Hồ đưa nó vào phòng, cả người nóng bừng, còn không ngừng lầm bẩm ' Không phải đâu, không phải đâu. Ta không phải người ngoài. Ta với A Chiến đều giống nhau.' Như vậy con nói xem có phải tại con không?"
" Nhưng mà..."
" Chính vì những gì đã làm, trong lòng nó liền sinh ra tâm ma. Lại thêm câu nói của con, nên nó mới muốn trở thành yêu thật nhanh. Điều đó đã kích phát huyết mạch của nó."
" Con..." Tiêu Chiến hai mắt hoảng loạn. Hắn..chỉ là giận quá mới nói như vậy. Ai mà ngờ Phương Nhan lại...
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng lăng lăng của đồ đệ mình, hơi cười đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến:
" Được rồi. A Chiến, con nên hiểu rằng việc đó không hoàn toàn là lỗi của Phương Nhan. Nó chỉ đang làm việc mà bản thân phải làm. Cũng như con có việc bản thân phải làm vậy."
"..." Tiêu Chiến ủ rũ cúi đầu " Con đã biết."
Lúc này Tiểu Hồ rốt cuộc thu tay lại dừng truyền yêu khí. Người trên giường đã ổn định, không còn lông hay gân xanh bị nổi, thậm chí cả một tia yêu khí cũng không thấy. Hoàn toàn giống người bình thường.
Linh Vân chưởng môn thở phào.
" Chưởng môn sư huynh, Phương Nhan có thể để ở đây đến khi y tỉnh không?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.
Linh Vân vốn định mang đệ tử về, nghe vậy liền đồng ý:
" Cũng tốt, làm phiền sư đệ rồi."
" Không phiền, không phiền." Tiêu Chiến xua tay nói.
Linh Vân thấy không còn việc gì cần mình liền thi lễ cáo lui. Khi ra đến cửa bất ngờ bị Tiêu Chiến gọi lại.
"Chưởng môn sư huynh."
" Sư đệ còn có việc gì?" Linh Vân quay người lại, liền thấy Tiêu Chiến ngại ngùng vặn vặn hai ngón tay vào nhau.
" Kết giới Vạn Yêu lâm có một lỗ thủng nhỏ, phiền sư huynh giúp đệ...vá lại."
Linh Vân nghe vậy khẽ lảo đảo. Sư đệ a, ngươi nói cho sư huynh nghe, sao ngươi làm thủng kết giới đó được a. Sư huynh đảm bảo không đánh ngươi.
Liếc mắt thấy sư thúc ở phía sau sư đệ cười như có như không nhìn mình, Linh Vân lập tức ỉu xìu nhận mệnh.
Thôi, ai bảo sư đệ là sư đệ yêu quý của y cơ chứ.
Linh Vân khóc thầm trong lòng rời đi. Vẫn là ngoan ngoãn đi bổ lại kết giới thôi.
Linh Vân vừa đi không bao lâu người trên giường đột nhiên nhíu mày mê man lẩm bẩm:
" A Chiến, xin lỗi....xin lỗi.....Đừng đuổi ta đi....ta với ngươi giống nhau mà... A Chiến... đừng bỏ mặc ta."
Tiêu Chién đi lại giường nhẹ nhàng ngồi xuống. Cầm lấy bàn tay Phương Nhan. Nhẹ giọng trả lời:
" Ta ở đây."
Vương Nhất Bác nhìn hai hài tử trên giường, trong lòng có chút vị chua khó tả. Còn vì sao chua thì y cũng không biết. Khẽ ra hiệu Tiểu Hồ liền cùng nhau nhẹ nhàng rời đi.
Phương Nhan hôn mê không lâu. Sáng hôm sau đã tỉnh. Mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngủ gục bên giường, lại nhìn tay hai người nắm lấy nhau, tay nó nắm chặt lại, nước mắt không kiềm được liền rơi như mưa.
Tiêu Chiến đang ngủ chợt bị tiếng khóc thút thít đánh thức. Tức giận mở mắt ra liền thấy một đại nam hài đang ngồi co rúm mà khóc đến run rẩy.
Thở dài một hơi leo lên giường. Khẽ khẽ vô lưng cho y:
" Ngoan nào, đều đã lớn như vậy còn khóc lóc như con nít."
Phương Nhan từ lúc Tiêu Chiến leo lên giường liền cứng đờ, sợ rằng sau việc kia Tiêu Chiến ghét bỏ y rồi, khó khăn lắm mới có người nguyện ý làm bạn với y, nhưng đều bị chính y phá hỏng rồi. A Chiến nhất định sẽ không tha thứ cho y.
Sau đó lưng được vô về, lại nghe được giọng nói dỗ dành của hắn Phương Nhan liền không kiềm được ôm lấy hắn khóc rống
" Hu hu hu A Chiến, xin lỗi, xin lỗi...Ta không nên không nghe lời ngươi....Là ta hại chết nàng. A Chiến ta thật xin lỗi nàng...Hu hu hu"
Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng y an ủi:
" Được rồi, đều đã qua rồi. Đó là lựa chọn của nàng."
Phương Nhan rời ra ôm ấp, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Tiêu Chiến, sụt sịt nói:
" Ngươi...không giận ta nữa?"
" Ừ."
Nghe vậy hai mắt Phương Nhan lại ngập nước, định xông lên ôm Tiêu Chiến thì bị hắn cản lại:
" Toàn nước mắt nước mũi. Bẩn chết"
Phương Nhan đưa tay áo lung tung lau mặt, sau đó nhìn hắn trông mong kiểu' sạch rồi, ôm được không?'
Tiêu Chiến đưa tay đỡ trán.
" Đừng nháo, có chính sự muốn nói với ngươi."
" Được rồi." Phương Nhan mất mát nói.
" Ngươi vừa yêu hoá lần đầu, có biết không?"
" Ta á!" Phương Nhan ngạc nhiên.
" Không lẽ là ta." Tiêu Chiến nhíu mày ghét bỏ nói.
" Nhưng yêu hoá thì sao."
" Đồng nghĩa với ngươi bước một chân sang Yêu tộc, và không thể rút về.
Từ xưa đến nay bán yêu đầy rẫy. Nhưng rất ít kẻ nào có thể yêu hoá hoàn toàn mà có được yêu thân. Đa phần đều chỉ vượt qua được lần yêu hoá thứ hai. Sau đó bị kẹt lại hình dạng nửa yêu nửa người mất hết nhân tính.
Nay ngươi đã vượt qua một lần. Lần thứ hai nhất định sẽ tới. Khi nào có dấu hiệu yêu hoá nhớ phải ngay lập tức đến chỗ ta. Nếu không nhất định sẽ gây tai hoạ. Biết chưa."
Tiêu Chiến giảng rất nhiều nhưng Phương Nhan chỉ nghe thấy
" Có nghĩa huyết mạch yêu tộc của ta thức tỉnh rồi."
" Đúng."
" Vậy...vậy ta thật sự là người của Yêu tộc rồi đúng không.?" Phương Nhan vui vẻ nói.
Cái tên này, có nghe đúng trọng tâm không vậy.
" Coi thì cũng coi là vậy"
" Hoan hô. Như vậy ngươi không thể lại nói ta là người ngoài rồi."
Nhìn vộ dạng y vui vẻ như vậy Tiêu Chiến thật muốn đập y một trận. Mà thực tế hắn đã cốc đầu y một cái thật.
" Ngươi hiểu vấn đề không. Nếu ngươi không thể yêu hoá hoàn toàn thì sẽ thành mục tiêu săn giết của cả Tiên Yêu Ma đó"
" Không sao, có ngươi ở sẽ không có việc gì đâu." Phương Nhan chắc chắn nói.
Thấy có người tin tưởng mình như vậy, hắn cũng vui chỉ là...
" Tỉnh rồi thì cút về Hàn Mai Hiên đi. Chưởng môn cũng lo lắng cho ngươi đó."
Phương Nhan nhìn khuôn mặt không được tự nhiên của Tiêu Chiến liền mở to mắt
" A Chiến, ngươi xấu hổ à."
" Xấu hổ con mẹ ngươi, mau cút, lão tử đi tìm sư tôn." Tiêu Chiến thẹn quá thành giận liền lớn tiếng đuổi người.
Phương Nhan le lưỡi không trêu chọc hắn nữa. Ngoan ngoãn rời đi. Trước khi ra khỏi cửa còn nghe Tiêu Chiến nói:
" Ta sẽ bế quan, đừng đến tìm."
Phương Nhan quay đầu lại cười tươi đáp lời:
" Được."
Tiêu Chiến lắc đầu nhìn y đi ra khỏi cửa, cũng đứng lên đi tìm sư tôn nhà mình.
Aizzz. Tâm tư thiếu niên thật là rắc rối. Vừa khóc đã cười.
________________
4444 từ. Đẹp nhờ 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro