Quyển 1: Chương 23


Như đã hẹn, quà 600fl nha.♥️💚

__________________

Có Thiên Lang Vọng Nguyệt dẫn đường cho nên đoạn đường tiếp theo của nhóm Tiêu Chiến cực kỳ thông thuận.

Thiên Lang Vọng Nguyệt dẫn đoàn người đi suốt mấy ngày liền, cuối cùng cũng thấy được một cái hồ rộng lớn. Mặt nước lượn lờ sương mù dày đặc, thấp thoáng trong màn sương là một toà tháp nguy nga đồ sộ màu vàng óng hết sức chói mắt. Nhưng điều kì lạ là toà tháp ấy như gần như xa, lúc tưởng chừng ngay trước mắt, lúc lại như cách xa nghìn dặm.

" Đây là Thần Yêu tháp, nghe tổ tiên truyền lại, đây là ngọn tháp mà năm xưa Thần thú đã từng ở lại một thời gian, ở trong đó có rất nhiều pháp bảo, pháp khí, đan dược hay thậm chí là công pháp cao cấp." Thiên Lang Vọng Nguyệt hạ hai chân sau ngồi xuống. Ánh mắt ngưỡng vọng nhìn về phía mặt hồ đầy sương.

Tôn Hạ tò mò tiến lên phía trước, cúi người xuống nhìn nhìn mặt nước, bất ngờ phát hiện nước trong hồ vậy mà lại là loại dung dịch gì đó sền sệt màu đen. Y tò mò muốn vốc lấy nước lên xem thử. Thiên Lang Vọng Nguyệt thấy vậy lập tức lên tiếng ngăn lại.
" Đừng chạm vào."

Tôn Hạ giật mình khựng lại. Nghe Thiên Lang Vọng Nguyệt nói tiếp.

" Đây là Thực Linh Thuỷ. Là một loại độc dược có thể cắn nuốt bất cứ thứ gì chứa đựng linh lực." Vừa nói nó vừa truyền linh lực vào một nhánh cây gần đó rồi vứt xuống. Nhánh cây không chìm xuống mà là thứ dung dịch kia giống như có ý thức, vươn mình lên cắn nuốt nhánh cây.

" Vậy phải làm sao mới có thể đi qua nó mà tiến vào Thần Yêu Tháp được?" Phương Nhan nhíu mày lo lắng.

Vũ Linh nghe xong mọi thứ liền nắm lấy tay Tiêu Chiến:
" A Chiến, chúng ta đi đường khác đi, nơi này quá nguy hiểm, không nhất thiết phải tiến vào. Dù sao cũng chỉ còn nửa tháng nữa bí cảnh sẽ đóng lại. Chúng ta vừa quay về vừa tìm kiếm cái khác đi."

Tiêu Chiến nhìn nàng một lúc, rồi nhẹ lắc đầu.
" Đệ phải vào trong đó. Sư tỷ cứ quay về trước, đệ sẽ quay về sau."

" Sao có thể." Vũ Linh lập tức cắt đứt lời hắn.
" Làm sao ta có thể bỏ đệ ở lại để đi trước. Tiêu Chiến, nơi này nguồn gốc không rõ ràng, chờ trở lại hỏi ý kiến sư tôn rồi lần sau chúng ta lại tới cũng không muộn."

Tiêu Chiến nắm lấy tay nàng, nắm rất chặt.
" Sư tỷ, đệ nhất định phải vào. Trong đó có thứ đang réo gọi đệ, nó đã gọi từ lúc đệ còn ở thành Tinh La rồi."

"..." Vũ Linh nhìn vào ánh mắt kiên định của sư đệ mình. Dù đã nhắc đến cả sư tôn mà sư đệ vẫn không chịu từ bỏ, chắc hẳn thứ đó rất quan trọng.
" Đệ nhất định phải vào đó sao?"

" Nhất định!"

" Được. Ta đi cùng đệ." Vũ Linh kiên quyết nói. Dù sao tu vi sư đệ còn yếu, nếu đồ đệ ấy nhất định muốn, vậy nàng cứ giúp đệ ấy lấy được là xong. Dù sao cũng khó có khả năng tiến vào đây lần thứ hai.

"!!!!" Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ:
" Sư tỷ, tỷ nghe lời đệ, trở về trước đi được không?"

" Không thương lượng gì hết. Nếu đệ không để ta theo, ta nhất định sẽ bẩm báo sư tôn chuyện đệ tư tình với nữ tu sĩ Thục Sơn."

"!!! ĐỆ KHÔNG CÓ." Tiêu Chiến bất ngờ lớn tiếng phản bác.

" Dù sao ta nói sư tôn cũng sẽ tin. Đệ cứ liệu mà làm." Vũ Linh chém đinh chặt sắt nói.

Tiêu Chiến đau đầu không biết làm cách nào để lừa nàng trở về, Quân Hy ở bên cạnh đột nhiêm lên tiếng.
" Có người đang đến đây. Nếu không nhanh lên sẽ bị cản trở đấy."

" Không thể nào, đường đến Thần Yêu Tháp rất khó tìm được, ở trong đó còn có mê trận, huyễn trận nữa. Làm sao không có chúng ta dẫn đường mà vẫn có kẻ tiến vào được." Thiên Lang Vọng Nguyệt kinh sợ thốt lên.

" Vậy phải làm sao mới đi vào đó được." Tôn Hạ gấp gáp xoay quanh. Bảo tàng của yêu tộc không thể để rơi vào tay của tu sĩ nhân loại được.

" Đại nhân, người là truyền nhân của Thần Thú, chỉ cần người muốn, cây cầu sẽ hiện ra trước mắt người." Thiên Lang Vọng Nguyệt mong chờ nói.

Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn Tiêu Chiến. Vũ Linh nghe không hiểu lời Thiên Lang Vọng Nguyệt, nhưng nhìn sự trông mong của nó dành cho Tiêu Chiến, nàng vẫn theo bản năng quay lại nhìn hắn.

Tiêu Chiến đứng trước hồ, nhìn chất lỏng sền sệt dưới chân. Đầu óc bắt đầu nhanh chóng vận chuyển.
Thần Yêu tháp, toà tháp thờ phụng các Thần Thú, chỉ có thần thú mới có khả năng nhìn được cây cầu đó, cho dù hắn đã dùng yêu đồng, vẫn không thể lọt qua tầng sương mờ nhìn đến lối vào. Phải làm thế nào để lối vào hiện ra.

Quân Hy tuy không muốn cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến, nhưng vẫn phải lên tiếng nhắc nhở:
" Chưa đầy hai trượng nữa họ sẽ nhìn thấy chúng ta."

Tiêu Chiến không lên tiếng, tiếp tục suy nghĩ. Thời đại bây giờ vì không có sự xuất hiện của thần thú nên Thần Yêu Tháp tự phong bế bản thân. Nếu thần thú một lần nữa xuất hiện, vậy phải cho nó thấy huyết mạch cùng uy áp thuộc về thần thú.

Tiêu Chiến nghĩ thông ngay lập tức thả lỏng thần hồn, đem uy áp của một đời Yêu Đế Phượng Hoàng phóng xuất toàn bộ ra ngoài.
Uy áp mạnh mẽ đến mức mọi người xung quanh bị đẩy ra xa xa. Phương Nhan, Vũ Linh, Thiên Lang cùng với Tôn Hạ không kịp chuẩn bị liền bị chấn đến mức hộc máu. Tiêu Chiến liền vung Nhất Tiếu bảo vệ bọn họ. Tiêu Dực đang ôm gối co ro vào một góc không ngừng run rẩy. Thậm chí đến cả Quân Hy cũng không tránh khỏi có chút chật vật. Y phải cắn chặt môi mới có thể gắng gượng đứng thẳng.
Tiêu Chiến không để ý xung quanh, lập tức lấy ra một con dao nhỏ cắt qua đầu ngón tay mình, nhỏ xuống chất lỏng màu đen mấy giọt máu đỏ. Máu thần thú vừa xuống, chất lỏng màu đen vốn đang sôi trào ngay lập tức trở nên bình lặng. Trên mặt hồ bỗng hiện lên một làn sương đỏ, mang hình dáng giống như một cây cầu. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. Đem uy áp thu lại, sau đó không chút do dự dẫm lên xương đỏ.

" Cẩn thận." Vũ Linh ôm ngực lao tới muốn ngăm cản, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại kinh ngạc. Chỉ thấy Tiêu Chiến bước lên măt hồ nhưng không hề rơi xuống mà đế giày cách mặt hồ chỉ chừng một phân. Yên ổn đứng đó.

Tiêu Chiến chứng thực được suy nghĩ liền mỉm cười, quay người đem thần hoả chia đều ra trên đỉnh đầu mỗi người, lại ra hiệu cho bọn họ:
" Đi thôi."

Đoàn người cách bọn họ chưa được hai trượng đang chậm rãi tiến lại đây, trên đường đi gặp phải huyễn trận cùng mê trận cũng đã khiến nhiều đệ tự bị thương cùng vài người mất mạng. Nhưng chung quy là vẫn ổn định. Họ giống như là hai nhóm người ghép thành, có người mặc đạo bào xanh lá, có người lại mặc đạo bào mây trời.

Một vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần bất ngờ lên tiếng:
"Cũng may là có pháp bảo của Hiên Viên sư huynh. Bằng không chúng ta cũng không thể tới được đây."

" Đúng vậy, đúng vậy." Mọi người nhao nhao phụ hoạ.

Vị sư huynh họ Hiên Viên nghe vậy liền mỉm cười khách sao đôi câu, nhưng vẫn không ngăn được sống lưng càng thêm kiêu ngạo.

Đoàn người này chính là đám người Phong Tà đã thất lạc lúc trước, trên đường đi họ có gặp mấy người bị lạc khác của Thục Sơn nên đưa theo cùng. Vốn cũng không biết định đi hướng nào. Thì Lạc Khuynh Thành lấy ra một tấm bản đồ, nói rằng đây là bản đồ của Thục Sơn, chỉ cần đến điểm đánh dấu sẽ gặp gỡ mọi người. Vậy nên mọi người đành đi theo.

Trên đường đi không hề dễ dàng, không nói đến sự tấn công của yêu thú, trận pháp cũng đặc biệt nhiều. Không biết Hiên Viên Lãng lấy món bảo bối kia ở đâu, có thể trực tiếp nhìn xuyên qua ảo cảnh thấy được mắt trận. Phong Tà từng thoáng nhìn qua, đó là một hat châu nhỏ màu đen.

Lúc còn cách điểm đánh dấu trên bản đồ một đoạn ngắn, bỗng một luồng uy áp cực lớn giáng xuống đây, uy áp nặng đến mức bức mấy người đệ tử khác phải hộc máu.
" Tu vi lớn quá. Sao có thể..." tu vi người này có khả năng không dưới Tử Tinh tôn thượng. Người có tu vi bậc này sao có thể xuất hiện ở đây.

" Mau qua xem." Hiên Viên Lãng ôm ngực sốt ruột nói. Uy áp vừa rồi khiến hắn bị chấn đến khó thở. Nhưng nhờ pháp bảo trong tay hắn có thể lờ mờ nhìn được phía trước có những ai.
Không thể để kẻ đó lại lần nữa đến trước được. Tất cả những thứ trong toà tháp kia phải là của hắn. Hoàng huynh đã đặt kỳ vọng rất cao vào hắn. Hắn không thể thất bại.

Lúc đoàn người tiến đến thì nhóm Tiêu Chiến đã đi được một đoạn rồi.

" MAU ĐỨNG LẠI" Hiên Viên Lãng hét lớn.

Nhóm Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước đi trong sương mù.

Phong Tà nhìn thấy đám người Tiêu Chiến vẫn bình an vô sự liền hết sức vui mừng. Thấy bên cạnh họ có hai người xa lạ liền tự động bổ não là hai người đó đã cứu nhóm Tiêu Chiến.

Một đệ tử Thanh Vân thuộc phe Hiên Viên Lãng được chỉ thị lập tức xông lên đuổi theo, muốn bước lên đường thẳng mà nhóm Tiêu Chiến đã đi qua. Ngay khi gã vừa chạm chân vào mép hồ, mũi giày chạm vào mặt nước, thứ chất lỏng màu đen như có sinh mệnh, hoá thành hàng vạn mũi lao đâm vào cơ thể gã, sau đó lôi gã xuống dưới hồ.

" Mọi người cẩn thận, nước hồ có vấn đề!" Phong Tà lập tức lên tiếng nhắc nhở.
Mọi người bị một màn này làm cho đứng hình sợ hãi. Chất lỏng này là gì mà có thể khủng bố như vậy.

" ĐỨNG LẠI." Hai mắt Hiên Viên Lãng đỏ đậm tức giận gào thét. Tại sao nhóm Tiêu Chiến có thể đi qua mà người khác không thể.

Ai cũng nhận ra, được bao quanh bởi thứ đáng sợ thế này, vậy thì đồ bên trong nhất định rất quý giá, thẩm chí có khả năng có cả Tiên khí, hoặc càng cao cấp hơn - Thần Khí.
Ai ai cũng nhìn vào nhóm người như ẩn như hiện phía trước, rõ ràng là chỉ cách một đoạn ngắn, nhưng tại sao họ lại không nghe thấy. Vậy là mọi người nhao nhao gọi tên người phía trước, hy vọng được phân một chén canh.

" TIÊU SƯ THÚC."

" VŨ SƯ THÚC."

" PHƯƠNG SƯ HUYNH."

" TIÊU SƯ HUYNH ĐỢI MUỘI VỚIIIIII" Lạc Khuynh Thành cũng không kiềm được hét to. Không cần nghĩ cũng biết Tiêu Chiến đang tiến về phía toà tháp bí ẩn kia.
Lạc Khuynh Thành vung roi về phía họ, hy vọng có thể bắt được góc áo, hoặc là khiến họ chú ý bên này. Nhưng roi vừa mới tiến vào địa phận hồ, còn chưa được hạ xuống đã bị đám chất lỏng lao lên gặm sạch.
"AAAAAA, Pháp khí trung phẩm của taaaaaa."

Nhóm người Tiêu Chiến chậm rãi đi đằng trước không phải không nghe thấy tiếng gọi, mà là không muốn đáp lại.

" Như vậy thật sự không sao chứ?" Vũ Linh nhìn Tiêu Chiến hỏi.

" Sư tỷ, nơi này quá nguy hiểm, ít người càng ít thương vong." Tiêu Chiến dối trá trả lời. Thứ đồ của yêu tộc đám nhân loại kia cũng dám mơ ước. Không tự lượng sức.

" Vậy sau này họ hỏi thì phải làm sao."

" Vậy tỷ cứ kêu là chúng ta nhìn thấy có cầu liền đi qua, còn lại cứ kêu không nghe thấy không nhìn thấy họ là được. Dù sao ảo trận ở đây cũng nhiều." Tiêu Chiến không để ý đáp.

" Được rồi." Vũ Linh gật đầu tán đồng. Dù sao chỉ cần thống nhất khẩu cung, ai cũng không bắt bẻ được họ.

Bên này đoàn người trên bờ chỉ đành đỏ mắt nhìn theo mấy người Tiêu Chiến dần dần đi xa.

" Tại sao chúng ta gọi họ lâu như vậy, mà họ đều không quay lại?" Lạc Khuynh Thành dậm chân tức giận nói. Thấy ấu thú bên cạnh vô dụng xoay quanh cái đuôi của mình, cô ả lập tức đá nó một đá ra xa xa.

" Có khả năng là họ không nghe thấy chúng ta gọi. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều trận pháp kỳ lạ." Đoàn Hiên lên tiếng trả lời.

Mọi người cũng gật đầu tán thành. Dù sao đoạn đường trước có rất nhiều trận pháp cản chân bọn họ rồi.

Hiên Viên Lãng ở bên cạnh hừ lạnh. Không sao hiểu nổi Tiêu Chiến sao có thể đi qua được.

" Có ai biết toà tháp trên hồ là gì không?" Một vị đệ tử hiếu kỳ hỏi.

" Tuy không rõ là thứ gì, nhưng chắc hẳn những đồ có giá trị nhất trong bí cảnh này đều nằm ở đó." Hiên Viên Lãng âm u nói.

Nghe vậy mọi người nhao nhao thảo luận, càng muốn đến được nơi đó.

Phong Tà trái lại rất bình tĩnh, dù sao năm người tiến vào có đến ba người là của phái Thanh Vân, họ sẽ không bị thiệt.

" Hiên Viên sư huynh, huynh có cách gì không?" Lạc Khuynh Thành nhìn về phúa hắn trông mong hỏi.
Những người xung quanh cũng nhịn không được quay lại tập trung về đây. Dù sao trên đường đều là Hiên Viên Lãng giúp đỡ mọi người giải trừ trận pháp.

"..." Hiên Viên Lãng trầm ngâm một chút, sau đó nói:
" Để ta thử xem." Nói xong hắn lấy ra hạt châu màu đen nọ, chuyển linh lực vào đó. Hạt châu vừa nhận được linh lực liền bay lên, Hiên Viên Lãng thông qua hạt châu nhìn xuyên về phía mặt hồ.

Hiên Viên Lãng nhìn một lúc lâu lại lấy một nhánh cây khô bên cạnh vứt xuống hồ, nhánh cây yên ổn nổi trên mặt hồ tĩnh lặng. Hiên Viên Lãng trở về ngồi lại chỗ cũ. Thở dài.

" Ở quanh ngọn tháp có quá nhiều trận pháp che mắt. Chất lỏng ở hồ này hẳn là một dạng độc dùng để hình thành sát trận, bất cứ thứ gì mang theo linh lực tiến lên đều sẽ bị cắn nuốt. Chủ nhân toà tháp không muốn để những kẻ mang theo linh lực tiến vào." Hiên Viên Lãng không cam lòng nói.

" Vậy có cách nào vượt qua không?"

"Cách thì có, nhưng chúng ta không đủ người, vẫn là chờ người Thục Sơn đến đây rồi lại nói." Nếu có thể hắn cũng muốn càng ít người tiến vào càng tốt. Nhưng mà ai bảo muốn đi qua hồ thì cần phải có thêm nhân lực làm việc chứ.

* * *

Mấy người Tiêu Chiến đi mãi, đi mãi, rốt cuộc thấy được cánh cửa lớn vàng óng ánh.

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bức hoành đề trên tầng mái đầu tiên. Ba chữ to đùng mang theo một cỗ uy áp từ thủa xa xưa.

Thần Yêu Tháp.

Tên như ý nghĩa. Toà tháp dành cho những yêu thú bậc Thần.

Cửa lớn đóng chặt, làm từ vàng nguyên chất. Trên cửa khoắc hoạ sống động tứ tượng thánh thú: Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Đầu của chúng đều quay về phía hình tròn ở trung tâm cánh cửa. Độ dày...chưa xác định.

" Mau mở cửa đi."

Nghe Tiêu Chiến ta lệnh Thiên Lang Vọng Nguyệt vui sướng tiến lên, nó sờ vào hoạ tiết hình đầu rồng ấn một cái.

Không có động tĩnh gì.

Lại ấn một cái, vẫn không có động tĩnh. Nó hoảng sợ quay lại nhìn Tiêu Chiến:
" Tiểu....tiểu nhân...quên..."

Mấy người hai mắt nhìn nhau, nhận mệnh mà chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Tiêu Chiến bình thản đứng im, nhìn chằm chằm Thiên Lang Vọng Nguyệt, nó run run một chút tiến lên nhìn kỹ, ai bảo nó quên mất cơ quan ở đâu chứ. Cũng tại trong tháp lắm cửa, cửa nào cũng khoá khiến nó hay nhầm lẫn.

Tiêu Chiến quan sát một lượt cánh cửa lớn trước mặt. Thanh Long phương Đông, Bạch Hổ phương Tây, Chu Tước phương Nam, Huyền Vũ phía Bắc. Đầu của tứ tượng thánh thú đồng loạt quy tụ về một chỗ, là Tiên Thiên Phục Hy Bát Quái Đồ. Âm Dương lưỡng cực, mắt cực là hình tròn, bên trong hình tròn có dấu bàn tay lõm xuống.

Tiêu Chiến đột nhiên đề thân bay lên không trung. Đứng đối diện với Âm Dương lưỡng cực. Nhìn chăm chú vào mắt cực rỗng tuếch kia. Giống như có thứ gì đó ẩn sâu trong huyết mạch xui khiến. Thần hoả bùng lên trên hai tay. Tiêu Chiến đem hai bàn tay lần lượt áp lên. Trái Nam phải Bắc. Bàn tay khẽ ấn một cái, lại chậm rãi xoay từ trái qua phải, khiến lưỡng cực đảo chiều.

Sau khi đảo chiều xong, lưỡng cực bắt đầu lõm vào trong, Bát Quái Đồ theo đó xoay ngược từ phải qua trái. Mặt đất rung chuyển, Tứ Tượng dần dần lùi ra. Cánh cửa ở trước sự kinh ngạc của bao người ầm ầm mở ra.

" Sao đệ..." Vũ Linh kinh ngạc nhìn qua Tiêu Chiến trong lòng kinh nghi bất định. Sư đệ này của nàng chưa từng tiến vào bí cảnh, tại sao lại có thể biết cách mở cánh cửa của Thần Yêu Tháp. Một toà tháp không hề thuộc về bất kỳ một môn phái nào trước đây.

Tiêu Chiến không chút trốn tránh ánh mắt của nàng. Hắn nghiêm túc nói:
" Sư tỷ, đệ không phải là người."

"!!!" Vũ Linh kinh ngạc đến mức liên tục lùi về sau hai bước. Tiêu Chiến phải nắm lấy cánh tay nàng để tránh việc nàng lùi nữa sẽ rơi xuống hồ.

" Đệ...đệ..." Vũ Linh lắp bắp không biết nói sao. Không phải người, có thể mở được thứ đồ liên quan đến yêu tháp, lại bị thứ bên trong kêu gọi. Vậy sư đệ của nàng, là một con yêu thú ư. Hắn...vẫn luôn lừa dối tông môn ư. Mục đích là gì. Sư tôn liệu có biết không?

Tiêu Chiến nhìn ra những suy nghĩ của Vũ Linh từ trong đôi mắt của nàng. Hắn cười nhẹ:
" Sư tỷ, tu vi của đệ ra sao không phải tỷ không rõ. Với khả năng của đệ làm sao qua mắt được sư tôn."

"!!!" Vũ Linh sửng sốt. " Sư tôn biết."

" Ngay từ lần gặp đầu tiên sư tôn đã biết đệ là ai rồi. Cũng chính người đã giúp đệ đả thông yêu đan mà." Đôi mắt Tiêu Chiến cong cong chứa đầy ý cười.

Vũ Linh nghe vậy liền thở phào vỗ ngực. Không phải đệ ấy rắp tâm lừa gạt là được rồi.

" Sư tỷ không ghét bỏ sao?" Tiêu Chiến sâu lắng nhìn nàng.

Vũ Linh khoát tay cười phóng khoáng.
" Sao lại ghét bỏ. Sư tôn đã công nhận đệ, vậy đệ chính là sư đệ của ta rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ.

Đoàn người tiến vào bên trong cánh cửa. Từ xa còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thiếu nữ lanh lảnh nói.

" A Chiến A Chiến, đệ là yêu thú gì?"

" Tỷ muốn biết thật?"

" Tất nhiên, giờ có thể hoá hình không?" Thiếu nữ mong chờ hỏi.

"... Không được" Bây giờ không tiện.

" Vậy đệ có thể nói cho ta biết loài của đệ mà."

" Toàn thân lông vàng óng ánh. Một loài chim."

"???" Vũ Linh đột nhiên nhớ ra gì đó hét lên. Tiếng hét văng vẳng khắp hành lang rộng lớn.

" Không lẽ đệ chính là con gà con mà ngày đó sư tôn ôm trong lòng hay sao."

Phụt.

Phụt.

Phụt.

Thấy ba người Quân Hy, Tôn Hạ và Phương Nhan nén cười. Trán Tiêu Chiến chảy xuống mấy lằn đen. Yếu ớt nói:
" Lúc đó đệ vẫn còn bé."

" Ta hiểu, ta hiểu mà." Vũ Linh che miệng cười khúc khích.

Bở vì chỉ có thần thú mới có thể tiến vào đây cho nên bên trong trái lại an toàn hơn rất nhiều so với bên ngoài. Lối hành lang rộng lớn, bên trên khắc hoạ sống động cuộc sống tự tại của yêu thú từ cách đây hàng vạn năm. Khi mà chúng không bị giới hạn bởi phi thăng như bây giờ.

Thời điểm đó nhưng yêu thú có tu vi như Thiên Lang Vọng Nguyệt cũng chỉ như mấy con thú non.
Thời điểm đó yêu tộc tàn bạo hơn bây giờ rất nhiều. Mạnh được yếu thua, ham chiến, kiêu căng.

Ở một khía cạnh khác kết giới hạn chế ngược lại đã khiến yêu thú biết yêu thương lẫn nhau hơn. Thế nhưng mỗi một giống loài sinh ra trên cõi đời này đều là sản phẩm của lục đạo luân hồi. Đều có giá trị nhất định của bản thân. Nếu cưỡng chế xoá sổ một trong số đó, tất yếu gây nên sự mấy căn bằng lục đạo.

Yêu giới lớn mạnh. Dựa vào ưu thế của thân thể, gần như lấn át mọi giới khác. Thế nhưng Yêu giới cũng hiểu được quy luật của đất trời. Cho nên chưa từng có ý độc chiếm lục đạo. Nhưng mà ý tốt chẳng được đền đáp.

Đỏ mắt trước sự cường đại của Yêu giới. Vậy nên năm giới hợp lực lấy Bất Chu Sơn làm giới hạn, chia đôi Yêu giới có tiềm năng mạnh nhất. Xoá chúng ra khỏi luân hồi. Khiến yêu thú ở Tu Chân giới trở thành khế ước thú. Khiến chúng không thể phi thăng để tránh tiếp tục làm Yêu giới thêm lớn mạnh.

Những điều này Tiêu Chiến sớm đã rõ nên không quá để ý. Ngược lại Vũ Linh và Phương Nhan lại chăm chú xem xét. Tuy xem không hiểu rõ lắm những vẫn nhận ra sự suy sút bây giờ của yêu tộc.

" Trong này rất an toàn, mọi người có muốn chia nhau ra không?" Tiêu Chiến bất ngờ nói.

Quân Hy và Tôn Hạ khá biết điều, gật đầu rời đi trước, cũng hứa hẹn sẽ sớm trở lại. Nếu không thấy họ cũng đừng đợi. Cứ ra ngoài trước.

Vũ Linh lễ phép chào tạm biệt. Lại quay sang Tiêu Chiến:
" Ta sẽ đi theo đệ."

" Không được. Sư tỷ đi theo cũng chỉ được một đoạn thôi. Đến nơi đó tỷ không thể vào theo đệ được." Tiêu Chiến lắc đầu khuyên giải.
" Tỷ yên tâm, ở trong này rất an toàn mà." Lại quay sang nói với những người còn lại:
" Thiên Lang đưa sư tỷ ta đi tầm bảo đi. Tiêu Dực dẫn theo Phương Nhan. Đồ tốt lấy hết. Đừng nể mặt."

" Vâng, đại nhân."

Mọi người chia tay nhau. Tiêu Chiến một thân một mình tiến về phía trước. Nghe theo tiếng reo hò mà đi. Rẽ vài khúc ngoặt, cho đến khi trước mặt xuất hiện một cánh cửa lớn khắc hoạ một trong tứ tượng thánh thú: Chu Tước.

Tiêu Chiến không chút kinh ngạc, Chu Tước vốn xuất thân từ loài Phượng Hoàng. Hàng vạn năm chỉ xuất hiện một con. Cũ đi mới đến. Bản thân là tồn tại duy nhất trên cõi đời. Giống như Kim Ô. Chỉ nên có một, nhiều hơn sẽ thành đại hoạ.

Tiêu Chiến nén đau đớn hợp đan, trút đi thân thể loài người, trong một thoáng quang mang loé lên. Một con Phượng Hoàng bay lượn ở không trung. Nó phun ra Phượng Hoàng chi hoả lên cánh cửa. Khiến cho Chu Tước khắc trên cửa trở nên đỏ rực có sức sống. Cánh cửa trước mắt cũng từ rắn hoá thành lỏng. Chất lỏng đỏ rực lơ lửng ở không trung.

Phượng hoàng không chút sợ hãi hay do dự, trực tiếp xuyên qua chất lỏng như nham thạch nóng cháy, bay vào trong.

   Cùng lúc đó bên ngoài tháp cũng phát sinh ra dị biến.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx