Quyển 1: Chương 38
Cre: xin nguồn
Vương Nhất Bác bị Bạch Trạch đưa vào mộng cảnh. Mộng cảnh này không gì ngoài cuộc sống thần tiên quyến lữ của chủ nhân Nam Cấm.
Ở trong mộng Vương Nhất Bác tựa như một người quan sát. Y nhìn hai người nọ, không, phải là một người một yêu sống bên nhau vui vẻ hạnh phúc. Cũng nhìn thấy yêu kia độ kiếp thành công lại chẳng thể phi thăng.
Nhìn người kia bất lực trước cái chết của ái nhân. Nhìn người kia đấu với thiên đạo đến không còn là chính mình.
Đến cuối cùng, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai y:
" Thiên đạo chi lệnh: yêu không thể phi thăng. Nếu độ được lôi kiếp cũng bạo thể mà chết. Phượng Hoàng hạ thế là để cứu vớt Yêu Tộc. Nếu đến một ngày không thể bảo vệ hắn, xin hãy để hắn trở về nơi hắn nên ở."
Lúc bấy giờ Vương Nhất Bác mới có thể hiểu tường tận khốn cảnh của yêu tộc.
Yêu tộc xưa nay tốc độ tu luyện luôn rất nhanh, theo sách cổ ghi lại thời đại huy hoàng của Yêu Tộc thậm chí có thể một mình áp đảo ngũ giới còn lại. Sau đó không biết vì sao các đại yêu lần lượt biến mất, rồi sau đó nữa truyền thừa của Yêu Tộc gần như đứt đoạn, không còn đủ gây uy hiếp. Chúng nghiễm nhiên trở thành nô lệ, thành tay sai đắc lực của tất cả nhân sĩ tu luyện thông qua khế ước ràng buộc.
Vậy ra biết bao năm qua Yêu Tộc vẫn luôn tìm cách trốn tránh thậm chí là chống lại thiên đạo chi lệnh. Nói vậy thì sự xuất hiện của Tiêu Chiến sẽ là nhân tố quan trọng trong việc đảo ngược tình thế hiện tại của Yêu Tộc, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa Tiêu Chiến sẽ trở thành điều uy hiếp với quyền uy của thiên đạo, nó tất sẽ tìm mọi cách diệt trừ.
Từ trong mộng cảnh từ từ mở mắt ra, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy sườn mặt hờ hững được nhuộm hồng bởi ánh nắng của đồ đệ, trái tim y không tự chủ hẫng một nhịp. Khó lòng ức chế mà nhớ lại cảnh trong mộng. Một người một yêu kia hạnh phúc bên nhau.
Nếu...nếu sau này trần ai lạc định rồi, liệu A Chiến có muốn cùng y quy ẩn sơn lâm.
Giống như cảm ứng được người trong lòng đã tỉnh. Vương Nhất Bác thấy người kia nghiêng đầu cúi xuống nhìn y, đồng tử vàng kim vẫn chưa rút xuống. Tràn đầy trong sắc vàng ấy là ảnh ngược của bản thân mình.
Thâm sâu mà lại trần trụi.
Tiêu Chiến chớp mắt một cái đem sắc vàng giấu đi.
" Sư tôn không sao chứ?"
Vương Nhất Bác nhẹ lắc đầu.
" Bạch Trạch đâu?"
Lần này đổi lại Tiêu Chiến lắc đầu.
" Bạch Trạch có nói nơi này không chỉ có một mình nó. Trong Nam Cấm giam giữ rất nhiều yêu thú bán thần. Có thể sống đến giờ mà chưa bị Thiên Đạo diệt thì chắc hẳn là do cấm chế ở cửa động che giấu."
" Vậy tại sao bộ dạng nó lại như vậy?" Nếu đã che giấu được thì sao lại suy yếu đến mức thần hồn rách nát như vậy.
" Sư tôn, Ma tộc có lẽ đang mưu tính một âm mưu rất lớn. Mấy chục năm nay chúng luôn luôn đi thu thập các bộ phận quan trọng nhất và yêu đan của yêu thú. Chúng sớm đã tiến vào Nam Cấm rồi. Cũng không biết đã lấy đi bao nhiêu thứ trên người bán thần thú." Hắn sẽ không nói ra là chúng muốn tạo ra thứ gì. Với tính cách của sư tôn ắt sẽ dẹp từ trong trứng nước. Nhưng hắn cần thứ đó ra đời dù chỉ là thứ phẩm. Dù gì kiếp trước nó cũng không làm hại được chúng sinh thì kiếp này cũng sẽ vậy thôi.
" Bạch Trạch nói cho con biết à." Vương Nhất Bác nhíu mày. Bao lâu nay chính phái vẫn luôn có tai mắt để ý đến động thái của ma tộc. Mấy năm trước đại đồ đệ cũng đã thắc mắc vì thấy ma tộc liên tục tàn sát yêu thú và thu thập bộ phận thi thể.
Tiêu Chiến gật đầu.
" Nó còn nói chủ nhân nơi này đã đổi tính, chính gã đã giam chúng lại để ma tộc tuỳ ý lăng ngược. Nó còn nhờ con cứu giúp những đứa trẻ khác. Có được không sư tôn?" Nếu muốn đi cứu những yêu thú khác thì phải mang sư tôn theo, hắn không muốn áp đặt sư tôn phải mạo hiểm vì mục đích của hắn.
Sự việc liên quan đến sống chết của đồng tộc nhưng vẫn muốn hỏi ý y, Vương Nhất Bác làm sao không nhận ra tâm ý trong đó. Y ôn nhu phát ra một tiếng than nhẹ:
" Được."
Được sự đồng ý Tiêu Chiến liền gấp không chờ được đề thân bay vút về phía trước, tay không tử chủ mà siết chặt hơn người trong lòng. Không quá lâu liền đến cửa sơn động thứ hai. Lúc hai người tiến vào, sơn động này đã không còn sự sống. Cũng không biết được trong này đã từng tồn tại thứ gì.
Tiêu Chiến tìm một phiến đá tương đối lớn và bằng phẳng, phất tay làm sạch rồi mới đặt Vương Nhất Bác xuống. Sau đó quay người đi kiểm tra nơi xiềng xích kia.
Bên trên móc câu vẫn còn vương lại chút máu. Tiêu Chiến liền quẹt một chút vê ở tay.
" Khô như vậy hẳn phải chết từ lâu lắm." Nói xong lại đưa lên mũi ngửi.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền bật cười.
" Đã khô thành như vậy rồi có thể ngửi ra gì sao?"
" Có chứ." Tiêu Chiến nháy mắt một cái.
" Trong này chắc là đã từng nhốt một con Phì Di. Tiếc là đã chết." Hắn không tiếng động liếm liếm môi. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hình như càng lớn càng thèm ăn.
" Nhân giới vẫn còn Loại yêu thú này hay sao?"
" Con cũng không biết, nhưng đây đúng là mùi vị của Phì Di."
Vương Nhất Bác nhíu mày. Phì Di cũng là một dạng bán thần thú nhưng lại không phải thuỵ thú mà là hung thú. Hung thú bậc thần có Hỗn Độn, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Nhai Tý, sức mạnh có thể sánh ngang với cả thánh thú trong truyền thuyết. Phì Di là một loài ác thú dưới trướng chúng, chuyên mang lại hạn hán.
Như vậy xem ra bên trong Nam Cấm đang giam lỏng toàn bộ bán thần và ác thú của Tu Chân Giới. Thảo nào đi khắp đại nguyên cũng không tìm được yêu thú trên cấp mười hai.
Chỗ như thế này lại bị ma tộc ra vào nhiều năm hay sao. Ra vào cũng thôi, chúng không hề lập khế, cơ hội béo bở vậy mà bỏ qua thì chứng tỏ chúng có mục đích càng cao hơn. Rốt cuộc chúng có âm mưu gì.
Vương Nhất Bác còn đang nhíu chặt hai đầu lông mày suy tư thì cơ thể bất thình lình bị người ôm ngang lên.
" Ở đây không có gì hay ho, chúng ta đến nơi tiếp theo thôi."
Vương Nhất Bác bật cười đầy bất đắc dĩ để mặc để tử ôm đi.
Đến sơn động cuối cùng, dù ở bên ngoài kết giới cũng có thể loáng thoáng cảm nhận thấy yêu khí và ma khí bên trong đang giao động kịch liệt. Sư đồ thoáng cho nhau một ánh mắt, Tiêu Chiến ngay lập tức phá kết giới xông vào.
Kết giới vừa phá tiếng gào thét thê thảm lập tức vang vọng khắp không gian.
Kết giới bị phá ma nhân bên trong cũng có cảm ứng, đồng loạt kinh sợ quay đầu. Kẻ nào lại có thể há bỏ kết giới của " Vị kia" để xông vào.
" Thiều hộ pháp, làm sao bây giờ?" Một ma nhân lên tiếng hỏi.
" Sợ gì, trong Nam Cấm không kẻ nào đủ khả năng đánh lại ta." Thiều cũng không lo lắng, trận pháp truyền tống đã sớm tách nhỏ đám người kia ra, giờ chúng đã không còn là nỗi lo ngại nữa. Huống hồ gã còn có đồng minh.
Thiều dừng hành động tra tấn thêm vào yêu thú đang bị xích ở dưới. Gã đưa tay trực tiếp móc sống yêu đan của nó ra ngoài. Dù sao kế hoạch cũng không nên lộ ra.
Tiêu Chiến lập tức vọt vào nhanh hơn. Tiến vào điểm cuối hang động, trước mắt hai người quả nhiên là tràng cảnh ma tộc đang hành hạ một yêu thú hình thù chưa nhìn rõ.
Chưa nhìn rõ bởi vì sao, bởi tứ chi của nó đã bị cắt rụng, hốc mắt tối đen, phần xương mũi cũng không còn. Cả người máu me ướt đẫm, cũng chẳng biết là loài có lông hay không lông. Phần bụng đã bị phanh ra từ bao giờ, yêu đan có lẽ vừa mới bị moi ra, kinh mạch vốn nối liền vẫn còn đang yếu ớt nảy lên.
Hơn hết, đây chỉ là một con thú có hình thể nhỏ bé, trông nó có lẽ chẳng lớn hơn Tiểu Miêu là bao.
Đám ma nhân nhìn rõ người đến liền hơi lộ ra thần sắc lo lắng. Trái lại Thiều không hề gì mà nhếch khoé miệng cười trào phúng:
" Ồ, xem ai đến này. Bị truyền tống mà vẫn có thể gặp lại nhau, xem ra chúng ta rất có duyên đấy, Tử Tinh Quân."
Đầu mày Vương Nhất Bác nhíu chặt, cảnh tưởng trước mắt quá tàn nhẫn. Vốn định an ủi đồ đệ đôi câu thì đã thấy hắn ôm mình bằng một tay, tay còn lại triệu ra Nhất Tiếu từ bao giờ, hai mắt hắn xung huyết lại không phát ra một tiếng nào, chỉ tựa chớp mà xông về phía ma nhân.
Thiều còn chưa nói thêm được từ nào đã phải vội vàng dơ vũ khí lên cản lại đòn tấn công của Nhất Tiếu. Không biết sức lực của tên này mạnh đến mức nào mà chấn gã run cả cổ tay. Lưỡi thiết phiến cũng thiếu chút nữa đâm vào người gã.
Không để gã kịp nghĩ thêm, Tiêu Chiến lại tiếp tục tung đòn.
Tức giận và máu tươi đã hun nóng đầu óc hắn, hiện giờ hắn chỉ muốn giết chết tất cả những kẻ trước mắt này. Hắn liên tục vận dụng mười phần sức lực và tốc độ để tung đòn.
Đám ma nhân lâu la sau phút đầu chấn kinh liền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tập trung công kích hai thầy trò.
" A Chiến, để ta xuống." Vương Nhất Bác hạ giọng nghiêm túc nói. Nếu cứ ôm y thế này cả hắn và y đều khó khăn trong việc đánh nhau.
Tiêu Chiến lại dường như không nghe thấy cũng không để ý đến đám lâu la, hắn chỉ tập trung công kích Thiều, kẻ vừa cầm yêu đan trong tay.
Vương Nhất Bác bất lực chỉ đành ngồi trên tay đồ đệ giải quyết đám lâu la thay cho đồ đệ.
Thiều dường như nhận ra ý của Tiêu Chiến, liền vừa trả đòn vừa lên tiếng mỉa mai:
" Đệ tử tiên môn cũng không gì hơn cái này, thèm muốn yêu đan trong tay ta à." Vừa nói gã vừa vân vê yêu đan trong tay ý đồ chọc tức Tiêu Chiến.
" Trả lại đây." Tiêu Chiến hét lớn xông đến. Kinh mạch vẫn còn đập, chỉ cần đem yêu đan ghép lại thì vẫn có thể cứu.
Dù sao tu vi của Thiều cũng cao hơn Tiêu Chiến rất nhiều. Sau phút ban đầu kinh ngạc liền có thể hoá giải chiêu thức tấn công của Tiêu Chiến, thậm chí chiếm thế thượng phong mà tấn công.
Lại tránh thoát một đòn tấn công chứa đầy tức giận, Thiều trở tay cầm kiếm cắt một đường ngay vai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không kịp tránh né, vai bị cắt một vệt sâu tận xương. Ánh mắt Vương Nhất Bác co rút, tay đặt lên vai Tiêu Chiến dụng lực thật mạnh đẩy mình ra nhưng Tiêu Chiến càng ôm y chặt hơn.
Vương Nhất Bác hết cách đành phải nhẹ giọng dỗ hắn:
" A Chiến, con đỡ vi sư, thứ con muốn vi sư lấy cho con."
Nghe vậy Tiêu Chiến liền dùng đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn y:
" Sư tôn, con muốn yêu đan đó, đứa trẻ kia vẫn có thể cứu."
Nhìn bộ dạng của đồ đệ lòng Vương Nhất Bác như xoắn lại, y xoa đầu hắn nhỏ nhẹ:
" Được, con đỡ ta, ta lấy nó về cho con."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, không chút áp lực mà đặt sư tôn lên vai, tay cũng tự nhiên mà đỡ phần mông mà vai hắn không thể đỡ hết. Quyết tâm mười phần giữ vững sư tôn.
Thiều đứng cách đó không kiên nhẫn:
" Hai người các ngươi chít chít meo meo xong chưa, có còn muốn đánh không?" Phía sau gã vài tên lâu la đã sớm hộ pháp sau lưng.
Vương Nhất Bác thấy đồ đệ đã bình tĩnh lại. Liền an tâm ngồi trên vai đồ đệ, liếc qua phần vai bên kia bị thương đã ngừng chảy máu rồi mới nhìn thẳng vào đám ma nhân trước mắt, ánh mắt lạnh băng tựa như nhìn người chết. Giọng y mỏng nhẹ lại ẩn chứa sát khí nồng đậm:
" Chết sớm siêu sinh sớm đi thôi."
" Ha, tôn thượng đây không phải cũng quá ngông cuồng. Thế nhân nói ngươi là cường giả Đại Thừa, nhưng cũng chỉ là kẻ phế hai chân, há có thể đấu lại ta." Cách lần giao chiến trước với Vương Nhất Bác thì tu vi của gã đã sớm tinh tiến lên Độ Kiếp rồi. Ai chết trong tay ai khó mà nói rõ lắm.
Lời nói vừa dứt Thiều lập tức giương kiếm đâm thẳng về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bình tĩnh vung Tàn Nguyệt lên ngăn cản một kiếm của Thiều. Tàn Nguyệt còn chưa tới kiếm khí đã tới trước đụng vào kiếm của Thiều phát ra một tiếng 'coong' thanh thuý.
Không để gã kịp lấy hơi Vương Nhất Bác liên tiếp vung liền mấy chiêu. Tàn Nguyệt uốn lượn trong không trung tựa như đang nhảy múa nhưng kiếm khí phát ra lại liên tục làm đám lâu la bị thương nặng.
Tàn Nguyệt uốn lượn, khí thế sắc bén, mấy lần suýt đánh trúng cổ tay của Thiều.
Thiều đẩy lui được kiếm khí xong lập tức nhảy lui lại vài bước. Gã nhíu mày, ánh mắt rút đi vẻ ngả ngớn. Quả không hổ là đại năng Đại Thừa sống sót sau đại chiến. Dù hai chân bị phế, bị cả Hàn Độc và Ma khí ăn mòn mà vẫn có thể đánh gã đến trở tay không kịp.
" Mau dùng thứ đó đi. Tập trung vào tên nhãi kia."
Tên nhóc kia chính là nhược điểm duy nhất của Vương Nhất Bác.
Bản thân mang theo Hàn độc cùng ma khí, nếu như dính thứ này nữa để ta xem đường đường Tử Tinh Quân cao cao tại thượng sẽ biến thành dạng gì.
Gã ra hiệu cho thuộc hạ rồi dẫn đầu tấn công về phía Vương Nhất Bác. Tên nhóc kia đã có người lo, vậy đánh ở cự li gần sẽ dễ đắc thủ hơn.
Ma nhân nghe vậy liền lập tức tập trung bao vây tấn công Tiêu Chiến. Mấy tên đồng loạt lao lên, tên nào tên đó trên tay cầm theo thứ bột phấn màu đen. Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy một tia uy hiếp từ loại bột phấn đó.
Một tay Tiêu Chiến vẫn vững vàng đỡ lấy sư tôn, một tay động pháp quyết triệu Nhất Tiếu đánh lại mấy tên lâu la. Sư tôn còn đang đối phó với gã Thiều kia, không thể để người phân tâm.
Nhưng các cụ nói rồi, hai tay không địch nổi nhiều người, huống chi Tiêu Chiến còn chỉ có một tay, cái tay lại còn bị thương. Tuy rằng hắn da dày thịt không béo lắm nhưng dù sao tu vi cũng hạn chế, rất nhanh liền có chút chật vật. Nếu không phải lo lôi thần khí hoặc thần hoả ra sẽ mang đến rắc rối lớn, thì e mấy tên này không chịu nổi một đòn.
Ma nhân lại tiếp tục tấn công liên tục, khi cách một khoảng chừng bảy bước chân chúng đồng loạt tung bột đen trong tay ra. Thứ bột này cực mịn, tung ra liền trông như là sương đen, lơ lửng trong không khí.
Vương Nhất Bác tập trung tấn công vào tay của Thiều. Cái tay này cầm yêu đan, cũng là cái tay này làm độ đệ y bị thương.
Gã Thiều liên tục tấn công cự li gần, mấy lần Vương Nhất Bác muốn đẩy gã ra xa nhưng không thành công. Lại chặn lại một kiếm đang đâm về phía vai mình, Vương Nhất Bác nhạy bén phát hiện ánh mắt Thiều mang theo ý cười âm u, tay kia của gã cầm theo một cái chuông, rung tay gõ một cái. Như cảm ứng được gì đó y ngay lập tức xoay người thoát khỏi vai Tiêu chiến, hai tay ôm lấy vai hắn che trước người hắn.
Chỉ thấy xương đen đang lơ lửng sau khi tiếng chuông vang lên liền lập tức như có sự sống chui vào thất khiếu của Vương Nhất Bác, y lập tức không kiềm chế được hộc ra một ngụm máu.
Vậy mà đắc thủ. Thiều cuồng tiếu không ngừng. Kẻ mang danh đứng đầu thiên hạ rốt cuộc đã bại bởi tay gã.
Tiêu Chiến vội ôm lấy Vương Nhất Bác toàn thân nóng ran, ý thức cũng đã trở nên mơ hồ, trên da dần dần hiện lên yêu văn chằng chịt. Hai mắt hắn ẩn ẩn chuyển ánh kim, gằn giọng hỏi:
" Ngươi đã làm gì?"
Thiều mang tâm lí của người thắng cuộc vui sướng nói.
" Tố chất thân thể sư tôn ngươi rất tốt, thích hợp làm vật chứa cho thần thú của bọn ta."
" Không thể nào, y là người."
Thiều ghé mắt nhìn bộ dạng tựa như sắp điên của Tiêu Chiến, vũ lực của kẻ này không đủ gây sóng gió, giải đáp một hai cho hắn cũng không tốn quá nhiều thời gian.
" Sư tôn ngươi trúng Hàn độc lại dính Ma khí ngươi biết đúng không. Giờ ta thêm cho y chút Yêu Độc. Ma khí phản ứng lại với Yêu Độc có thể giúp y ma hoá, thậm chí yêu hoá. Y sẽ được bước tới một tầm cao mới cả về sức mạnh lẫn linh hồn."
Còn chưa chờ gã nói xong bản năng mách bảo gã phải tránh ra. Đại não chưa kịp suy nghĩ thân thể đã nhanh nhẹn lui về gần cửa động.
" ÁAAAAAAAA" mấy ma nhân khác không nhạy bén như gã đều đang lăn lộn trong lửa đỏ, tựa như những cây đuốc rực lửa.
" Ngươi phải chết." Ẩn trong những tiếng la hét đau đớn kia là giọng nói trầm thấp nhuộm đẫm sát khí.
Cảm nhận uy áp phát ra từ ngọn lửa, Thiều kinh hãi hô:
" Thần hoả, ngươi vậy mà có thần hoả." Tên nhãi này giấu thật sâu. Rốt cuộc tại Thần Yêu tháp kia hắn đã lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Còn chưa chờ gã từ khiếp sợ về thần hoả qua đi, một thứ càng đáng sợ hơn dần dần hiện ra từ lòng bàn tay tứa máu của Tiêu Chiến.
Uy...uy áp này là....THẦN KHÍ.
Ánh mắt gã loé lên tham lam vô hạn, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, giờ một mình gã không cách nào giành lấy được thần khí. Đứng trước thần khí đã kích hoạt gã cũng không đảm bảo có thể sống sót rời đi. Thiều cắn răng bóp nát ngộc bội truyền tống, trước mắc gã ngay lập tức xuất hiện một hố đen truyền tống. Gã không chút do dự bay vào. Chỉ cần tìm vị kia là có khả năng cướp được thần khí.
Tiêu Chiến triệu ra Phụng Vũ cung, lấy thần hoả làm tên trực tiếp bắn một tiễn đuổi theo Thiều, ở trước khi hố đen hoàn toàn đóng lại mũi tên thần hoả đã kịp xuyên qua nó, truyền tống đuổi bám theo Thiều.
Tiêu Chiến thu hồi Phụng Vũ cung. Hắn ôm ngang Vương Nhất Bác lên, nhìn chằm chằm bộ dạng đã gần yêu hoá đến rơi vào mộng cảnh tâm ma của y, bước đi ra khỏi động trong tiếng la thất thanh của đám ma nhân bị bỏ lại. Không hề quay đầu mà để thần hoả thiêu rụi mọi thứ bên trong.
Bên này Thiều tưởng chừng như đã thoát khỏi nguy hiểm, nơi gã truyền tống đến cũng không ở ngoài phạm vi Nam Cấm mà là một vùng bình nguyên khác trong Nam Cấm, nơi vị kia đang đến. Lần này vào Nam Cấm không biết vì sao vị kia cũng theo.
Nơi gã rơi xuống là ngay sân một toà biệt viện, bên trong chính là kẻ cầm quyền tối cao của Ma Tộc. Thiều cao hứng muốn tiến lên hành lễ. Chân vừa bước một nửa thì cảm giác đáng sợ kia lại theo đến. Gã hoảng hốt, không thể nào, không có đòn tấn công nào có thể xuyên qua sự vặn xoắn của không gian mà theo mục tiêu đến thế này cả. Điều này không thể nào.
Trả lời cho suy nghĩ của gã là một mũi tên đỏ rực tựa như xuất hiện từ hư không, lao vút về phía gã.
Lẽ nào gã phải chết thật rồi sao. Thiều nhắm chặt mắt chờ bản thân bị xuyên thủng. Thế nhưng cảm giác đau đớn lại không tới, gã mở bừng mắt ra rồi lại ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lạnh như hạt đậu thi nhau rơi xuống.
Trước mặt gã là một nam tử nhìn không rõ tướng mạo vì trên mặt y bao phủ bởi một tầng sương trắng. Người nọ bình thản đứng, trong tay đang nắm mũi tên nhắm vào gã.
Mũi tên trong tay y từ từ nhỏ lại, rồi hoá thành một ngọn lửa bay vút đi.
" Chủ thượng, đây là...?" Đám người bên trong lục tục ra ngoài. Loáng thoáng trong đám ma nhân còn xen lẫn vài vị mặc đạo bào.
Người nọ nhìn chằm chằm lòng bàn tay bị cháy xém không cách nào tự hồi phục. Giọng y mang theo ngạc nhiên, rồi lại như vui sướng:
" Thần khí, phượng hoàng chi hoả."
Vừa nghe là Thần khí và Thần hoả kẻ nào kẻ nấy đều từ kinh hãi mà khoa nén được tham lam.
" Chủ thượng, nếu có được hai thứ này, đại sự của chúng ta sẽ càng mạnh mẽ." Một kẻ mặc đạo bào lên tiếng.
Thiều lúc này mới biết thần hoả đó là của Phượng Hoàng. Hiểu tính quan trọng của vấn đề, gã lập tức bẩm báo lại toàn bộ sự việc.
Người nọ gật đầu. Sau một hồi suy nghĩ gì đó y nói.
" Đưa y đến trước mặt ta."
" Rõ"
_______________
Chương sau có bất ngờ rất lớn nha.🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro