Quyển1: Chương 37

Cre ảnh : Xin Nguồn

Tiêu Chiến sau khi đưa phượng vũ vào người Vương Nhất Bác xong, lại xác nhận rằng y không còn đáng ngại nữa liền đứng dậy. Bên tai liền vang lên giọng nói mang ý đề phòng:

" Vị đạo hữu này, tu vi của ngươi..."

Hơn phân nửa số người ở đây đều từ trừng mắt khiếp sợ chuyển sang nghi ngờ thù địch.

Việc đưa đồ vật nhập thân thể vốn không phải việc gì khó. Nhưng vấn đề là ở Nam Cấm sẽ bị phong bế tu vi. Việc tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ trở thành bất khả thi.

Tiêu Chiến liếc nhìn họ, khinh miệt mà cười:
" Tin chắc rằng ít nhất một phần ba số người ở đây có thể sử dụng phép thuật chứ không chỉ riêng ta."

" Điều này là thật sao?" Nhiều người xôn xao. Số còn lại thì đều âm thầm cắn răng mắng Tiêu Chiến lắm chuyện.

" Điều này chi bằng để Thanh Lam tiên tử nói rõ cho mọi người đi. Ta tin chắc tiên tử cũng biết rõ. Thứ cho ta không phụng bồi." Tiêu Chiến nhếch miệng cười lạnh sau đó bỏ lại đám người một mình tiến bước đi trước. Thái độ hắn như vậy thể hiện rõ ý muốn một mình tách khỏi đoàn người.
Rõ ràng thái độ kiên quyết là thế nhưng bước chân lại có chút chậm rãi một cách không thích hợp. Giống như....đang chờ điều gì đó.

Vương Nhất Bác ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại có chút luống cuống.
Hình như A Chiến đang rất tức giận, vì chuyện Hàn Độc mà y giấu sao.

Nhìn bóng dáng đồ đệ rời đi, Vương Nhất Bác rất nhanh đã quyết định đi theo. Nhóc con giận dỗi rồi thì phải nhanh chóng đi dỗ thôi.

Về phía Thanh Lam bị điểm danh liền cười khổ. Nàng đây là trêu ai chọc ai chứ. Nghĩ là vậy nhưng vẫn điềm đạm kể rõ ra.
" Chuyện là như vậy. Khi tiến vào đây ta thấy linh lực đúng là đã bị phong bế. Nhưng hồn lực thì lại không như vậy. Tuy vẫn còn hạn chế nhưng không mang lại ảnh hưởng quá lớn." Ít nhất là đủ khả năng bảo vệ khỏi những người bị phong bế linh lực mà không có hồn lực khác.

" Nếu vậy tại sao giờ người mới nói." Người lên tiếng là Hiên Viên Định. Bản thân hắn chỉ là linh tu, không tu tập luyện đan, luyện khí hay thuần thú nên không có cái gọi là sức mạnh linh hồn.
Điều mà hắn nói là điều mà tất cả linh tu ở đây đầu đang nghi ngờ. Nghi ngờ nàng có rắp tâm bất lương gì.

Thanh Lam nhíu mày. Hiên Viên Định tuy là thủ đồ Thục Sơn nhưng dù gì nàng cũng là trưởng lão của môn phái, vậy mà hắn lại dám chất vấn trưởng bối như vậy.
" Lúc đó ta tưởng chỉ có mình ta như vậy nên không dám nói. Nay thấy vị đệ tử kia dẫn vật nhập hồn ta mới nhận ra có lẽ nhưng ai có hồn lực đều sẽ không bị ảnh hưởng."

Thanh Lam nói rất uyển chuyển nhưng ai nấy cũng hiểu. Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, ai mà không có một vài bí mật, đôi biện pháp tự bảo vệ chính mình.
Dù sao tâm hại người không thể có nhưng tâm phòng người thì nhất định phải có.

Chỉ là tình hình giờ đã khác, đội ngũ này còn duy trì được hay sẽ sớm tan rã thì khó mà nói trước được.

Sự việc hồn lực cứ như vậy mà qua, đoàn người tiếp tục kiểm tra xung quanh. Có chăng những đệ tử luyện đan, luyện khí và người của Ngự Thú Hội càng thêm được săn đón và nịnh bợ một cách uyển chuyển.

Đoàn người đi thêm một đoạn dài, xung quanh vẫn là từng ngôi nhà và cảnh vật bị đóng băng. Có vị đệ tử nhỏ tuổi bên Đan Khí Tông tò mò, cậu đứng trước một cây liễu lớn. Dưới lớp băng mỏng hàng liễu rủ vẫn còn xanh biếc, thậm chí hoa đỏ còn đang hé nở. Giống như bị thứ gì đó thôi thúc, cậu đưa tay chạm vào nhành hoa rực rỡ ấy.
Cậu vẫn luôn dùng hồn lực bảo vệ cơ thể khỏi giá lạnh nên lúc chạm vào cành liễu này ngay lập tức khiến băng trên nó bị hoà tan.

Cây liễu to lớn xanh tốt cứ như vậy hiển lộ dưới ánh mặt trời. Dường như nó còn khẽ run rẩy. Nhành liễu rủ dài ra, nụ hoa đỏ quấn lên tay cậu đệ tử nọ như muốn làm quen. Nhưng điều này lại làm cậu sợ hãi hét lớn. Tung một chưởng về phía nhanh cây. Nhành liễu ngay lập tức bị nổ nát bấy. Kèm theo đó là tiếng hô nhẹ như phát ra từ thân cây.

" Liễu yêu. Ở đây có cây Liễu yêu." Cậu đệ tử nọ hét lớn.

Mọi người thấy vậy liền rất ăn ý, linh tu thì lùi ra còn những người có hồn lực liền tập trung vây quanh cây Liễu. Chưa nói lời nào bên Đan Khí Tông liền trực tiếp ra tay vì cho rằng cây Liễu yêu này ra tay với đệ tử của họ.

Cây Liễu thuộc về thảo mộc yêu, tính tình vốn hiền lành. Nó mang theo thiện chí chào hỏi kết quả bị nổ đứt cành thì thôi, lại còn bị một đám người bao vây, cứ thế đơn phương nã chưởng vào người nó. Tuy là cây nhưng nó cũng biết đau chứ. Mà các cụ nói rồi, người hiền lành thì dễ cục. Yêu cũng vậy. Sau vài cú tróc vỏ, cây Liễu yêu rốt cuộc hiền hết nổi. Cành liễu lập tức trở nên dài ra quấn bện vào nhau thành sợi thừng, thân mình cũng uốn éo liên tục quất về phía những đạo sĩ đang đánh hội đồng nó kia.

Bên này đánh nhau khí thế ngất trời. Bên kia lại có người đang giận giữ đùng đùng bước đi. Phía sau có một người ngồi xe lăn khó khăn đẩy xe đuổi theo.

Biết bản thân tàn phế không thể đuổi theo đồ đệ, Vương Nhất Bác nhất quyết dừng xe.

Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng xe lăn chuyển động cũng đứng sững lại. Càng nghĩ càng tức, y quay đầu trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác:
" Sao người không đuổi theo nữa. Có phải người chê con kém cỏi, chê con phiền phức rồi không?" Càng nói càng có cảm giác uỷ khuất.

Vương Nhất Bác nghe vậy thở dài, nét mặt trái lại thực sự có chút buồn lòng. Y nói:
" A Chiến, vi sư thân tàn không có khả năng đuổi kịp con. Con biết mà."

Tiêu Chiến bĩu môi:
" Người đừng giả bộ, tu vi người còn đó, bay vèo một cái thì con có chạy nổi không!"

" Con quên mất vi sư vừa tái phát độc sao, làm sao còn sức mà vận khí." Trong giọng nói còn mang theo chút bất lực khó phát giác.

Nhưng những điều nhỏ nhặt này sao qua được mắt Tiêu Chiến. Khí thế giận dỗi ngay lập tức mềm xuống. Hắn chủ động tiến lại gần Vương Nhất Bác, ngồi xổm xuống nắm lấy tay y oan ức kể lể:
" Người đừng nói như vậy. Con...con chỉ là tức giận, rõ ràng con là người thân cận nhất bên cạnh người, tại sao có những chuyện người khác biết mà con lại không biết. Giống như...giống như con chẳng hề quan trọng trong mắt người vậy."

Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra.
" Cũng...không phải là vi sư muốn giấu con. Chỉ là không biết mở miệng như thế nào." Dù sao hắn không thể vô duyên vô cớ đứng trước mặt đồ đệ dõng dạc nói bản thân bị nhiễm độc. Còn về những suy nghĩ và uỷ khuất trong lòng đồ đệ y thực sự đã thiếu sót khi không nghĩ đến.

" A Chiến." Vương Nhất Bác đưa tay nhè nhẹ xoa đầu Tiêu Chiến.
" Đối với vi sư, trên đời này không có việc gì quan trọng hơn con." Tiêu Chiến là người mà y nguyện dốc hết thảy để bảo vệ.

Được dỗ dành Tiêu Chiến vốn đã tiêu giận từ lúc nào lại trở nên có chút xấu hổ. Hắn lắc nhẹ đầu dụi vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác rồi lại hơi hơi cúi đầu xuống che đi rặng mây hồng nhạt màu vừa mới nổi lên, giọng nói lí nhí trong cổ họng:
" Sư tôn cũng là người quan trọng nhất của con."

Vương Nhất Bác không nghe rõ đồ đệ nói gì nên hỏi lại.
" con nói gì cơ?" Dù y có thần thông đến đâu cũng không thể nghe được âm tiết mơ hồ phát ra ở sâu trong cổ họng.

Tiêu Chiến không nhắc lại câu nói lúc nãy. Lời như vậy nói lần thứ hai sẽ không còn ý nghĩa nữa. Hắn mỉm cười nói:
" Con chỉ đang thắc mắc lông vũ ở trong người sư tôn sẽ có hiệu quả bao lâu. Nó chỉ tạm thời áp chế hàn độc chứ không thể tiêu trừ. Phượng vũ chỉ là biện pháp ứng phó tạm thời."

Nhắc đến phượng vũ Vương Nhất Bác mới chợt nhớ ra vừa rồi ái đồ nhà y đã làm gì.
" A Chiến, việc con lấy ra phượng vũ trước mặt bao người có thể đem đến rắc rối lớn như thế nào con có biết không. Con quá lỗ mãng." Vương Nhất Bác lo lắng đến mức không kiềm được trở thành trách mắng.

Tiêu Chiến gãi đầu cười trừ:
" Lúc đó nhìn sư tôn như bị đóng băng tới nơi nên con cuống quá. Nhưng người yên tâm, họ chỉ biết con có phượng vũ thôi. Đến lúc họ hỏi con nói chỉ có một sợi đó là được." Ý là con là phượng họ còn chưa biết.

" Hồ đồ." Vương Nhất Bác quát khẽ.

Trên đời có ba bảo vật. Vảy Rồng, lông Phượng, sừng Lân. Dù là cái nào cũng khiến người người tranh đoạt đến máu chảy thành sông.

Nội việc nghi ngờ Tiêu Chiến có còn phượng vũ hay không đã đủ để cả giới Tu Chân săn lùng Tiêu Chiến rồi chứ đừng nói đến việc biết Tiêu Chiến là phượng hoàng sẽ còn điên cuồng thế nào nữa.

Tiêu Chiến cười cười lắc lắc tay Vương Nhất Bác làm nũng:
" Sư tôn đừng quá lo lắng. Với tu vi những kẻ kia không thể làm hại được con đâu. Việc quan trọng bây giờ là mau chóng tìm nốt thảo dược chữa trị cho sư tôn người.
Sư tôn, thảo dược đó trông như thế nào vậy?" Tiêu Chiến cố tình đánh lạc hướng câu chuyện.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, cũng nhìn ra hắn sắp cười gượng đến cứng hàm nên cũng thuận theo dời đề tài. Thôi thôi, sau này mình chú tâm bảo vệ hắn hơn nữa là được.
" Vị thảo dược này tên là Phượng Hoàng Thảo. Tên như hình dáng. Lá xanh hoa vàng. Sợi cánh hoa dài mảnh bện thành hình phượng hoàng đang cuộn mình."

Tiêu Chiến chú tâm lắng nghe, cố gắng nhớ hết những đặc điểm mà sư tôn đang nói. Một thắc mắc đột nhiên nhảy ra trong đầu hắn:
" Sư tôn, ngoài Phượng Hoàng thảo ra còn cách nào khác không?"

" Có thì cũng có nhưng còn khó hơn việc đi tìm thảo dược."

" Là gì vậy?"

" Đó là thần hoả. Chỉ cần sở hữu thần hoả, dung nhập thần hoả vào trong linh hồn thì có thể giải trừ độc tính." Thần hoả là thứ mà bất kì đan sư hay luyện khí sư nào cũng đều mong muốn có được. Đan dược và luyện khí nếu có thần hoả rèn luyện thì phẩm chất liền trở nên thượng thừa, thận chí có thể trở thành thánh đan. Chỉ là thần hoả thực sự quá khó tìm. Tinh hoa lửa của đất trời há có thể dễ dàng có được như vậy. Cả Tu Chân giới chỉ duy nhất tông chủ Đan Khí tông là có thần hoả trong người.

Tiêu Chiến vốn định nói con có nè nhưng hắn cũng nhận ra việc đưa lông vũ vào người Vương Nhất Bác không thể để thần hoả theo sang linh hồn y. Phượng Hoàng thần hoả, chu thần chi hoả không phải là thứ mà linh hồn khác có thể chịu được. Trừ khi có thần hồn cường đại giúp đỡ linh hồn Vương Nhất Bác dung nạp thì may ra mới có khả năng. Nên đó giờ đâu có tên nào dám tìm Phượng Hoàng chi hoả để luyện hoá đâu. Chỉ toàn là Mộc Dương chân hoả gì gì đó. Toàn là lũ lửa ôn hoà dễ ăn.

Hai thầy trò đang nói chuyện thì bên kia bất chợt vang lên tiếng hét rồi tiếng đánh nhau. Không hẹn mà cùng ngẩng phắt lên nhìn sang thì thấy một đám người đang hợp lực với nhau để bị một sợi dây thừng xanh khổng lồ quất cho tơi bời hoa lá.

Là tơi bời hoa lá đúng nghĩa đen. Nào lá nào hoa bay tứ tung.

" Mấy người này cũng tài thật, thảo mộc yêu nổi tiếng bản tính hiền lành, không hiểu họ trêu chọc nó thế nào mà để nó tức đến độ bện dây đánh cho thế kia." Tiêu Chiến thở dài nhận mệnh đẩy Vương Nhất Bác đi lại chỗ đó cứu nguy. Tuy rất muốn tiếp tục xem trò vui nhưng như vậy ảnh hưởng đến danh dự sư tôn qua.

Thấy Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đếm gần, những đệ tử linh tu liền đi lại rồi vội vàng nói:
" Tôn thượng, ở đây tu vi của người cao nhất, mong người ra tay giúp đỡ."

Tiêu Chiến nghe vậy cười nhẹ:
" Sao các vị không gọi yêu thú ra đánh mà lại phải tự mình ra sức thế kia."

Lời hắn vừa nói ra như đánh tỉnh kẻ trong mộng. Ai nấy đều cuống quýt triệu hồi yêu thú quay trở lại bên cạnh mình thông qua khế ước linh hồn.
Lúc bấy giờ yêu thú đang ngồi hóng hớt mới nhổm mông tiến lại chủ nhân của mình. Dù sao cũng có bị đánh chết đâu. Liễu Yêu kia rõ ràng đang đùa. Là do những kẻ kia không tự lượng sức chọc nó cục tính lên đó chứ.

Có yêu thú tham gia Liễu Yêu ngay lập tức trở thành bên yếu thế. Rõ ràng đều là yêu nhưng cái đồ động vật có vú kia lại hùa với nhau bắt nạt một cái cây ngoan là nó. Thật không thể tha thứ. Liễu Yêu càng nghĩ càng tức, nó nhớ lại cái trận pháp mà người kia đã vẽ ra lúc phong ấn nơi này. Ngay lập tức quyết định dồn hết sức lực toàn thân đánh một đòn thật mạnh vào mắt trận mà nó thấy.

Thiều nhìn theo hướng đánh của Liễu Yêu liền nhếch môi cười. Thật sự trời cũng giúp gã.

Ngay lúc đòn đánh của Liễu Yêu chạm đất. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu vì sao n lại đánh vào một hướng lệch lạc như vậy thì Vương Nhất Bác lại nhanh mắt nhìn ra một trận pháp mang ánh sáng xanh ẩn hiện trên nền đất. Y vô thức tiến lên dể nhìn rõ hơn là cấm chế gì thì đã thấy trận pháp trở nên trong suốt như thuỷ tinh sau đó vỡ nát.

" Không xong, có trận pháp bị phá huỷ. Cẩn thận."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, mọi người còn chưa kịp định hình thì mặt đất đã bắt đầu rung chuyển dữ dội, Những lỗ xoáy màu đen thình lình hiện ra khắp không gian mang theo sức hút cực lớn hút lấy những tu chân giả kia.

Ngay trước mặt Vương Nhất Bác cũng xuất hiện một lỗ xoáy mạnh mẽ đem y hút vào trong. Tiêu Chiến vẫn luôn chăm chú quan sát y thấy vậy gần như lập tức túm lấy vạt áo còn ở bên ngoài của y rồi lao vào theo. Sau khi hút lấy hai người lỗ đen cũng nhỏ dần rồi biến mất.

Đoàn người cứ vậy chia ra nhiều ngả. Cả không gian trắng xoá chỉ còn lại cành Liễu đung đưa nhẹ nhàng theo gió và chiếc xe lăn trống không.

* * *

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị hút vào lỗ đen liền mất đi ý thức.

Không biết qua bao lâu Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra. Chợt cảm thấy đầu của mình đang gối lên một thứ tuy hơi lạnh nhưng căng chặt lại còn rất có tính đàn hồi. Mà trên người dường như cũng được phủ thêm một lớp gì đó. Mơ màng nhìn xuống.
À, ra là áo choàng của sư tôn.

Hai mắt Tiêu Chiến đột ngột mở lớn.

ÁO CHOÀNG CỦA SƯ TÔNNNNNN.

Tiêu Chiến ngay lập tức bật dậy. Lập tức quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ thấy y mặc mỗi trung y đơn giản ngồi đó để đùi cho hắn gối, để áo cho hắn đắp.

AAAAAAAA. Quá đã.

Khoan đã, sư tôn còn đang bị nhiễm hàn độc, không thể để sư tôn nhiễm lạnh được. Nghĩ gì liền làm, Tiêu Chiến lập tức vận khí ủ ấm áo cho Vương Nhất Bác rồi khoác lại lên người y. Mỉm cười nhẹ giọng:
" Sư tôn đừng để bị lạnh."

Thấy Vương Nhất Bác cười kéo áo đàng hoàng rồi liền hỏi:
" Sư tôn, xe lăn của người đâu?"

Động tác kéo áo của Vương Nhất Bác khựng lại, y trầm thấp trả lời:
" Chắc lúc bị truyền tống sang không truyền tống cả xe theo."

" Không sao, con đưa người đi." Càng tốt, hắn có thể quang minh chính đại ôm ấp sư tôn rồi. Che giấu nội tâm nở đầy hoa ra vẻ hỏi tiếp:
" Không biết đây là đâu, những người khác có truyền tống đến đây không nhỉ?"

Vương Nhất Bác kéo chặt chiếc áo vương đầy hơi ấm của đồ đệ vào người. Cảm nhận làn da lạnh băng của mình dần dần tăng nhiệt.
" Vi sư cũng không rõ đây là đâu. Nơi này chỉ có hai chúng ta. Có lẽ mỗi cổng truyền tống đến một nơi khác nhau. Có điều không biết những nơi khác thế nào nhưng ở đây đã không còn bị hạn chế tu vi nữa." Cũng có khả năng truyền tống đến cùng một khu nhưng không cùng một chỗ. Xem gia phạm vi trăm dặm kia chỉ là ảo cảnh do cấm chế tạo ra. Trên thực tế vùng Nam Cấm rộng lớn hơn nhiều. Nếu vậy thông tin do thám được từ trước đều trở nên vô ích.
" Ta đã thử phóng thần thức quan sát khắp nơi rồi. Nơi này có ba hang động có cấm chế, hơn nữa cấm chế còn rất mạnh."

Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm đến người khác thế nào. Hắn cúi người ôm lấy Vương Nhất Bác:
" Nếu thần thức không thể tiến vào vậy cứ trực tiếp vào xem sao. Dù sao trước mặt con chẳng có cấm chế nào là không thể huỷ."

Vương Nhất Bác không muốn bị bế đi một cách vô dụng như vậy, nhưng cũng không còn cách nào. Đành phiền đồ đệ vậy.

Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác trên tay mà không hề thấy khó khăn chút nào. Hắn vui sướng mang theo sư tôn của mình tiến vào sơn động gần đó nhất.
Đứng trước cửa sơn động tối đen Tiêu Chiến nhíu mi.
" Sư tôn có biết đây là trận pháp gì không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu:
" Trận pháp này chưa hề xuất hiện trong bất kì thư tịch nào của Tu Chân giới. Vi sư chỉ biết là ngay cả thần thức cũng không thể dò xét đi vào. Có điều, bên trong cũng không ra được. Chắc chỉ có người lập trận mới có cách ra vào."

" Cũng không hẳn là vậy đâu." Tiêu Chiến cười dương dương tự đắc. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác, một ngọn lửa tinh xảo bập bùng trên ngón tay hắn.
Tiêu Chiến búng tay một cái đốm lửa liền bắt vào trận pháp kia, rồi bằng mắt thường có thể thấy nó đốt cháy cấm chế kia như thế nào.

Chu thần chi hoả, có thể đốt cháy vạn vật. Thần hoả đứng đầu.

Sau khi đốt cháy cấm chế ngọn lửa liền quay trở lại chui vào người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hiên ngang bế Vương Nhất Bác tiến vào.
Chỉ mới bước chân vào trong thôi đã có một luồng uy áp đập thẳng vào mặt. Luồng uy áp này không hề tầm thường, dựa vào tu vi hiện tại của mình, Tiêu Chiến cũng phải thừa nhận là hắn cũng đánh không lại. Nhưng vấn đề là hơi thở của thứ trong đó, đã yếu đến gần như tìm không thấy nữa rồi.

Tiêu Chiến dừng chân đắn đo. Nếu chỉ có một mình hắn không ngại tiến vào liều một phen. Dù sao tu luyện có nhanh thế nào cũng không nhanh bằng hấp thụ yêu đan của yêu thú. Trong thế giới loài người còn giết nhau vì tiền tài huống gì ở thế giới cường giả vi tôn như Yêu giới. Tuy là vì việc kia nên Yêu giới tạm thời đồng lòng vẫn không thể ngăn những vụ tàm sát lẫn nhau. Khách quan mà nói Yêu vốn đúng là có lối sống khác với con người. Nếu con yêu trong kia còn khoẻ mạnh, hắn cũng không có ý hại đồng loại nhưng giờ nó đã vậy thì tội gì để lợi ích rơi vào tay kẻ khác.

Nhưng nay có sư tôn ở đây. E là sẽ nguy hiểm đến người. Hơn nữa hắn cũng khô g muốn bại lộ bộ mặt máu lạnh của mình trước mặt sư tôn.

" A Chiến, vi sư không sao đâu." Nhận ra Tiêu Chiến đang đắn đo suy nghĩ Vương Nhất Bác liền lên tiếng.
Nhưng còn chưa chờ Tiêu Chiến quyết định thì bên trong đã vang lên một giọng nói già nua.
" Hai vị đã đến thì mời vào trong."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, thấy Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu đồng ý Tiêu Chiến mới cất bước tiến vào.

Hang động này khô ráo lại ẩn chứa sát khí, kẻ bên trong hẳn là một yêu thú thuộc hành khí. Như vậy con trong hang này chắc chắn không phải là " Côn" kia. Bởi sau khi thi triển Băng Trụ Sinh thì quanh nó phải đóng băng mới đúng. Nên nơi mà những thông đạo đen kia đưa đến là vùng không gian khác trong Nam Cấm. Có nghĩa Nam Cấm nhiều hơn hai con yêu thú cao cấp. Hắn không quên là vẫn còn hai sơn động nữa.

Hai bên dọc hang động vốn phải chất đầy kì trân dị bảo thì nay lại trông không. Có nghĩa từng có kẻ tiến vào không chỉ một lần.

Không bao lâu đã nhìn thấy yêu thú ẩn mình ở đây.
" Bạch Trạch." Tiêu Chiến bật thốt lên sau khi nhìn thấy con thú yếu ớt bên trong.

Ở nơi tận cùng sơn động có một con thú một sừng. Thân ngựa có cánh, bộ lông trắng muốt. Bạch Trạch thuộc hành Khí, trời sinh nhìn thấy sát khí cũng mang theo sát khí. Là một bán thần thú dưới trướng Kỳ Lân.
Chỉ có điều lúc này quanh thân nó lượn lờ tử khí, dòng máu đỏ thấm đượm trên bộ lông trắng tinh. Sừng và cánh của nó đã không còn ở đó nữa. Tinh huyết cả đời chứa trong sừng đã bị người lấy mất.

Trông thấy vẻ sửng sốt trên mặt Tiêu Chiến Bạch Trạch cũng không giải thích nhiều. Nó liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến, cái liếc này khiến Tiêu Chiến chợt thấy căng thẳng, hắn lập tức quay lưng muốn chạy ra nhưng đã muộn. Một dòng khí trắng bắn thẳng vào mi tâm Vương Nhất Bác, nhanh đến nỗi chính bản thân y cũng không kịp né tránh. Sau khi luồng khí tiến vào cả người Vương Nhất Bác liền trở nên vô hồn giống một con rối gỗ.

Tiêu Chiến thấy vậy thì lập tức bị chọc giận, đồng tử dần chuyển sang vàng kim, toàn thân bốc lên thần hoả cực mạnh.

Bạch Trạch không những không sợ, trái lại nó còn tỏ ra rất vui sướng. Cứu tinh của Yêu Tộc rốt cuộc đã xuất hiện rồi.
" Đừng lo lắng, chỉ là khiến y lâm vào ảo giác, để ta có thể nói chuyện riêng với ngươi, Phượng Hoàng."

Tiêu Chiến không quá tin lời nó, nhưng hắn cũng thử kiểm tra, thân thể sư tôn đúng là không có vấn đề nên hắn liền bình tĩnh lại, có điều đôi đồng tử vàng kim vẫn không biến mất mà mang đầy sự cảnh giác.

" Không cần cảnh giác như vậy, tình cảnh của ta ngươi cũng thấy rõ mà."

" Rốt cuộc tại sao ngươi lại thành như vậy?" Tiêu Chiến bình tĩnh lại rồi hỏi.

" Ma tộc, chúng đã tiến vào đây từ rất lâu rồi. Mỗi lần tiến vào, chúng đều cắt đi một thứ của ta. Những yêu thú khác cũng vậy. Vốn nghĩ lần tới chúng đến chắc là để lấy yêu đan nào ngờ lại may mắn gặp được ngươi trước."

" Với tu vi của ngươi, không lí nào lại có thể bị chúng hành hạ thành như vậy. Hơn nữa cấm chế bên ngoài cũng không thể để chúng tiến vào."

" Cấm chế kia cũng là để hạn chế pháp lực của chúng ta. Còn vì sao ma tộc vào được, là do chúng có lệnh bài thân phận của chủ Nam Cấm." Bạch Trạch thở dài, nhìn bộ dạng nhíu mày suy tư của Tiêu Chiến, không chờ hắn lên tiếng đã chủ động nói luôn.
" Nơi này vốn là tiểu thiên địa mà vị kia tạo ra vì ái nhân của mình. Ái nhân của y là một con yêu thú cấp cao, do biết về hạn chế của thiên đạo nên đã tạo ra nơi này để cho người đó và bạn bè của y trú ẩn tránh mệnh kiếp. Nhưng mệnh trời khó trái, ái nhân của y vẫn vì độ kiếp mà chết. Sau khi ái nhân chết, y kiền trở nên điên cuồng, y đã tạo nên trận pháp đối nghịch với thiên đạo, cuối cùng sau một hồi tranh đấu y đã độ qua thiên kiếp của thiên đạo. Nhưng y lại như trở thành một người khác, quay đầu liền giam cẩm yêu thua lại nơi đây, rồi cấu kết với ma tộc từ từ lấy đi từng bộ phận của chúng ta. Có vẻ chúng đang âm mưu một điều gì đó."
Vùng đất vốn từng là nơi trú ẩn củng bảo vệ nay lại trở thành lồng giam nơi địa ngục. Âu cũng là số phận của yêu thú.

" Rốt cuộc chúng vẫn làm lại thứ ghê tởm kia à." Tiêu Chiến thì thầm. Nhưng còn kẻ lạ mặt tự nhận là chủ Nam Cấm kia thì kiếp trước Tiêu Chiến chưa từng nghe qua.

" Phượng Hoàng." Bạch Trạch lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Chiến. Nó dùng hết sức lực ép lấy yêu đan của bản thân ra đưa vào tay hắn.
" Thời gian của ta không còn nhiều, thay vì để lũ ma tộc được lợi thứ này giao cho ngươi vẫn tốt hơn. Hành độc của ma tộc rất ngông cuồng, âm mưu e cũng càng lớn. Trong tay chúng có thứ để khiến chúng ta bại trận, ngươi phải cẩn thận. Cũng phải nhanh lên, những yêu khác còn cần ngươi giúp." Không có yêu đan duy trì hơi thở của Bạch Trạch ngày một suy yếu. Trước khi tắt thở nó phóng một luồng ý niệm vào trong đầu Vương Nhất Bác. Xong xuôi nó liền nhắm đôi mắt lại, thanh thản trút hơi thở cuối cùng.
" Phượng hoàng, yêu tộc trông cậy cả vào ngươi."

Tiêu Chiến nắm chặt yêu đan trong tay. Trở tay thu vào không gian giới chỉ xong liền ôm Vương Nhất Bác vẫn chưa lấy lại tinh thần ra ngoài. Hắn vừa đi ra, ở bên trong thi thể của Bạch Trạch được một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ.

Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn vạn dặm tinh không. Trong lòng lại bừng bừng lửa hận. Thiên đạo, thiên giới. Các ngươi chèn ép yêu tộc đã đủ lâu rồi.

Cũng đã đến lúc phải dừng lại thôi.

____________

Cám ơn lời chúc của tất cả mọi người, vốn muốn gửi lời cảm ơn riêng nhưng sợ mn thấy thông báo lại mừng hụt nên ráng chờ đến chương mới rồi mới dám lên tiếng.
Dạo này Ly bận cỗ bàn quá nên ra chương vẫn hơi chậm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx