Chap 12
Hôm ấy là một ngày mùa thu mát mẻ. Vương Kỳ Nhược cùng Chi Quân ra ngoài dạo phố, mà thật ra là hẹn cả Tử Du và Hải Duy cùng đi, nhưng vì họ đang ở hai chổ khác nhau nên Chi Quân mới đi đón Vương Kỳ Nhược. Chi Quân tuy là một omega nhưng chiều cao lại ngang ngửa alpha, tận 1m85 chứ đùa. Bởi vậy, nhìn bề ngoài cậu thật sự rất giống một alpha.
Những ngày trước, khi cậu đưa Vương Kỳ Nhược đi chơi trong bí mật. Cả hai nhìn như một cặp đôi mới lớn đưa nhau đi chơi vậy. Buổi trò chuyện rôm rả trong quán nước. Buổi ăn uống no say vứt bỏ hình tượng, còn cùng nhau nắm tay đi dạo phố. Phải nói là họ dành cả kỳ nghỉ bên nhau. Nhưng rồi Vương Kỳ Nhược đứng giữa tại một cây cầu lớn, nơi có ánh đèn sáng nhẹ lấp lánh, nơi dành riêng cho các cặp đôi. Cậu ta đứng giữa cầu mà nắm chặt lấy tay của Chi Quân.
"Sao thế? Cậu đau chân sao?"- Chi Quân giả vờ hỏi.
"Không... Chi Quân à, mình chỉ muốn nói.. mình thích cậu, hẹn hò với mình nhé?"- Vương Kỳ Nhược ngại ngùng đỏ mặt. Nói với chất giọng chỉ cho Chi Quân nghe thấy thôi. Chi Quân đoán được cũng thoáng ngỡ ngàng, cậu cười rồi nói.
"Còn hôn phu của cậu thì sao? Cậu không lo cho anh ấy à?"
"Mình.. mình sẽ nói chuyện với anh ấy... mình có thể hủy hôn được mà"- Vương Kỳ Nhược sau khi nghe Chi Quân nói thì khựng người đôi chút. Cậu ta như chợt nhớ đến Huyền Mặc Lâm, nhưng đối với Vương Kỳ Nhược. Tuy Chi Quân là omega, nhưng cậu lại có khí chất và tài sản nhiều hơn Huyền Mặc Lâm nên điều đó cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ sợ Chi Quân từ chối cậu ta.
"Kỳ Nhược... mình không mong cậu vì mình mà trở nên đau khổ, cậu vốn đã có hôn phu rồi, nên thôi đi thì hơn"- Chi Quân biết mình đã đạt được một phần kế hoạch, cậu diễn trọn vai của mình. Chi Quân một tay vuốt nhẹ gương mặt của Vương Kỳ Nhược, một tay thì nắm chặt lấy tay cậu ta. Làm Vương Kỳ Nhược càng đỏ mặc hơn. Cậu ta nói lớn.
"Mình thật sự rất thích cậu, hôn phu hay gì đó mình không quan tâm, hẹn hò với mình đi!!"
"Kỳ Nhược... em nói gì thế?"
Từ đằng sau, một giọng nói quen tai truyền đến. Chính là Huyền Mặc Lâm, có vẻ anh ta đến cùng bạn mình là mấy anh lớn của cậu đến đây. Họ đều giật mình trước Huyền Mặc Lâm.
"Em nói đi, chuyện này là thế nào?"- Anh ta tỏ vẻ tức giận gặng hỏi. Còn Vương Kỳ Nhược cứ ấp úng: "Em.. em...."
"Có chuyện gì thế?"- Tử Du từ phía bên kia đến đằng sau Chi Quân hỏi, Hải Duy cũng đến ngay bên cạnh.
"Kế hoạch thành công sao?"- Hải Duy hỏi nhỏ.
"Ừm... đang diễn biến rất tốt"- Chi Quân nói nhỏ trả lời.
"Yên Chi Quân.. chuyện này là thế nào?!"- Huyền Mặc Lâm tức giận đến gần Chi Quân, còn cậu chỉ lùi ra sau giữ khoảng cách mà thôi. Gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, như thể cậu muốn nói :"đi mà hỏi hôn thê của anh" vậy. Huyền Mặc Lâm hiểu rõ ánh mắt ấy, anh nhìn đến Vương Kỳ Nhược đang lúng túng phía sau.
"Ta nên để họ có không gian riêng nói chuyện nhỉ? Duy, Du mình đi thôi"- Chi Quân khẽ cười nhạt, thở dài rồi nắm tay hai cậu bạn đi mất. Thấy rõ sự mỉa mai đang ngầm tỏa ra từ cậu và sát khí của Tử Du cùng khinh bỉ của Hải Duy đang nhắm thẳng vào cặp đôi kia hay ngắn gọn hơn là Vương Kỳ Nhược.
Chỉ vừa nhìn thấy bóng lưng của mấy cậu đi xa. Huyền Mặc Lâm liền tức giận nắm lấy tay Vương Kỳ Nhược rời đi. Để lại mấy anh lớn ngơ ngác đứng đó chả biết nên làm gì. Thôi thì đi đâu đó tiếp vậy. Về nhà rồi hỏi em trai sau.
"Nào, mọi chuyện thế nào?"- Tử Du uống một ngụm nước rồi hỏi.
"Nếu theo những gì tao biết thì mọi chuyện sẽ diễn ra đúng kế hoạch thôi"
"Chắc chắn quá nhỉ"- Hải Duy cười nói. Có vẻ cuộc sống màu hường này sắp đổi màu rồi.
"Tất nhiên"- Chi Quân tự tin đáp.
Vài ngày hôm sau đó, cũng đã rất lâu không thấy Huyền Mặc Lâm hay Vương Kỳ Nhược đến trường nữa, Chi Quân cũng thấy lạ nhưng cậu tự nhủ phải kiên nhẫn chờ đợi. Nếu đã có thể trùng sinh thì không thể để vụt mất cơ hội quý gia này được. Vẫn như thường lệ tham gia các tiết học của mình rồi ăn trưa với hai cậu bạn. Sau đó lượn vào thư viện một chút rồi ra về.
Đang dạo bộ trên hành lang ở cổng trường, Chi Quân thư giản ngắm cây ngắm cỏ dọc dãy hành lang. Vì cậu hết tiết học sớm nên đường tới thư viện vẫn chưa quá đông đúc, bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Bỗng, một thân ảnh nhỏ nhỏ từ đâu đó bay vụt ra, ôm chặt lấy Chi Quân. Cậu hốt hoảng vội nhìn xuống.
"Kỳ Nhược? Có chuyện gì sao? Cậu ổn chứ? Sao dạo này không đến trường?"
"Chi Quân.. cậu đến nơi này với mình một chút được không? Chỉ một chút thôi.."- Vương Kỳ Nhược vẫn đang ôm chặt lấy Chi Quân cúi đầu nói. Như một điều hiển nhiên, Chi Quân mỉm cười đồng ý.
"Chắc chắn rồi, chúng ta đi thôi"
Vương Kỳ Nhược nắm tay Chi Quân đưa lên xe của mình. Cậu ta im lặng bảo tài xế chạy đến chỗ nào đó. Chi Quân trên xe luôn miệng hỏi những câu quan tâm đầy chân thành đến Vương Kỳ Nhược. Vương Kỳ Nhược vẫn luôn thầm thích Chi Quân càng trỡ nên mê muội hơn, cậu ta đỏ mặt kể hết mọi chi tiết. Bản thân bị Huyền Mặc Lâm tra hỏi thế nào, bị anh ta hâm dọa ra sao. Tất nhiên đều trong dự đoán của cậu cả.
"Chúng ta tới nơi rồi, vào trong thôi"- Vương kỳ Nhược cười tươi đưa Chi Quân vào một căn biệt thự không quá to. Cả hai đi đến căn phòng mà Chi Quân có thể dễ dàng đoán được đó là phòng của Vương Kỳ Nhược. Mùi pheromone của cậu ta thật nồng, xen lẫn với mùi tanh và mùi... t*nh? Chi Quân cảm thấy không mấy an toàn, nhưng cậu tự trấn an, vì kế hoạch, chắc không đến nổi phải bỏ mạng ở đây hay gì đâu nhỉ?
"Chi Quân à, nếu chúng ta không thể hẹn hò thì cậu có thể.... đáp ứng tớ một chuyện không?"
"Chuyện gì thế?"
"Thỏa mãn tớ nhé!"
Vương Kỳ Nhược cởi bỏ quần áo bên ngoài ra, chừa lại cho bản thân một cái quần lót lọt khe màu đỏ còn có ren và nơ. Chi Quân dựa vào hành động này của cậu ta mà đoán ra được đây là căn phòng gì rồi. Đúng thật là một nơi bẩn thỉu. Pheromone toát ra từ cậu ta cũng nồng hơn, như muốn quyến rũ lấy Chi Quân. Quân Quân đành hy sinh, chiều theo ý cậu ta. Cậu ôm kẻ kia xuống giường, rồi cả hai bắt đầu hành động.
Sáng sớm hôm sau, Vương Kỳ Nhược vui vẻ hạnh phúc sau khi trải nghiệm qua một đêm hoan ái với người mình thích. Phải nói là cực kỳ hạnh phúc nha, cậu ta xoay đầu thì chú ý tới tờ giấy ghi chú bên cạnh:
'Kỳ Nhược à, lúc cậu dậy chắc sẽ khó chịu nhỉ? Mình chuẩn bị nước ấm bên cạnh rồi, hãy uống nhé! Còn có bữa sáng mình đã chuẩn bị ở trong tủ lạnh đấy, chúc cậu ngon miệng. Vì vài việc mà mình phải về sớm, xin lỗi đã để cậu lại một mình nhé!'
"Ấm áp quá đi mất, mình đúng là phải nên cưới cậu ấy thôi, dù sao thì tài sản của Yên gia đúng là không đùa được mà"- Vương Kỳ Nhược như lộ bản chất thật, từ lâu thứ cậu ta muốn chính là tiền và quyền lực. Nếu dựa vào Yên gia chuyện đó sẽ chẳng có gì là khó cả. Một mong ước mà phải nói là rất nhỏ nhoi đối với Yên gia.
Như đã đạt được ước nguyện, Vương Kỳ Nhược vẫn sinh hoạt như bình thường chẳng có gì xảy ra. Vì cũng là cuối tuần nên cậu ta ra ngoài thư giản. Sẵn thì bán thân kiếm chút tiền luôn vậy.
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro